* * *
"Mau lại đây nấu cơm" Ném một cái đùi dê xuống đất, Lạc Tu bắt đầu hất cằm ra lệnh bộ dạng muốn bao nhiêu gợi đòn liền muốn bấy nhiêu.
Lạc Tu bây giờ đã có một nô ɭệ nên hắn ta rất muốn nhanh chóng thử tư vị được hầu hạ như nhà kế bên luôn được hưởng. Dù phải lo thêm cho một cái miệng ăn nhưng hắn không ngại vì nhiêu đó thức ăn với hắn căn bản là không thành trở ngại.
Diêu Bân không biết làm sao nhìn cái đùi dê bự ngang ngửa hai cái chân của hắn cộng lại, hắn làm gì biết nấu cơm đâu mà nấu.
Từ khi đến đây sống đã được ba hôm, hắn luôn bị tên khốn trước mắt sai sử nấu này nấu nọ nhưng lần nào cũng bất lực trước mấy tảng thịt to lớn. Cơ thể này của hắn căn bản chỉ dừng lại ở độ tuổi mười ba, mười bốn nên trước những món ăn cần lực cắt lớn hắn không tài nào thực hiện được chỉ còn cách đem để nguyên cục thịt lên nướng ăn.
Ba hôm sống tại nơi này hắn luôn cố tìm hiểu mọi thứ có lợi cho hắn, hắn biết được rất nhiều thứ. Nơi này đã biết sử dụng lửa và tạo ra lửa, biết đi săn theo tổ đội không đi riêng lẻ còn có cả hệ thống báo động khi có nguy hiểm tới kéo tới. Hệ thống báo động chính là một cái trụ cao thô sơ đủ cho một người đứng, bên trên để một cục đá lớn mỗi khi cần dùng sẽ lấy một cái cây gỗ đập vào gây ra tiếng vang.
Và hơn hết, hắn không biết thế giới bên ngoài bộ lạc kia có hoàn cảnh như thế nào nhưng những gì hắn chứng kiến được tại nơi này là...
Chế độ nô ɭệ.
Người đó nói đúng, không còn gì độc ác và tàn nhẫn hơn khi có chế độ nô ɭệ tồn tại. Những tiếng van xin khóc lóc, tiếng đánh đập chửi rủa nhục mạ, tiếng thét thảm thiết vô lực, cưỡиɠ ɧϊếp...
Khốn nạn!
Diêu Bân trắng mặt khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh bi ai, tại nơi này con trai hay con gái thì không cần biết, chỉ cần biết nếu một khi đã là nô ɭệ thì ngươi chỉ còn nước chết dần chết mòn, ngươi sẽ nằm dưới đáy tận cùng của sự đau khổ.
Nếu ngươi là nô ɭệ?
Xin chúc mừng, ngươi sẽ trở thành công cụ phát tiết của họ, thể xác và tâm hồn của ngươi, cảm xúc của ngươi cũng sẽ chỉ là rác rưỡi. Họ dày vò ngươi, hành hạ và tra tấn ngươi, ngươi sẽ bị luân phiên cưỡиɠ ɖâʍ cho dù ngươi đã đau đớn nhường nào. Sẽ không ai cứu lấy ngươi hay nhìn lấy ngươi một cái, mọi thứ sẽ diễn ra như thể điều này là tất nhiên. Con cái của ngươi sau này cũng chỉ có thể là nô ɭệ hèn mọn, chúng sẽ bị đem làm thức ăn nếu cả bộ lạc bị thiếu thức ăn.
Diêu Bân cũng bị tên thổ dân trước mắt xem như nô ɭệ, may thay ngoài bắt hắn nấu cơm ra cũng không có hành động nào quá đáng.
Diêu Bân sợ hãi. Hắn sợ tên thổ dân này sẽ nổi điên mà đối xử với hắn như những nô ɭệ kia nên hắn không dám làm trái ý với Lạc Tu, mỗi lần bị ra lệnh hắn cũng chỉ ngây ngốc làm theo.
Diêu Bân cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào tên thổ dân đó, hắn lầm lì kéo tảng thịt ra bên cái thứ giống như cái lu đựng nước, tay nắm lấy con dao được mài ra từ đá dù không quá sắc sảo nhưng cũng miễn cưỡng rọc lấy lớp lông bên ngoài.
Lạc Tu khoanh tay nhìn nô ɭệ nhỏ kia, mấy hôm nay hắn ta vẫn chưa đυ.ng vào tên này vì ngại vết thương dưới chân của nó, nhìn nô ɭệ nhỏ nhà hắn ngoan ngoãn trong mấy ngày qua như thế Lạc Tu cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn tính khi nào nó khỏe hẳn sẽ thử một chút!
