Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 60: Nhưng cô chưa bao giờ quay lại

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ editor: Mã Mã

Chương 60: Nhưng cô chưa bao giờ quay lại

A Trạch không có ở đây, thân thể Lạc Tiểu Phàm mềm nhũn ra trong phút chốc, giống như một cái cây lớn đang chịu cơn bão táp lớn không thể tìm được một chỗ tựa.

Cô lảo đảo đi ra ngoài, lúc này bầu trời đã tối đen.

Đường Trạch Hàn đứng ở trên lan can nhìn bóng lưng của cô, trong lòng nổi lên một tia đau đớn: "Tiểu Phàm, có lẽ em chưa bao giờ phát hiện, nếu mình quay đầu lại em sẽ nhìn thấy anh ở ngay đằng sau em, nhưng em chưa bao giờ quay lại."

Hắn lấy một chiếc hộp gấm màu đỏ từ trong túi ra, bên trong hộp gấm là một chiếc nhẫn Red Diamond hồng phấn được thiết kế đơn giản và cũng cực kỳ tinh xảo.

Hắn lấy chiếc nhẫn đó ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó, em không thể rời khỏi tôi, từ khi bắt trò chơi bắt đầu, em chỉ có thể nhớ tới tôi.

Rốt cuộc, bây giờ vị trí của tôi trong lòng em là ở chỗ nào?

Đường Trạch Hàn buông tay, nhẫn kim cương rơi xuống chạm vào mặt đất tạo ra tiếng vang.

Đường Trạch Hàn đấm mạnh lên tường.

Tiếng xương kêu ‘rắc rắc’ giống như bị gãy.

Lãnh Nguyệt Sanh đi tới từ xa, cô nhìn vậy cảm thấy sợ: "Trạch Hàn, anh làm gì vậy?"

Đường Trạch Hàn buông tay xuống, hắn nắm bàn tay thật chắt khiến nhưng đốt ngón tay kia hiện lên xanh tím rõ ràng.

Lãnh Nguyệt Sanh cầm tay hắn, sau đó băng vào bằng một chiếc khăn gấm, đôi mắt lạnh lùng của cô chuyển sang bi thương.

Cô biết, cái gì cô cũng biết.

Một tay Đường Trạch Hàn để trên tường, đầu dựa vào cánh tay che khuất khuôn mặt, còn một cánh tay khác để mặc cho Lãnh Nguyệt Sanh cầm.

Không gian trở nên yên lặng tới đáng sợ.

Một cảm xúc đè nén bi thương phát ra từ khóe môi Đường Trạch Hàn: “Tại sao cô ấy không buông xuôi?"

Tay Lãnh Nguyệt Sanh bỗng nhiên dừng lại: "Hãy cho cô ấy thêm một thời gian nữa, nhất định cô ấy sẽ hiểu rõ."

Gỡ xuống, nói thì dễ nhưng làm thì khó, Lạc Tiểu Phàm như vậy, thế còn hắn, hắn có thể bỏ xuống được sao. . .

Đường Trạch Hàn thu tay lại, khôi phục khuôn mặt lạnh lùng: "Chương trình tuyên truyền lần này của công ty tôi sẽ làm, ngày mai đi Mỹ."

Lãnh Nguyệt Sanh giật mình: “Hành trình lần này sẽ kéo dài hai tháng, không phải anh. . ."

"Cứ như vậy đi." Đường Trạch Hàn xoay người, ánh mắt đã bị bao phủ trong bóng tối.

Lãnh Nguyệt Sanh cũng không nhiều chuyện nữa, nhàn nhạt  nói một câu: "Đã biết."

Sao cô lại không biết.

Trạch Hàn đã rất mệt mỏi.

Hắn làm nhiều vì cô ấy như vậy, bỏ ra nhiều năm như vậy, nhưng cô ấy hoàn toàn không biết.

Bây giờ Angel chống lại Lạc Tiểu Phàm, Bạch Nghiên Tô cũng không bỏ qua cho Lạc Tiểu Phàm, có thể nói cô ấy đau khổ bốn bề.

Bây giờ rời cô ấy đi chẳng khác gì tàn nhẫn với cô ấy, nhưng Lãnh Nguyệt Sanh biết người đàn ông nho nhã trước mắt mình cũng chỉ là người mà người thì tất nhiên sẽ có ích kỷ.

Hắn muốn biết được vị trí của mình trong lòng người đó.

Chỉ có đi xa rồi mới thấy rõ, nếu đã ghét người mà mình yêu thì chẳng khác gì vết thương đã khô và được băng bó cẩn thận, khi vết thương tốt lên người đó có thể tùy ý bỏ băng ra, nhưng như vậy chẳng đáng giá một đồng.

Hắn cũng không tự tin, từ cái ngày cô gả vào nhà Mặc Ngâm Phong, hắn không còn tự tin trước mặt cô nữa.

Có lẽ điều này hắn không hề phát hiện ra.

Nhưng Lãnh Nguyệt Sanh lại có thể hiểu rõ Đường Trạch Hàn. . .

Đường Trạch Hàn nhặt chiếc nhẫn kim cương mà mình vừa vứt đi: "Tiểu Phàm, tha thứ cho sự ích kỷ của anh, anh yêu em, nhưng anh không thể giữ nổi em."