Convert + Beta: Mã Mã
Editor: Moon
Chương 11: Các người đều là kẻ lừa đảo
“A, ha ha, ha ha ——”
Nụ cười trong nháy mắt giống như bùng nổ, Lạc Tiểu Phàm giống như bị điên, cười to ra tiếng.
“Các người đều là kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo —— ” Cô cố gắng dùng hết khí lực gào thét.
Khuôn mặt cô hiện lên sự hận thù tàn khốc. Mỗi chữ giống như gằn giọng thốt ra, mỗi chữ thốt ra đều mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Cô khom lưng xuống, giống như một con báo bị chọc giận, ánh mắt hung hăng nhìn hai người trước mắt.
“Mười bốn năm, các người vì con nối dõi của Mặc gia mà lừa tôi suốt mười bốn năm, hóa ra, nhiều năm như vậy tất cả đều do các người tính toán, các người biến tôi thành một công cụ.” Mỗi chữ cô nói ra đều chảy máu. “Cho dù tôi có thể hạ đứa bé ra, thì cũng tuyệt đối không sinh cho Mặc gia các người”
Bởi vì bọn họ đều đủ tàn nhẫn.
Cô xoa xoa bụng mình, nước mắt lập tức trào ra. Cô cúi đầu, nhìn bụng bằng phẳng của mình, giọng nói trở nên rất nhẹ và vô cũng hoảng loạn cũng bi ai: “Huống chi, đứa nhỏ cũng đã không cò nữa.” Giọng cô như nỉ non, nói nhỏ với bản thân mình, cô chậm rãi lui về sau, giống như một con thú bị rút đi móng vuốt.
“Không —— ”
Mặc Ngâm Phong bước lên trước, hắn cố gắng nắm lấy thân thể Lạc Tiểu Phàm đang rơi xuống từ lầu ba, trong nháy mắt hắn đã nắm lấy tay Lạc Tiểu Phàm, cảm giác giống như mất tất cả, sau đó lại nắm được cả thế giới.
Dưới tầng ba là thang lầu xoay tròn, nếu từ nơi này rơi xuống ——
Cảnh tượng ngày đó hiện lên trước mặt hắn, con của bọn họ…..
Hắn không muốn việc đó lại xảy ra lần nữa, bàn tay càng nắm chặt hơn.
Lúc này, cả người Lạc Tiểu Phàm đã ở bên ngoài lan can, mà thân thể Mặc Ngâm Phong vì kéo cô cũng sắp rớt xuống, bàn tay kia của hắn gắt gao bám lấy lan can được chạm trổ tinh xảo. Lan can rất trơn, tư thế này hắn thực sự không thể dùng hết sức, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt.
Thân thể Lạc Tiểu Phàm cứ như vậy bị treo ở không trung, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Mặc Ngâm Phong, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, cô thấy ảo giác sao? Hắn từng nói rằng sẽ không quan tâm đến sống chết của cô.
“Hãy để tôi đi, tôi phải rời khỏi nơi này.” Lạc Tiểu Phàm nói to với hắn.
“Không thể được.” Hắn điên cuồng thét lên, buột miệng nói ra.
“Vậy thì buông tay tôi ra.” Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt lại, chỉ cần một chút nữa thôi thì tất cả sẽ kết thúc.
Từng ngón tay, từng ngón buông ra.
Đầu ngón tay của hắn từ trắng bệch trở nên xanh tím, hắn cố gắng giữ bàn tay đang từ từ tuột xuống, tim của hắn như muốn ngừng đập.
Hắn không muốn rời xa cô, có chết cũng không muốn.
“Tôi sẽ để em đi ——” Bỗng nhiên hắn rống to.
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên bắt lấy cánh ta hắn, cô đánh cược, cô đã thắng, nhưng tiền đặt cược của cô quá lớn.
Lạc Tiểu Phàm nhìn ánh mắt của hắn, tràn đầy ôn nhu và quan tâm, thậm chí trên khóe môi hắn còn lộ vẻ mỉm cười.
Thế nhưng, vì cái gì, có một giọt nước nhỏ, vừa rơi xuống miệng cô, cô tự nhiên há miệng liếʍ liếʍ, mặn mặn, là nước mắt sao, hắn khóc sao?