Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Editor: Mã Mã
Chương 41: Nói dối
"Vèo —— "
Một chiếc xe gắn máy gào thét xoẹt qua người cô.
Hơn nữa vài giây sau có một người hét lên: "Đường dành riêng cho người đi bộ kia kìa, muốn chết người à!"
Lạc Tiểu Phàm ngẩn người, vừa rồi hắn cứu cô?
Mặc Ngâm Phong bị Lạc Tiểu Phàm đẩy ra, hắn lùi về phía sau một bước, bởi vì vừa rồi cô giãy giụa nên mu bàn tay bị cái kéo khóa cào vào.
Lúc này, Mặc Ngâm Phong nhìn cánh tay bị thương của mình, đáy mắt tối lại.
Khóe miệng Mặc Ngâm Phong hiện lên một nụ cười, khuôn mặt hờ hững nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Lạc tiểu thư, chúng ta biết nhau từ trước?"
Tuy là tùy tiện hỏi một câu nhưng lại mang theo ý chắc chắn.
Lạc Tiểu Phàm thở ra một hơi, lấy một cái khăn trong túi ra đưa cho hắn.
Thật ra thì trong mắt của cô hiện lên một tia hoảng hốt, nhưng lại cố gắng áp xuống: "Danh tiếng của Mặc tổng nổi tiếng như vậy, tôi cũng sớm nghe thấy rồi."
Mặc Ngâm Phong nhận lấy cái khăn lụa màu trắng, sau đó che lại miệng vết thương, trên chiếc khăn trắng hiện lên vết máu không rõ ràng, mà nó được ánh nắng chiếu vào lại càng thêm chói mắt, hắn khẽ cúi đầu, đôi mắt lạnh băng.
Không biết tại sao, trong lòng Lạc Tiểu Phàm chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào, cô nhìn vết thương của hắn mà lại thấy vui, tay trái của cô chạm khẽ vào tay phải mình.
Nơi đó có một vết thương do hắn gây nên.
"Vậy à, nhưng tôi thấy nhìn Lạc tiểu thư quen mặt." Giọng nói Mặc Ngâm Phong vẫn khẳng định như cũ, ánh mắt sắc bén, giống như đang nghiên cứu tìm tòi cái gì đó. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lạc Tiểu Phàm.
"Ha ha, chắc là anh gặp tôi trên đường nên thấy quen mặt thôi." Thật sự, cô không muốn dây dưa với hắn nữa.
Bị ánh mắt nhìn như vậy khiến cô chột dạ.
"Vừa rồi thật cám ơn Mặc tổng." Ngón tay Lạc Tiểu Phàm vuốt ve cái khóa, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, cô chỉ muốn mau chóng rời đi." Nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp thật tốt. Hôm nay tôi phải đi trước đây."
Giọng nói Lạc Tiểu Phàm rất khách khí, tự hồ bên trong chẳng chút cảm kích, thậm chí chỉ nói cho có lệ và phòng bị.
Điều này làm cho ánh mắt Mặc Ngâm Phong không khỏi tối đi vài phần.
"Tiện tay mà thôi." Bờ môi Mặc Ngâm Phong hơi mím lại: "Lạc tiểu thư muốn đi đâu, tôi đưa cô đi."
Lạc Tiểu Phàm từ chối: "Thôi, tôi không nên làm phiền anh nữa, tôi có chút việc nên đi trước." Tiểu Phàm cười sáng rỡ, giống như ánh sáng buổi trưa vậy, xoay người thì nụ cười trên khuôn mặt liền cứng lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Hi vọng sẽ không bao giờ ... gặp lại hắn nữa, cô sợ rằng lòng mình sẽ đổ nát, cô cần thời gian để mọi chuyện đi xuống, tất cả sẽ qua thôi, ít nhất thì bây giờ bọn họ đã có thể "bình tĩnh" là được rồi. Không phải sao?
Mặc dù, sự bình tĩnh này là ngụy trang.
Nhìn bóng lưng của Lạc Tiểu Phàm, Mực Ngâm Phong tiện tay vứt chiếc khăn lụa xuống ven đường, xoay người muốn rời đi, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hắn lại quay về nhặt chiếc khăn lụa lên, nhét vào trong túi.