Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 195: Phần Thưởng 2

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Tưởng Bạch Miên cười đầy ranh mãnh: "Ý mà tôi vốn định nói là, Kiều Sơ chắc chắn rất được mấy thứ như muỗi yêu thích, ở cùng một chỗ với hắn ta sẽ không bị muỗi đốt nữa. Chậc, khóa các anh lại được mở rộng ranh giới giáo dục sinh lý rồi nhỉ?"

Không cho Thương Kiến Diệu bất cứ cơ hội đưa ra lời trả lời kỳ quặc nào, cô lại nói:

"Bình thường thì sẽ không ai dùng "mị hoặc tăng cao" làm cái giá cả, ở trong quan điểm phổ biến thì đây căn bản không phải cái giá phải trả.

Cho nên, lúc ấy Kiều Sơ hẳn là dùng "sức quyến rũ" để đổi lấy năng lực... Kết quả hắn ta không ngờ sẽ lại biến thành vạn người mê, là kiểu loại bất kể là người hay chó đều muốn "làm thịt" hắn ta vậy, ừm... Dựa theo thể nghiệm của tôi, khi thời gian dần trôi, tôi nghĩ cái kiểu thôi thúc muốn cưỡng bức hắn ta sẽ dần trở nên mạnh mẽ, có thể đoán được nếu ở thêm một hai ngày nữa, hoặc mấy giờ nữa thôi, chúng ta sẽ chủ động và bạo lực xâm phạm hắn ta.

Đây quả nhiên là cái giá phải trả, thảm..."

"Giáo dục sinh lý của khóa các cô cũng không kém." Thương Kiến Diệu bình luận rất chân thành.

"Hả? Anh nói gì cơ?" Tưởng Bạch Miên sờ sờ tai, nghiêm mặt nói: "Vả lại, lúc trước chúng ta cũng thảo luận rồi, từ tình huống ngay lúc đó mà xem xét, nếu Kiều Sơ thể hiện ra sự thù địch, biểu hiện ác độc, trạng thái bị mị hoặc của mục tiêu tương ứng sẽ bị giải trừ, đám đồng bọn của hắn cũng sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thoát khỏi ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, à, ngoại trừ động vật và người Vô Tâm... Xem ra hạn chế là không ít."

Tưởng Bạch Miên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp:

"Nếu đúng là như vậy, Kiều Sơ vẫn chưa từng thể hiện ra năng lực người thức tỉnh thứ ba. Lúc trước chúng ta cẩn thận như vậy thật quá tốt."

Hiện tại bọn họ đã biết được năng lực người thức tỉnh có thể khiến người ta uể oải ủ rũ và khiến người ta chăm chú làm một chuyện nào đó. Năng lực đầu tiên là thuộc loại phạm vi, còn năng lực sau thì dường như chỉ có thể dùng cho một mục tiêu một.

Trong lúc hai người nói chuyện, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần lần lượt tới đây.

Tưởng Bạch Miên thấy thế, bèn đứng dậy vỗ tay, cười tươi nói:

"Bên trên trả lời rồi!"

Nghe nói phần thưởng đã được giao xuống, bất kể là Long Duyệt Hồng hay Bạch Thần, Thương Kiến Diệu thì mắt ai nấy đều tỏa sáng.

"Dừng, không được phép ca hát, không được nhảy múa!" Tưởng Bạch Miên chặn Thương Kiến Diệu lại trước tiên, không cho hắn làm bất cứ hành vi gì.

Thương Kiến Diệu lập tức tỏ ra tiếc nuối.

Tưởng Bạch Miên hắng giọng, cười tủm tỉm nói:

"Phần thưởng và bồi thường được tính gộp với nhau, chia ra làm hai phần.

Phần thứ nhất là: Mỗi một nhân viên được tăng lên một cấp bậc. Nói cách khác, bây giờ tôi là cấp D7, là tổ trưởng hàng thật giá thật. Thương Kiến Diệu, Long Duyệt Hồng vốn sẽ thăng lên cấp D2, bây giờ thì lên thẳng D3. Bạch Thần vốn chuyển lên làm nhân viên chính thức, cấp D1, hiện giờ lên tới D2."

"D3?" Long Duyệt Hồng vui mừng thốt lên: "Như vậy mỗi tháng chẳng phải có thêm được một nghìn điểm cống hiến sao?"

Điều này có nghĩa tiền lương hiện giờ của anh ta chính là 2.800 điểm.

