Bàn Lại Cách Xuyên Về Thời Nguyên Thuỷ Bị Tên Mọi Rợ Xiên

Chương 1: Bước tới nơi xa lạ

* * *

"Đau..."

"Đau quá... chết mất..."

"Điên mất... ai đưa tôi về với ông bà luôn đi... nếu không thì có ai đến cứu vớt tôi với..."

Tiếng chim chút chít vang lên, tiếng lá xào xạc rung động truyền đến từ xa khiến cho không khí thiên nhiên tăng thêm vài nét sinh động tự nhiên. Một nơi sinh thái xanh mướt rất nên thơ.

Vài lúc còn có đôi ba con thú con chạy rượt giỡn nhau, tiếng thú gọi đàn không rõ đâu đây. Mọi thứ diễn như vốn nó chính là nên như vậy.

Sẽ chẳng một ai để ý đến sinh vật không rõ đang cố bò lết dưới nền đất dơ bẩn. Bùn đất đã khô bám trên thứ sinh vật không rõ là loài nào càng khiến cho "nó" thêm vài phần ghê tởm. Theo mỗi chuyển động "nó" di chuyển còn để lại vài vệt vàng đỏ không rõ là thứ gì.

Nếu lúc này mà có ai chịu lại gần quan sát "nó" thì chắc chắn sẽ nhận ra "nó" là một con người!

Phải, chính là một con người đang cố bò lết đi tìm kiếm hi vọng để sinh tồn.

Thật nực cười ở chỗ, ngay cả chính bản thân người này cũng đang không biết chuyện này là như thế nào nữa!!!

***

Không hiểu...

Cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại trở nên như vậy...

Hắn chỉ cảm thấy đau đớn, cơn đau ghê gớm đó phát ra từ dưới bắp chân bên phải, cơn đau như búa bổ thẳng vào đầu hắn. Gương mặt đen thui không còn nhìn ra ngũ quan chỉ chừa ra đôi mắt sáng rực rỡ chứa đầy ước muốn sống sót. Hắn cắn răng bò lết hòng muốn tìm một cái ao nước nào đó, sạch sẽ thì càng tốt. Hắn khát nước ghê gớm, đã ba ngày chưa ăn chưa uống khiến cơ thể hắn như muốn rã rời bỏ cuộc từ đây.

"Aaa... có ai không cứu tôi với... cứu tôi aaaa..." hắn bất lực mà khóc la. Một người nông dân chân lấm tay bùn như hắn chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này nên càng không biết trong những lúc như thế này nên làm gì mới tốt, hắn chỉ biết kiên cường đi tìm một cái gì có thể ăn có thể giảm bớt đi phần nào cái đói cái khát của hắn.

Ai nói nam nhi thì không được khóc?

Hắn cứ khóc đấy ai dám chê cười hắn? Dù sao cũng chẳng có ma nào ở đây để chê cười hắn, có thì hắn cũng tình nguyện để người cười vì chỉ có như vậy mới chứng minh được nơi đây có con người... có đồng loại của hắn.

Xung quanh hắn bấy giờ toàn cây với cây, giống như một cánh rừng lớn mà rừng thì ở đâu cũng nguy hiểm. Hắn chẳng thể nào biết được một lát nữa bây giờ hay kể cả là ngay bây giờ sẽ có bất cứ loại dã thú ăn thịt nào hoặc rắn rết nào sẽ nhào tới ăn ngấu nghiến cơ thể chỉ còn da bọc xương này của hắn...

Hắn chết mất...

"Tiếng nước..."

Từ xa thật xa, vọng lại gần chỗ này là một làn gió mạnh mang theo hơi nước âm ẩm cộng với thứ tiếng động rì rào nhỏ thật nhỏ.

Nghe thấy! Diêu Bân ngưng thần lắng nghe thật lâu, mọi tiếng động bây giờ đều thu vào tai hắn.

Tiếng cây, tiếng cỏ, tiếng kêu kì lạ của một loài thú nào đó dâu đây đều truyền vào tai hắn.

* * *

"Rào rào..."

"Là tiếng nước!" Không sai, là tiếng nước chảy. Hắn nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước, dù là rất nhỏ nhưng bản năng mách bảo đấy chính là tiếng nước chảy. Diêu Bân tình nguyện tin vào trực giác của bản thân, nó luôn đúng trong mọi tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Diêu Bân đoán không sai, phía trước là một con suối đang chảy, cách hắn không xa chừng khoảng trăm bước nhưng đó là chỉ với một người bình thường khỏe mạnh không có vấn đề với chân, nếu cứ bò lết mãi như thế này thì đến tối cũng chưa đến được, mà Diêu Bân biết buổi tối sẽ càng nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào! Kinh nghiệm vào hai hôm trước đã cho hắn lĩnh hội được cảm giác đó.

