Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 39: Duy Nhất

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 39: Duy nhất

Ngày đầu tiên Lạc Tiểu Phàm thức dậy rất trễ, mấy ngày nay Đường Trạch Hàn chuẩn bị quay ngoại cảnh nên rất bận rộn, hơn nữa vài ngày cũng sẽ không trở về, hắn nói sẽ mong chóng hoàn thành mọi việc, sau đó mang cô đi chơi mấy ngày, ha ha, thật giống như hắn muốn để cô ở nơi này nhưng lại không yên tâm.

Mà Lạc Tiểu Phàm cũng không để ý, Hồng Kông cũng không xa lạ gì đối với cô.

Dùng xong bữa ăn sáng, Lạc Tiểu Phàm muốn đi ra ngoài một chút, dù sao cô cũng không phải ra ngoài đi du lịch, nếu muốn tạo ra sản phẩm trong một tháng thì nhất định phải tốn chút thời gian.

Cô quyết định đi vào cửa hàng châu báu Hồng Kông để xem một chút.

Tại quảng trường châu báu tráng lệ, từ lầu một tới lầu sáu, nhìn có vẻ hứng thú, sản phẩm nơi này rất đẹp và hoa lệ, phong cách cao quý tinh xảo, cô cảm thấy lòng mình có chút xao động và hưng phấn.

Suốt một ngày cũng không thu hoạch được gì, cho nên lúc A Trạch gọi điện thoại tới thì vô tình nghe thấy giọng nói ỉu xìu, còn tưởng rằng cô đã ngã bệnh rồi.

Trong điện thoại, Lạc Tiểu Phàm đang oán trách nhà thiết kế gây khó khăn cho mình.

Đường Trạch Hàn ở đâu dây điện thoại bên kia chỉ cười nhẹ.

Tựa như, Tiểu Phàm đang trở về như ngày xưa từng chút một.

Trước kia cô tựa như một tiểu tinh linh, cả ngày đều vui vẻ, thích gây hoạ, cũng cười, cũng tức giận như một chú mèo hoang nhỏ, lúc cao hứng thì như một Thiên Sứ thuần khiết giữa chốn nhân gian.

Bây giờ cô như một khối băng đang từ từ tan ra, từng chút từng chút một, cô giống như một tiểu quỷ bắt đầu quay trở lại.

Hai người họ mới là người thân nhau nhất, người đặc thù nhất. Không có ai có thể chen vào.

Đi xuyên qua đám người rộn ràng náo nhiệt ở đường dành cho người đi bộ, nơi này có rất nhiều món đồ trang sức cùng với đồ vật mới lạ.

Ngoài ý muốn, cô nhìn thấy một cặp thiên sứ được trưng bày trong tủ.

Nhưng, mỗi một thiên sứ đều chỉ có một cái cánh, cô bé thiên sứ kia tựa như đang khóc rất thương tâm, thân thể cuộn tròn, gương mặt ngẩng lên nhìn cậu bé bên cạnh.

Mà một bên cánh của cậu bé kia khẽ mở rộng, trên tay cầu cầm một cái cánh đưa tới trước mặt cô bé, trên khuôn mặt cậu có thể nhìn thấy có chút nước mắt dù chỉ mơ hồ.

Lòng Tiểu Phàm xúc động, bé trai này tự bẻ cánh của mình, vì muốn cho cô bé đó bay nhảy, hoặc câu bẻ đôi cánh đó để cũng giống cô bé kia.

Tay của cô không khỏi phủ lên tủ kính pha lê, cảm giác lành lạnh truyền đến những ngón tay.

Cô vừa phát hiện ra mình đã đứng đây rất lâu rồi.

Cô đi vào trong tiệm.

“Đây chính là cánh chim lịch sử do chính tay con gái của tôi chế ra đấy.” Giọng nói ôn nhu của nữ chủ tiệm đi tới bên cạnh cô, người đó có vẻ rất kiêu ngạo: “Tên gọi của nó là Duy Nhất.”

Lạc Tiểu Phàm xoay người cầm cậu bé Thiên sứ: “Tôi muốn mua bọn họ được chứ?”

Nữ chủ tiệm lộ ra vẻ mặt khó xử.

“Sao thế, sản phẩm này không bán sao?” Bỗng nhiên Lạc Tiểu Phàm vừa nghĩ ra đây là sản phẩn do chính con mình thiết kế ra, có lẽ là đồ kỷ niệm.

“Cũng không phải.” Bà chủ mở miệng: “Chỉ là vừa rồi có một vị tiên sinh đã đặt mua nó, hơn nữa nó còn độc nhất vô nhị, không có bộ thứ hai.”

“A, đây chính là vị tiên sinh đó.” Chủ tiệm vừa chỉ chỗ cửa ra vào, vẻ mặt mừng rỡ: “Anh ta cũng là người đầu tiên đoán ra tên người của thiên sứ.”

Lạc Tiểu Phàm nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng kêu lộp bộp một cái, nhưng chỉ trong giây lát cô đã nở nụ cười: “Mặc tổng, thật là trùng hợp.”