Chương 3: Nhiệm vụ
Sau khi Uyển Tường Vy và người đàn ông kia ra khỏi căn phòng của huấn luyện viên.
Thấy người vừa giao tranh với cô cứ nhìn mình chằm chằm. Uyển Tường Vy cảm thấy khó chịu đôi chút nhưng cũng chẳng thèm để ý. Cô đi thẳng về hướng khu nghỉ dưỡng của mình.
Người đàn ông thấy cô không thèm quan tâm đến mình, hắn chỉ cười trừ, sau đó mở miệng bắt chuyện trước:
- Cô không thấy khó chịu khi cứ mang cái mặt nạ kìa sao, nghe người trong đội bên đó nói có rất xinh đẹp mà. Bỏ ra cho tôi xem chút đi.
Người đàn ông mở miệng, trong giọng nói có chút giễu cợt, mang phong cách của loại người bất cần.
Uyển Tường Vy vẫn chẳng buồn nghe, chỉ làm ngơ định đi tiếp. Thế nhưng người đàn ông kia lại vượt lên trước mặt chặn đường cô, tiếp tục lải nhải:
- Này, đừng như thế chứ, cô keo kiệt quá, cho xem chút có làm sao đâu! Vậy để tôi giới thiệu trước vậy, tôi là Lãnh Thâm - người vừa vượt qua vòng kiểm tra cuối cùng với cô.
Cô thấy hắn vẫn bám theo như cái đuôi, chẳng buồn liếc mắt chỉ lạnh lùng nói, trong đôi mắt còn có phần chán ghét.
- Tôi cần anh phải giới thiệu sao, cuộc kiểm tra đã hoàn thành, chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau nữa rồi. "Mời" anh tránh ra!
Lãnh Thâm thấy cô có thái độ như vậy với mình cũng không phát cáu, hắn nghĩ chắc cô ả này được người ta ca tụng vì nhan sắc và tài năng của mình quá nhiều nên thành ra kiêu căng.
- Chỉ tò mò xem chút thôi mà, cô bỏ mặt nạ cho thỏa sức tò mò của tôi thì tôi sẽ nhường đường cho cô. Cô biết đấy, kỷ luật trong tổ chức rất nghiêm, gây gỗ với thành viên khác sẽ bị phạt vô cùng nặng.
Uyển Tường Vy cảm thấy Lãnh Thâm vô cùng phiền phức nên cô cũng không muốn cứng đầu đôi co nữa. Mà giờ gây chuyện với hắn cũng không xong.
Cô lấy tay lột cái mặt nạ ra, dưới cái mặt nạ xấu xí đó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nõn, khuôn mặt thon thả, ngũ quan đẹp hiếm thấy. Trong tổ chức, huấn luyện viên vì muốn bảo vệ làn da này cho cô để mai sau sẽ có hữu ích khi làm nhiệm vụ nên chỉ bắt cô luyện tập tại sân nhân tạo, tránh những lúc ngoài trời nắng gắt và độc hại, có ra ngoài trời cũng là lúc trời tối hoặc sáng sớm có nắng đẹp.
Người đàn ông thấy khuôn mặt sau chiếc mặt nạ kia của cô thì không khỏi cảm thán. Đúng là hiếm thấy, chỉ tiếc rằng khuôn mặt này lạnh như băng, chút biểu cảm khác thường cũng không có.
Sau khi làm theo yêu cầu của Lãnh Thâm, Uyển Tường Vy thấy hắn cứ ngẩn người, cô hơi mất kiên nhẫn nói:
- Vậy được chưa, tôi không muốn phí thời gian ở đây nữa.
Lãnh Thâm nghe vậy thì hoàn hồn, hắn chỉ cười cười, khuôn mặt vô tội.
- À, à được rồi, được rồi. Đúng là không uổng công tôi chặn đường xem mặt cô.