Cái cảm giác sợ hãi với mọi thứ ở xung quanh bạn. Ngay cả con kiến cũng có khả năng cướp đi mạng sống của bạn, ăn sạch bạn chỉ còn chừa lại xương trắng. Nỗi sợ đến từ khi bạn bước tới nơi xa lạ mà chính bạn còn không biết có nhân loại nào còn sống hay không. Bạn sẽ sợ các loại tiếng động không rõ phát ra từ đâu, tiếng soạt soạt từ những bụi cây rậm rạp. Bạn có thể sẽ giật mình bởi những tiếng chim cú vô hại.

Bạn sẽ trở nên sợ hãi mọi thứ khi bóng đêm buông xuống!

Diêu Bân đã cảm nhận được hết thảy các nỗi sợ đó, nó làm da đầu hắn tê dại chỉ muốn chết luôn cho rồi.

Diêu Bân không biết phía trước có cái gì đang đợi hắn không, hắn chỉ biết phía trước có nước, có rất nhiều nước cho hắn, nếu may mắn có cá hắn sẽ bắt cá ăn, hắn phải cố di chuyển vì phía trước!

Cơn đau nhói từ chân trái truyền đến từng mỗi dây thần kinh trong đầu hắn. Diêu Bân còn có thể cảm nhận được có cái gì đang ngọ nguậy ở đó, lúc nha lúc nhút chui vào từng tấc xớ thịt của hắn mà cắn mà xé, cảm giác này làm hắn ghê tởm đến nổi muốn cắt phăng đi cái chân này nhưng vấn về ở đây là không thể, vì khi cắt bỏ đi sẽ càng nhiều giòi bọ bu bám hơn!

Cố nhịn cảm giác ghê tởm hắn bò lết thật nhanh đến phía trước.

Móng tay vì cào xuống đất tét ra máu me bê bết thấy mà ghê người nhưng Diêu Bân không có thời giờ mà xuýt xoa.

Nhanh...

Nhanh lên...

* * *

Chắc có lẽ là vì ông trời cảm động trước tinh thần kiên cường không dễ bỏ cuộc của hắn nên rút gọn con đường lại hay không mà Diêu Bân bắt đầu ngửi thấy mùi nước đang rất gần đây rồi

Tóm lại là hắn đến rất gần rồi! lòng Diêu Bân vui như muốn nhảy tưng tưng lên, nếu bây giờ chân hắn còn đứng được thì hắn đã vừa khóc la vừa chạy như bay đến phía trước như điên rồi.

Cũng không biết là do Diêu Bân may mắn hay xui xẻo nữa mà ở phía trước xuất hiện một cái dốc khiến hắn lộn vòng vòng xuống một phát tới gần con suối đang chảy xiết đằng kia.

May mắn là hắn tới gần con suối nhanh hơn còn xui xẻo là tay trái hắn gần như đã bị gãy mà cong thành một vòng bất thường còn xém bị rớt xuống dòng suốt đang chảy rất xiết!

"Aaaaaaaaaaa..." Diêu Bân đau đến nổi nổi khóc la toáng lên, hai nỗi đau cùng một lúc cộng dồn lại như muốn đòi mạng hắn luôn.

"Nước... aaaa... ông mày chịu khổ thế này chỉ uống nước ư..."

Nếu là lúc xưa hắn cũng sẽ không nghĩ rằng có ngày bản thân sẽ vui như điên như dại chỉ vì được uống nước.

Uống được chút nước, cơn đói như cũng đã vơi đi được một chút, tâm trạng của Diêu bân cũng bình tình lại mà bắt đầu suy nghĩ vấn đề, trong đầu hắn như tua lại một đoạn phim ngắn.

