Hoắc Uyển

Chương 6: Là thật hay chỉ ảo

Ban đêm tại thành phố Nice ở Pháp.

Alix và Hans đến địa điểm nhận hàng như đã định. Hans nói với người kia:

- Alix, câu kiểm hàng bên đó xong chưa? Tôi bên này xong rồi.

Alix quay đầu lại:

- Tôi cũng vậy, đã xong.

Hai người đi lại gần vào nhau, nói nhỏ chỉ họ nghe thấy được:

- Chúng ta nên đi nhanh không thì phiền phức, để thêm lúc nữa bọn chó kia sẽ đánh hơi đến lại rách việc.

Đúng lúc này...

- Đội trưởng, đúng như hai người nói, hôm nay có kẻ đến quấy rối.

Một câu này làm cho người của hai người bọn họ cảnh giác lên gấp mấy lần. Hans nói:

- Cậu sang bên kia xem đi, nhất định là chúng đến vì thứ đó!

Hai người họ lại chia nhau ra, chỉ huy đội mình.

Một bóng đen nhanh như gió bay đến. Người này có tướng tá khá cao, đeo mặt nạ, mặc đồ đen, tay cầm một khẩu súng ngắn. Hắn định chạy tới bên một chiếc xe chở hàng, thì bị súng của Alix chặn lại.

Phụt, phụt, phụt....

Người mặc đồ đen tránh những nhát súng. Tên này không quanh co đi thằng vào vấn đề.

- Tao đến đây là muốn thứ kia, bí kíp tạo vũ khí hạt nhân cao cấp. Tao lấy rồi sẽ đi.

Alix cười lạnh, khuôn mặt cao ngạo, giọng nói cứng rắn truyền ra:

- Mày nghĩ tao sẽ đưa cho mày chắc, nằm mơ à? À đúng rồi, tao cũng không quên nói cho mày biết, thứ đó không có ở trong này. Hôm nay mày đến đây vô ích rồi.

Tên mặc đồ đen híp mặt lại, sau đó hung hãn nói:

- Mày nghĩ lời này tao sẽ tin sao, thật ngây thơ! Hừm

Alix mặt không đổi sắc, khí thế áp lại không kém tên kia.

- Tin hay không là chuyện của mày, tao chỉ nói thế thôi.

Nói xong hai ngươi họ lại tiếp tục đọ súng, may mà nơi này kín đáo, và những khẩu súng của bọn họ đã được nắp ống giảm thanh nên không gây chú ý.

Alix cố tình kéo dài thời gian để đạn trong tay kẻ đích hết thì người kia lại phóng dao gắm, nhắm thẳng vào Alix. Hắn thật không hiểu sao tự nhiên tên kia lại dùng dao găm, chẳng lẽ đã hết đạn. Nhưng theo hắn biết, đạn người nay bắn ra chưa hết, hắn có thể dựa theo kinh nghiệm biết được.

Đến cái lúc con dao găm đâm phập vào thân cây thì hắn mới biết những con dao này có độc. Cái cây dừa non bị khô đi tràn tới những tán cây, cuối cùng hét úa không còn màu sắc.

- Nhìn mày như vậy cũng có thông minh đấy, súng thì không chết ngay được nhưng độc thì có thể.

Tên đồ đen kia cười cười, súng thể nào cũng có lúc hết đạn, nhưng ám khí thì có thể tái sử dụng, trong lúc địch đông nên tiết kiệm. Hắn cười cười, rút từ bắp chân ra một thanh kiếm dài bằng nửa cảnh tay, sử dụng Ngũ Luân Thư bí kíp Nhật tấn công địch.

Alix là người Pháp nhưng vì Hoắc Ngự là con lai của Trung và Pháp nên cũng học không ít võ Trung. Hắn cười, võ thuật của Nhật cũng từ Trung Quốc nhái ra thôi, bản sao có thể đánh lại bản gốc được ư!

Tuy rằng theo học võ Trung do Hoắc Ngự dạy nhưng anh chưa từng nói cho hắn biết tên võ mình học là gì. Hoắc Ngự chính là người cổ quái như vậy, muốn biết thì hắn phải tự tìm hiểu, nhưng hắn hỏi mãi cũng không ra tên gì.

Cũng rút một thanh kiếm ngắn tiện lợi dưới ống quần mình ra, Alix tiếp chiêu đánh trả. Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra tiếng két điếc tai. Khác với tên áo đen cầm kiếm xuôi, Alix lại cầm kiếm ngược, động tác vô cùng quái dị thế nhưng lại tấn công cực kỳ nguy hiểm.

Khi hai lưỡi thanh kiếm miết vào nhau tóe ra lửa thì đột nhiên kiếm trong tay của tên áo đen bốc cháy.

- Trên đó rắc bột lân, mày có điên không thế, quá uy hiểm.

Nghe Alix nói vậy, mắt người đàn ông kia léo lên khinh thường. Hắn bỏ cây kiếm bốc cháy xuống.

- Đúng là mày không biết gì về khoa học, có thể bột lân nguy hiểm, nhưng nó có tác dụng với độc của tao rất mạnh, cái cây dừa vừa rồi cũng vì nó mà chết khô, và cũng có thể sẽ khiến mày chết cháy.

Vào lúc này, có một người mặc đồ đen khác chạy tới cùng Hans, xem có vẻ là đồng bọn. Người này nói:

- Thứ ta muốn không có đây, về thôi, không nên ở đây hao tốn sức nữa.

Vừa rồi hắn thử dò xét các món hàng trong này, nhưng tìm mãi không ra, hắn nghĩ đồng bọn của mình không chống nổi lâu nên đành quay lại tìm hắn. Mà bên cạnh hắn còn có tên Hans đuổi giết.

- Chạy không dễ đâu, hai đứa chúng mày nghĩ đi dễ thế sao? Người đâu, bao vây!

Sau đó là hơn bốn mươi khẩu súng nhắm thằng vào họ. Một trong hai tên mặc đồ đen thấy thế, hắn lấy ba viên bi màu trắng trong người ra ném xuống đất. Ba viên bi đó nổ mạnh tạo ra khói trắng, bắn ra bột cay. Hans nhắm mắt lại, hét lên.

- Nhắm mắt lại, có bột cay.

Sau vài giây kế tiếp, khói trắng tan đi, hai tên áo đen kia biến mất. Alix cùng Hans và đám người đồng bọn vẫn đứng đó, Hans hừm một tiếng:

- Lần này cho chúng nó chạy, lần sau còn bén mảng tới xem tôi xử lý chúng nó thế nào.

Xa xa có một chiếc xe Ferrari bạc, bên trong là một người đàn ông, anh nhìn tất cả mọi thứ vừa xảy ra như xem một bộ phim hành động 3D. Anh nhếch môi cười khinh thường, vân vê nhìn ngắm chiếc nhẫn ở ngón cái mình.

- Muốn lấy nó sao, còn non lắm, phải học tập thật nhiều.

Người đàn ông ngồi trong xe, đôi mắt Light Blue thâm trầm đầy suy nghĩ. Chợt anh nghĩ về cái cảnh nóng trưa nay, một ngọn lửa nổi lên từ dưới bụng. Anh là người có dục vọng cao, nghĩ tới một ả mỹ nhân như vậy không nổi hứng mới lạ, có lẽ anh phải nên tìm ai đó dập lửa.