Thương Kiến Diệu nói với vẻ mặt kiểu đây không phải rõ ràng sao:
"Nếu không thường xuyên nhìn thì làm sao có thể nhân viên trong công ty biết tôi có một chiếc đồng hồ cơ?"
"Rất có lý..." Tưởng Bạch Miên đã bị thuyết phục.
Cô không hỏi thêm nữa, mà vừa nghĩ vừa phân tích:
"Nói cách khác, đại khái là anh bị tập kích, nhưng bản thân không còn đoạn ký ức liên quan, chỉ có thể phỏng đoán dựa trên những dấu vết trên người...
Người sẽ tập kích trong khoảng thời gian này cũng chính là người của giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ, ừm, quá nửa là Thánh sư Thất Đầu thấy anh nói chuyện với Hùng Minh, cho nên lập tức phản ứng.
Mục tiêu của bọn họ nhất định là xóa đi những manh mối liên quan, làm cho cuộc điều tra đứt đoạn. Muốn hoàn thành mục tiêu này thì có thể dùng cách gϊếŧ chết anh, khiến anh mắc bệnh Vô Tâm, cũng có thể dựa vào việc xóa đi trí nhớ liên quan để thực hiện. Khả năng xóa trí nhớ này có thể xâu chuỗi với việc anh không còn trí nhớ về việc bị tập kích."
Tưởng Bạch Miên nói như đang tự lẩm bẩm tới đây, thì quay sang nhìn Thương Kiến Diệu rồi nói kiểu suy đoán:
"Giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ không kịp lên phương án gϊếŧ người tỉ mỉ cẩn thận, chỉ có thể phái thành viên có năng lực xóa đi trí nhớ tới tìm anh trước. Trong quá trình đó, đại khái dẫn tới một loạt chiến đấu, nhưng cuối cùng thì hắn ta không thành công, không thể không dựa vào việc xóa đi trí nhớ mới nhất rồi bỏ ngang cuộc tập kích, thoát đi an toàn..."
Bốp bốp bốp, Thương Kiến Diệu vỗ tay tỏ vẻ đồng ý.
Tưởng Bạch Miên trợn mắt trừng người này một cái:
"Tại sao bọn họ lại không trực tiếp khiến anh mắc bệnh Vô Tâm? Đây là biện pháp cuối cùng kiểu vò đã mẻ lại sứt? Trước khi tập kích anh, Thánh sư Thất Đầu Trương Tử Thông vẫn chưa có ý định hy sinh bản thân?"
Không cho Thương Kiến Diệu cơ hội mở miệng, Tưởng Bạch Miên hỏi:
"Anh có quên cuộc nói chuyện với Hùng Minh không? Có quên bất cứ chuyện gì liên quan tới giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ không?"
Thương Kiến Diệu đáp lại rất nghiêm túc:
"Không, những ký ức đó đều rất đầy đủ, có thể xác minh với nhau được."
Hiển nhiên tối hôm qua hắn đã hoàn thành việc hồi tưởng này.
"Xem ra hạn chế của năng lực xóa trí nhớ kia cũng rất lớn, nói không chừng chỉ có thể nhằm vào nội dung chừng hai ba phút, vả lại mỗi lần chỉ có thể xóa một đoạn... Thật đáng tiếc, Thánh sư Thất Đầu phá hủy rất nhiều tư liệu giám sát, bằng không có thể truy tìm được tung tích người đã tập kích anh. Ừm, lát nữa tôi sẽ tổng hợp rồi báo lên..." Tưởng Bạch Miên quay sang kể tình hình hành động tối hôm qua, cực kỳ chi tiết rõ ràng.
Cuối cùng cô nói:
"Vốn còn một điểm mà tôi cảm thấy rất kỳ quặc.
Trong khẩu cung của Hùng Minh hoàn toàn không nhắc tới anh, cũng không nói những gì mà hắn ta đã tán gẫu với anh. Lúc trước tôi còn tưởng là hắn ta đang bao che cho anh, một người thức tỉnh, một tân nhân loại giống mình, cảm thấy về một tiêu chuẩn nào đó thì hắn ta cũng rất có tình nghĩa, chỉ là số lượng được hắn ta coi là "người" không nhiều.