Hắn tên là Diêu Bân, là một người nông dân ngày ngày chăm chỉ mà xách cuốc xách xẻng ra đồng làm ruộng, được sinh ra từ một nhà nông trú tại một cái làng nhỏ dưới tỉnh. Học đến năm cấp ba thì hắn nghỉ theo ba má ra đồng học trồng lúa, trồng hoa, trồng quả.Nói chung là một người dân lương thiện chất chấc phác không có gì quá được biệt. Hắn trồng trọt cấy lúa rất giỏi, chăn trâu chăn bò là công việc hằng ngày hắn thường làm không có gì mới lạ. Sinh hoạt đời tư cũng thường thường, mấy cô gái dưới quê coi thường hắn quá đần độn nên không thèm để ý chỉ thích lên thành phố cưới chồng tri thức uyên bác nên hắn cứ thế mà cô cô đơn đơn đến năm ba mươi tuổi. Song ba má thấy hắn cô đơn, ba mươi tuổi mà cũng chẳng có lấy một cô cho riêng mình nên vội gom góp tiền trong nhà mời ba mối về se duyên giùm.

Cuối cùng cũng có cô không chê mà đồng ý gả cho hắn, ba má hắn vui gần chết, vội dành tiền làm cho hắn một cái đám cưới. Hắn thì không lấy đó làm vui, cũng không quá để ý, cưới vợ hay không thì cuộc sống hắn cũng không khác gì ngày thường, cũng lo đi làm ruộng, cũng lo đi bán lúa kiếm tiền, có thêm cô vợ còn phải lo thêm cái miệng ăn, ba má thì còn chờ hắn kiếm tiền báo hiếu, mai sau còn nói không chừng có thêm càng nhiều con nên Diêu Bân không lấy cuộc sống kết hôn làm niềm vui mà ngược lại cò thấy rầu ghê nơi.

Chiều chiều phụ ba má chăn trâu, nghĩ đến tháng sau đã phải chiếu cố thêm cô vợ mà lòng đầy tâm sự, ai ngờ trong lúc suy nghĩ nặng nề mà leo lên thân trâu ngồi ai ngờ lại bị té chết!

Nghe cứ như một câu chuyện cười nhưng nó lại là sự thật đấy! Hắn lạ, đáng lẽ là phải té chết nhưng không hiểu vì sao lúc tỉnh lại lại phát hiện bản thân đang nằm trong nơi này, chân còn như bị con dã thú nào cắn mà đau đớn như gần chết đi. Hắn sốc cực, hắn tiếc của làm sao ba má đã gom hết tiền kiếm cho hắn một cô vợ, ai ngờ hắn có phúc nhưng không được hưởng.

Khốn nạn ghê, cuộc đời này còn chưa được ôm lấy con gái gì hết trơn mà lại bị giam trong đây tận ba ngày, có lẽ là hơn đấy!

Hắn không biết tại sao mình lại ở đây, chẳng lẽ ba má thấy hắn té chết nhưng lại hết tiền mua cho hắn cái hòm liền bí quá hóa liều mà vứt xác hắn ở đây?

Chắc không đâu, Diêu Bân càng suy nghĩ đầu lại càng choáng. Hắn bình sinh đần độn không thích hợp suy nghĩ mấy vấn đề quá phi logic như thế!

Diêu Bân cảm thấy thật điên rồ, khi không lại chịu cảnh thê lương như vậy, nếu cứ như vậy thì hắn sẽ chết mất đấy.

Úp nguyên khuôn mặt xuống con suối trong lành mát mẻ, rồi nhún nguyên cái chân mưng mủ be bét máu vào dòng suối, hắn đưa tay vào móc ra mấy con giòi còn đang nhoi nhúc chen chúc trong tấc thịt ra, rửa thật sạch. Vết thương đã thối rữa hết phân nửa phải tìm cái gì sắc bén cắt bỏ đi thôi.

Nhìn xung quanh đây Diêu Bân chẳng thấy có cái gì cắt được mảng thịt thối cả nên hắn buộc phải dùng tay móc ra từng mảng thịt. Dù sao cũng là thịt da, có ai tự móc da móc thịt bản thân ra mà mày không nhăn mi không run lấy một cái đâu?

Huống chi hắn chỉ là một tên nông dân thường không thể thường hơn.

Diêu Bân đau đến đổ mồ hôi hột, nhưng còn hơn để cho vết thối rữa nó rộng hơn. Xong xui hết thảy hắn lại lấy bùn nhão gần đó đắp lên, hồi xưa nhà nghèo hơn không có tiền mua thuốc trị thương ba má thường lấy bùn đắp cho hắn khi hắn bị thương như té rách da chảy máu chẳng hạn, sau này biết được trong đất có bao nhiêu vi khuẩn dơ bẩn hắn cũng không để cho ba má trị thương như thế nữa, dù bây giờ biết trong đất rất dơ nhưng Diêu Bân cũng không nghĩ được nhiều hơn nữa vì vết thương của hắn cần cầm máu.

Hết chương một.