Hơn nữa, chờ tới sang năm anh ta kết hôn, được phân phối nhà ở, cấp bậc nhân viên cao hơn thì có thể được phân cho nhà ở tốt hơn.

"Cấp bao nhiêu mới có thể xin làm biến đổi gen, nếu như tự mình trả bằng điểm cống hiến?" Vẻ vui mừng chợt lóe trên mặt Bạch Thần, rồi nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa.

Tưởng Bạch Miên mỉm cười đáp lại:

"Tôi đã hỏi giúp cô rồi, tình huống của cô ấy, đến D4 là có thể làm được. Nếu cô bằng lòng tham gia loại hạng mục rất nguy hiểm, thì hiện giờ có thể được. Nhưng mà tôi không kiến nghị. Bất kể cô muốn làm gì, sống sót mới có thể làm được."

Bạch Thần khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ không lỗ mãng như vậy.

Tưởng Bạch Miên lại quay sang nhìn Thương Kiến Diệu:

"Anh không vui?"

"Vui chứ." Thương Kiến Diệu đáp với vẻ mặt nghiêm túc.

"Thôi, tôi không nên hỏi anh." Tưởng Bạch Miên nói tiếp: "Phần thứ hai là, mỗi người được bồi thường một trăm nghìn điểm cống hiến."

"Một trăm nghìn?" Cả đời này Long Duyệt Hồng cũng chưa từng được thấy nhiều điểm cống hiến như vậy.

Tưởng Bạch Miên cười ha ha nói:

"Không coi là nhiều, chúng ta đã cướp, à không, lấy về một xe thiết giáp, một khẩu súng máy hạng nặng, một bộ da Thiết Xà Hắc Chiểu và hai xe vật tư. Mấy thứ đó, nếu đến nơi như thành Dã Thảo mà bán thì giá trị của chúng chắc chắn có thể hơn bốn trăm nghìn điểm cống hiến, gấp mấy lần.

Nhưng mọi người cũng phải nghĩ xem, vũ khí của chúng ta là công ty cung cấp, xe Jeep của chúng ta là công ty cho, người của chúng ta do công ty nuôi, công ty lấy phần nhiều là rất hợp lý. Vả lại, không phải còn có bồi thường tăng cấp bậc nhân viên đấy sao? Thứ này còn khó hơn là lấy điểm cống hiến không."

"Không ít, nào có ít." Long Duyệt Hồng tỏ vẻ mình không hề oán hận chút nào.

Căn phòng lớn hơn mà anh ta muốn đổi cho ba mẹ, em trai và em gái cũng chỉ tầm ba mươi nghìn điểm.

Với Bạch Thần mà nói, bên nào có thực lực mạnh nhất thì lấy phần chiến lợi phẩm nhiều nhất chính là một chân lý không thể bàn cãi, cho nên cô cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Thương Kiến Diệu thì thật ra là có ý kiến muốn phát biểu, nhưng tất cả mọi người đều không muốn nghe.

Tiếp theo, Tưởng Bạch Miên mở ngăn kéo bàn, lấy ra ba túi đồ:

"Bên trên có dán tên. Đây là những thu hoạch mọi người có thể nhận được sau khi trải qua thẩm tra. Ha ha, công ty trả lại toàn bộ đồng hồ đeo tay cho chúng ta, đây toàn là đồng hồ cơ, có giá trị hơn đồng hồ điện tử nhiều, chí ít cũng phải năm sáu chục nghìn điểm cống hiến, ừ, chỗ nào hỏng hóc thì công ty đều đã sửa cho chúng ta hết rồi.

Đúng rồi, nhớ đi đổi thẻ điện tử mới, nếu số lượng điểm cống hiến không đúng thì nhớ báo tôi một tiếng. À, còn nữa, chín trăm điểm trợ cấp ra ngoài làm việc cũng được phát luôn cùng lần này."

Trong lúc Tưởng Bạch Miên nói, Thương Kiến Diệu cầm chiếc túi có ghi tên mình, đổ đồ vật bên trong ra.

Trong này có một chiếc kính râm màu đen, một chiếc đồng hồ máy sậm màu, một quả cầu thủy tinh trong suốt có gắn bông hoa màu vàng, một chiếc bút ghi âm lấy từ trấn Hắc Thử và một chiếc loa màu đen đế xanh to bằng lòng bàn tay suýt thì làm rách túi văn kiện kia.

Bạch Thần không lo nhìn đồ trong túi của mình, mà nhìn Tưởng Bạch Miên rồi hỏi đầy quan tâm:

"Tổ trưởng, kết quả chuyện trấn Thủy Vi như thế nào?"