__Ngôn Tình là Thiên Đường__
Sáng sớm ngày hôm sau, tại sân vận động của tổ chức. Các huấn luyện viên cùng các đặc công được tụ tập xuất hiện tại đây.
Trưởng nhóm của đội huấn viện viên là Âu Dương Thần lên tiếng, giọng nói cứng ngắc, máy móc vang lên:
- Trong đợt xét tuyệt trở thành sát thủ lần một có hai người đã vượt qua. Tôi mong rằng đợt xét tuyển lần hai cũng có những con người bất phân thắng bại. Nếu như ai không cầu tiến hoặc trong đợt xét tuyệt lần hai này có dấu hiệu thông đồng với nhau không chịu giao đấu thật nhằm thoát khỏi đợt kiểm tra, thì tôi sẽ là người trực tiếp đi giết kẻ đó. Hai đặc công vừa trải qua vòng tuyển chọn cuối cùng sẽ đến văn phòng của tôi nhận nhiệm vụ, bắt đầu trở về đất liền.
Uyển Tường Vy và Lãnh Thâm nghe vậy liền đến văn phòng của Âu Dương Thần nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của cô và Lãnh Thâm rất đơn giản, chỉ là trở về đất liền, đến đâu thì tùy vào đất nước mà họ thích. Tổ chức muốn cô có một công việc như người bình thường, còn về lý lịch của cô thì họ đã xử lý vô cùng cặn kẽ.
Trong đầu cô có chút khó hiểu, có cần phiền phức như vậy không, sai khiến cô trộm hoặc giết ai đó mà chẳng được. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng thấy có lý, vì khi cô hòa nhập cuộc sống đời thường sẽ có một số chuyện thuận tiện hơn, tuy rằng một năm đầu trong ba năm huấn luyện cô cũng tiếp xúc với cái thế giới đó nhưng giờ vẫn nên hiểu họ nhiều hơn. Còn nữa, người nghi ngờ cô có điều tra cô cũng không cảm thấy thân phận của cô có vấn đề, người bình thường tất nhiên là nên có công ăn việc làm bình thường.
Lịch trình là bắt đầu từ sáng mai, sẽ có trực thăng đến đưa hai người bọn họ đi.
Trước khi quay về nơi ở của mình, Âu Dương Thần có dặn.
- Lần quay về đất liền này hai người không được cư xử quá thô lỗ, thời tiết ở bên đó lạnh hay nóng thì phải nên ăn mặc giống theo như người bình thường. Tôi biết tôi và cả hai người vào mùa đông mặc phong phanh không lạnh nhưng ta vẫn phải ăn mặc giống người thường. Đừng để mọi người thấy ta kỳ lạ, tránh gây sự chú ý. Một thời gian sau tôi sẽ giao nhiệm vụ cho hai người.
Sau khi nghe lời căn dặn của Âu Dương Thần, Uyển Tường Vy và Lãnh Thâm trở về nơi ở của mình.
Cô - Uyển Tường Vy được tổ chức nhận về huấn luyện từ ba năm trước. Không hiểu tại sao những kiến thức toán học, hóa học... cô vẫn nhớ rất rõ trong đầu nhưng ký ức ngày trước của cô đã không còn một mẩu.
Huấn luyện viên Âu Dương Thần nói hắn đưa cô về từ một vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn đó, bác sĩ nói cô bị mất một đoạn trí nhớ không muốn nhớ lại. Tên thật của cô là Uyển Nhược Khê, cô của hiện giờ cũng không quan tâm tới quá khứ mà nghe nói cô không có người thân, có lẽ kí ức đó vô cùng đau buồn. Dù rằng tại cái nơi giết chóc rất nhiều thế nhưng lâu dần cô cảm thấy mọi thứ trở nên như không, chẳng có việc gì là đáng ngại.
Uyển Tường Vy trở về nơi ở của mình rồi chọn địa điểm để tiến hành nhiệm vụ vào ngày mai.
Tổng: 1220 từ.