Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert: Mã Mã
Editor + Beta: Hạt Dẻ
Chương 43: Cảm giác giật mình như trong giấc mộng
Mặc dù Đường Trạch Hàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng cảm thấy có điểm khác thường: “Chẳng lẽ cái vòng này của em khi còn bé?” Giọng nói của hắn thật bình tĩnh.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, A Trạch còn nhớ rõ.
Cô lắc đầu: “Cái này là của em gái em.”
“Em gái?” Hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ biết, cô còn có em gái.
Lạc Tiểu Phàm cười: “Chuyện này rất dài, về sau em sẽ nói rõ cho anh biết, nhưng A Trạch, em vẫn cám ơn anh, anh thật quan tâm em.”
Đường Trạch Hàn khôi phục lại khuôn mặt dịu dàng, hắn cầm lấy cái vòng: “Anh đeo cho em.”
Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, Đường Trạch Hàn dịu dàng đeo chiếc vòng vào chân cô: “Bởi vì lúc anh mua chiếc vòng này nó đã bị hỏng sẵn rồi nên anh biến nó thành một chiếc vòng chân, bất kể em muốn đi đâu thì đều mang nó theo được.
Đường Trạch Hàn đứng lên, vuốt ve mái tóc cô, giọng nói ôn nhu còn mang theo một cỗ ma lực: “Có nghe thấy không ?”
Lạc Tiểu Phàm cười sáng rỡ, giống như nụ hoa nở ra trong chốc lát: “Tuân lệnh.”
Đi ra ngoài, trời đã tối.
“Buổi tối muốn ăn gì, em mời.” Tâm tình Lạc Tiểu Phàm không tệ.
Cơ hội này thật khó có được, Đường Trạch Hàn quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh, trong ánh mắt loé lên tia sáng dịu dàng.
Lạc Tiểu Phàm thấy hắn nhìn chằm chằm mình rất lâu mà không nói gì. Bỗng nhiên cô ôm lấy cái túi nhỏ của mình và nói: “Chỉ ăn những món đơn giản thôi, em không có tiền đâu.”
Cô giả vờ để chọc cười hắn, thì khi hắn nghe xong kéo cô lại, vò vò mài tóc cô: “Cô gái ham tiền.”
Trên thực tế cô không phải là cô gái ham tiền, mà làcô gái thua tiền, trước kia là thua hết của mình, sau này sẽ lại thua hết sạch của hắn.
Lạc Tiểu Phàm bất mãn sửa lại tóc của mình: “Tiền lương của em rất thấp, làm sao có thể so sánh vấn đề tiền bạc với đại minh tinh các anh được, đúng rồi…” Đôi mắt Lạc Tiểu Phàm sáng ngời: “Em biết một chỗ rất được.”
“Đây chính là chỗ rất được mà em nói.” Hắn ngồi lên chiếc ghế mà phát ra tiếng kêu không ngừng, Đường Trạch Hàn vừa cười vừa hỏi Lạc Tiểu Phàm.
“Em nói này A Trạch, anh đã ăn quen sơn hào hải vị, ăn những món bình dân này sẽ cảm thụ được một mùi vị khác, em cũng là một đứa nhỏ sinh ra nơi nghèo khổ, anh nói có đúng không?” Lạc Tiểu Phàm mở đôi đũa ra, liếc hắn một cái, vẻ mặt đắc ý và nói.
Nơi này đúng là một chỗ ăn bình dân, bởi vì… vùng lân cận gần đây có một trường đại học, có rất nhiều học sinh hoặc là các đôi người yêu ra đây ăn cơm.
Lúc ra ngoài, Đường Trạch Hàn đã thay đổi quần áo, Lạc Tiểu Phàm vốn có gương mặt trẻ con, hai người bọn họ ngồi như vậy thật giống học sinh ở đây.
Nơi này có rất nhiều đôi người yêu, hơn nữa lại là buổi tối, ánh sáng rất yếu, tất cả mọi người đều chìm đắm trong không gian ngọt ngào riêng của mình, nhưng không ai lại để ý tới cái quán ăn của họ có vị công tử Đường Trạch Hàn đang ngồi đó.
Bọn họ cũng không ngờ, một ngôi sao mà có thể ngồi ở quán ăn bình dân này, nếu thật sự bị nhìn thấy thì người ta cũng tưởng là người giống người mà thôi, hoặc là nhận nhầm người.
Bọn họ ăn một chút đồ nướng và hai bát cơm, thời gian hai người ăn dần dần qua đi, Tiểu Phàm nói rất nhiều chuyện lúc trước, chẳng qua Đường Trạch Hàn chỉ mỉm cười và ngồi nghe, không nghĩ tới ăn một bữa cơm mà gần 2 tiếng đồng hồ.
Không có chút nào trì hoãn, Tiểu Phàm ăn quá no.
Hai người rất vui vẻ, cùng đi dạo phố trên đất nước phồn hoa, dừng lại trên quảng trường, hơn bao nhiêu năm cũng không có nhiều lời để nói như vậy…hơn nhiều năm không kể bất cứ chuyện gì, bỗng nhiên chợt giật mình có cảm giác như đang ở trong một giấc mộng.