"Mày ở nhà nấu cơm, tao phải đi săn với nhóm đàn ông trong làng, ở nhà không được đi lung tung nếu bị người ta bắt mất tao cũng không quản đâu" Lạc Tu không thể không buông lời đe dọa một tí.
Diêu Bân gật đầu lia lịa, có cho hắn cũng không rời khỏi đây, hắn biết nơi này là an toàn nhất nên hắn sẽ không ngu đến độ chạy trốn khỏi nơi này hay chạy đi lòng vòng trong bộ lạc cầu xin giúp đỡ như trong mấy tập phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc tám giờ trên tivi đâu!
"Nếu cần giúp đỡ thì sang nhà kế bên nhờ nữ nô Mộc Tùng của Tháp Na, rõ không!"
Nói Xong Lạc Tu cũng không nấn ná lại quá lâu, đàn ông trong bộ lạc đã tập trung lại gần hết rồi.
Nhìn bóng lưng cao to của Lạc tu đã khuất hẳn, Diêu Bân mới dừng lại hành động đang làm rồi thở dài.
"Tên thổ dân to xác" chửi một tiếng để hạ xuống nổi bất an mỗi khi Lạc Tu đứng gần.
Diêu Bân lại bắt đầu tiếp công việc, lột lớp da của cái đùi xuống lại đem thịt rửa qua một lần cho sạch sẽ, bận bịu một hồi cuối cùng cũng xong xui. Diêu Bân ngồi nghỉ mệt một chút trong lúc đó hắn kéo chân phải lên kiểm tra vết thương.
Vết thương của hắn vẫn không có dấu hiệu tốt lên chút nào mà thậm chí vùng thối rữa còn có dấu hiệu lan rộng thêm vài centimet. Một phần là vì không có thuốc men nào ở đây cả, hắn hơi lo lắng nhưng trên hết chỗ bị con rắn lần trước cắn lại không có dấu hiệu nhiễm độc nào đã khiến hắn hơi thả lỏng, để tên kia về xin hắn chút muối để sát trùng và hỏi hắn mấy thứ có thể trị vết thương có lẽ sẽ ổn thôi.
Trong lúc hắn đang định đem miếng thịt cất vào trong nhà thì nữ nô tên Mộc Tùng ghé qua.
"Xin chào, ngài Lạc Tu trước khi đi săn có nhờ tôi qua xem cậu một chút"
Nàng là nữ nô của một người tên Tháp Na hàng xóm của Lạc Tu trông thì đôi bên có chút qua lại. Diêu Bân ngẩng đầu nhìn Mộc Tùng. Mộc Tùng tuy không xin nhưng được cái khéo léo đảm đang nàng có nước da hơi ngăm rám nắng, lâu lâu cùng nàng trò chuyện hai ba câu cũng khiến Diêu Bân thả lỏng một chút.
"Mộc Tùng, phiền cô quá mấy chuyện này tôi giải quyết được mà." Hắn mỉm cười nâng người đứng lên chào hỏi
"Tôi có đem cho cậu mấy cái lá này này, tôi thấy chân cậu bị thương hơi nặng có lẽ làm nát rồi đắp cái này lên sẽ đỡ hơn đấy!" Nàng cầm ra một nhúm cỏ hoa lẫn lộn đặt vào tay Diêu Bân
"Tốt quá, cảm ơn" Đây đúng là cứu tin của đời hắn mà!
"Mộc Tùng cô ngồi đây đi, hôm nay cô về trễ tí được không tôi muốn nghe cô kể cho tôi về bộ lạc này nhiều hơn đấy"
"Không sao tôi xin ngài Tháp Na rồi" Mộc Tùng thân thiện cười nói
Tháp Na là chủ nhân của Mộc Tùng, không bạc đãi nàng mà miếng cơm cũng hào phóng chưa từng để nàng đói, ngoài Mộc tùng ra Tháp Na cũng không còn nô ɭệ nào nữa, hắn còn nghe nói hình như Tháp Na có ý định giúp nàng giải thoát kiếp nô ɭệ rồi sống chung với nàng như bạn đời.
Thật tốt.
Một cô gái như vậy không nên phải chịu cực khổ mà chết mòn đi.
Thật may mắn là ở đây không phải là nô ɭệ nào cũng có cái kết bất hạnh.
Chẳng hạn như Mộc Tùng.
Chẳng hạn như hắn.
Hết chương sáu.