Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 75: Cô, một Lạc Tiểu Phàm cũng có thể

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 75: Cô, một Lạc Tiểu Phàm cũng có thể

Cứ như vậy, Lạc Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ như một pho tượng.

“Thật xin lỗi…” Cô có chút lúng túng, chẳng biết viện cớ gì.

Cố gắng tránh né ánh mắt lạnh băng của người đối diện, Lạc Tiểu Phàm vội vàng ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vỡ.

“A --- ” Lạc Tiểu Phàm khẽ kêu lên một tiếng.

Một giây sau khi cô bị mảnh vỡ nhỏ cắt vào tay, ngón tay đã ở trong miệng Mặc Ngâm Phong.

Mặc Ngâm Phong cau mày mυ'ŧ nhẹ.

Tay chân Lạc Tiểu Phàm nhất thời hoảng loạn, dùng sức rút tay ra.

Mặc Ngâm Phong ngẩng mạnh đầu, ánh mắt tàn nhẫn như muốn nuốt sống cô.

Trong nháy mắt Lạc Tiểu Phàm không có lên tiếng, không dám giãy dụa.

Ngay cả “bản lãnh” như vậy Mặc Ngâm Phong cũng rất bình thường, ánh mắt giống như băng sơn, một khi tàn nhẫn sẽ làm cho người ta sợ hãi rụt rè, thậm chí quên mất phản kháng.

Mặc Ngâm Phong nhẹ nhàng mυ'ŧ ngón tay của cô.

Thậm chí Lạc Tiểu Phàm sinh ra một loại ảo giác, người đàn ông trước mắt này thật dịu dàng. Giống như đang che chở cho một món đồ mà mình yêu quý.

Cô có một loại cảm giác như cách mấy thế hệ.

Từng để cho cô đắm chìm vào dịu dàng, giống như lỗ hổng của núi băng.

Mặc Ngâm Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Phàm đang có chút mê mang.

Khoé miệng lơ đãng cong lên.

Hắn như đang đùa, lè lưỡi quét qua vết thương trên ngón tay của cô.

Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên tỉnh táo.

Nhưng ngay sau đó Mặc Ngâm Phong buông cô ra, đứng dậy.

Không biết tại sao lại cô tức giận, nhưng mặt ửng đỏ.

Không biết hắn trở thành như vậy từ khi nào.

Cho tới bây giờ hắn là một người chững chạc, lạnh lùng, là người đàn ông không ăn khói lửa nhân gian, từ lúc nào đã trở thành dạng người Playboy, động tác lỗ mãng.

Hay là trong mắt hắn, cô chẳng qua là một món đồ chơi tuỳ ý, cho nên không sao cả.

Trong lòng tích luỹ một cơn tức giận, nhưng ngay sau đó lại bị nồng đậm bi ai thay thế.

Hiện tại hắn là người như thế nào, có phải tính cách đã thay đổi rồi, hắn là loại người băng sơn hay là Playboy, mà nói chung cũng chẳng liên quan tới cô.

Cô muốn đi.

Hôm nay cô tới nói chuyện mà.

Cô phải biết rằng, Mặc Ngâm Phong muốn làm gì, chẳng lẽ hắn đã biết gì rồi.

Cô không muốn suy đoán trong vô vọng cùng sợ hãi.

Nên đã cưỡi ngựa tới đây.

Cô, Lạc Tiểu Phàm một người cũng có thể.

Cô muốn một kết quả, mặc kệ là  phải xuống địa ngục một lần nữa, hay phải bắt đầu thêm một lần nữa.

Bi ai càng lớn, nhìn xem đây chính là nhân sinh ngổn ngang của cô.

Lạc Tiểu Phàm vừa đứng lên thì liền bị Mặc Ngâm Phong chặn ngang ôm lấy.

Lần này, không giống như vừa rồi, Lạc Tiểu Phàm cực kỳ hoảng sợ.

Hắn muốn làm gì?

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, lại là ban đêm, nghĩ sao chứ, hắn đưa cô tới đây chắc chắn không có ý tốt.

Cảm giác nhục nhã ngay lập tức trào lên.

Chẳng lẽ trong mắt hắn, cô chính là một người phụ nữ tùy tiện!

Lạc Tiểu Phàm bắt đầu liều mạng dãy dụa, mặc kệ Mặc Ngâm Phong có nghĩ như vậy hay không.

“Mặc Ngâm Phong, anh buôn tôi ra!”

Cô dùng cả tay chân, thậm chí xé rách quần áo hắn, nhưng người đàn ông ôm cô vẫn vững chắc giống Thái Sơn như cũ.

Mắt thấy hắn đi lên lầu hai rồi tới cửa phòng ngủ, Lạc Tiểu Phàm càng luống cuống.

Mặc Ngâm Phong, khốn kiếp!

Cô hám mồm ắn vào đầu vai hắn qua áo sơ mi.

Mặc Ngâm Phong hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng, khuỷu tay đẩy cửa phòng ra.

Lạc Tiểu Phàm không khỏi run lên. Thậm chí càng thêm dùng sức.

Cho đến khi một cỗ máu tười tràn đầy vào trong miệng.

Cô bị hắn ném mạnh lên trên giường.