Hiện giờ xem ra, có lẽ hắn ta gặp phải người kia sớm hơn anh, bị xóa đi trí nhớ liên quan."
Thương Kiến Diệu tỏ vẻ khó hiểu:
"Tại sao phải xóa đi trí nhớ của hắn ta, biết thì cũng biết rồi mà."
"Tôi cũng nghĩ mãi không rõ, có lẽ là đám cao tầng giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ lo lắng Hùng Minh sẽ lôi kéo một phe phái tân nhân loại chăng... Lúc ấy hẳn là bọn họ hãy còn khá tự tin, xử lý rất cẩn thận, kết quả sức chiến đấu của anh vượt quá những gì bọn họ tưởng, làm cho kế hoạch của bọn họ bị gián đoạn, nên tôi cũng không gặp đợt tập kích sau đó." Tưởng Bạch Miên thuận miệng nói hai câu: "Tiếp theo chỉ có xem công ty có điều tra ra được gì không. Ha ha, chí ít cho tới bây giờ, bí mật người thức tỉnh của anh vẫn được bảo vệ."
Thương Kiến Diệu gật đầu, đột nhiên nói:
"Tôi cảm thấy camera giám sát có vấn đề."
"Đúng vậy... Thảo nào giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ tin rằng sẽ không bị lộ bí mật, hơn nữa còn giả thần bí nói là Tư Mệnh vẫn luôn nhìn chăm chú vào chúng sinh, Thánh sư vẫn luôn nhìn chằm chằm vào các người." Tưởng Bạch Miên cảm khái từ tận đáy lòng: "Ai có thể ngờ quản lý của toàn bộ phận camera giám sát lại chính là Thánh sư của giáo đoàn chứ? Điều này cũng giải thích rõ vì sao bọn họ bí mật truyền giáo nhiều năm mà không bị phát hiện."
Thương Kiến Diệu suy nghĩ một chút, vẻ mặt trở nên có chút kỳ lạ:
"Tổ trưởng, cô nói xem liệu có khôi phục được những tư liệu giám sát kia được không?"
"Hiện tại phản hồi mà cấp trên báo lại là vô cùng khó." Một ý tưởng hiện lên, cô bèn cười hỏi: "Anh không định tụt quần sỉ nhục camera giám sát chứ?"
Thương Kiến Diệu nhìn Tưởng Bạch Miên từ trên xuống dưới mấy lần:
"Tổ trưởng, cô biếи ŧɦái thật đấy."
"..." Tưởng Bạch Miên nghiến răng.
Thương Kiến Diệu nói rất nghiêm túc:
"Tôi chỉ giả mặt quỷ dọa nó, dùng đèn pin chiếu nó, làm thế tay mang tính sỉ nhục nó thôi."
Tưởng Bạch Miên ngậm chặt miệng, khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút phức tạp.
Vài giây sau, cô mới thở hắt ra:
"Cuộc sống của anh đúng là muôn màu muôn vẻ nhỉ..."
Cô vừa dứt lời, điện thoại dây duy nhất của tổ điều tra thế giới cũ vang lên.
Tưởng Bạch Miên vừa ra hiệu cho Thương Kiến Diệu đừng lên tiếng, vừa cầm ống nghe.
"A lô? À, bộ trưởng... bảo tôi qua đó một chuyến?" Tưởng Bạch Miên nhanh chóng đặt ống nghe xuống, nói với Thương Kiến Diệu: "Phó bộ trưởng Tất Ngu tìm tôi có việc. Tôi đoán hẳn không phải chuyện về giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ, chính là đã có câu trả lời cho trấn Thủy Vi rồi."
Thương Kiến Diệu nhìn tổ trưởng với ánh mắt kỳ quái:
"Lần đầu cô lấy được đồng hồ đeo tay, chẳng lẽ lại không thi thoảng liếc nhìn?"