Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 155: Gặp Lại 1

Trên con phố cách Trung tâm Điều khiển Mạng lưới Thành phố Thông minh không xa, thầy tu máy móc Tịnh Pháp mặc tăng bào màu vàng, khoác áo cà sa màu đỏ đang theo dõi động tĩnh bốn phía, tìm kiếm nơi phát ra vụ nổ kia.

Đột nhiên, tòa nhà có một sân đình nhỏ sáng lên từng tầng một, tỏa ra ánh sáng màu thiên vàng trong vắt.

Ở trong phế tích thành phố tối om tĩnh lặng này, nơi đây hệt như một ngọn hải đăng chiếu sáng mê mộng vĩnh hằng.

Thầy tu máy móc Tịnh Pháp quay đầu nhìn thoáng qua, rồi guồng chân chạy tới.

...

Khoảnh khắc khi ánh đèn sáng lên, Long Duyệt Hồng, Bạch Thần và Tưởng Bạch Miên đều nhắm mắt lại theo bản năng nhằm thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh.

Chỉ có Thương Kiến Diệu là cố gắng mở to mắt, suýt nữa thì chói quá chảy nước mắt.

"Cũng rất cảnh giác đấy." Tưởng Bạch Miên mở mắt ra thấy cảnh tượng đó, bèn gật đầu khen một câu.

"Bởi vì tôi không có kính râm." Thương Kiến Diệu rốt cuộc chớp chớp mắt.

Tưởng Bạch Miên không cách nào theo kịp mạch suy nghĩ của hắn, đành phải cảm thán:

"Hiện giờ có chút cảm giác như trở về công ty..."

Cũng là trong tòa nhà, cũng dựa vào bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng mọi thứ, cũng có khu chờ thang máy rộng rãi.

Điều khác biệt duy nhất là đại sảnh của chỗ này rộng rãi trống trải, không khác gì Trung tâm Hoạt động trong Sinh Vật Bàn Cổ, mà lại còn lát thứ gạch làm từ đá màu đen dường như rất giá trị, treo chùm đèn tỏa ra ánh sáng lung linh mộng ảo.

"Vậy sao vậy sao?" Long Duyệt Hồng đứng ở cửa cầu thang đề phòng Kiều Sơ đi lên, không dám quay đầu nhìn.

"Sáng hơn công ty." Thương Kiến Diệu miêu tả đơn giản.

Nghe được câu này, Tưởng Bạch Miên cười một tiếng, rồi chợt nhíu mày lại:

"Trong đêm tối thế này, trong phế tích một tòa thành phố rộng lớn như vậy, mà một tòa nhà sáng rực như thế này, chỉ duy nhất một nhà, liệu có cực kỳ gây chú ý không?"

Bạch Thần đang ngắm bắn vào ba thang máy phía đối diện hiểu ý của Tưởng Bạch Miên, suy tư rồi nói:

"Tổ trưởng, có phải cô đang lo thầy tu máy móc Tịnh Pháp và các thợ săn di tích sẽ kéo nhau tới đây không?"

"Thợ săn di tích bình thường thì thật ra không cần lo lắng, cô đã nói là bọn họ sẽ chủ động rời xa chỗ nào bất thường rồi." Tưởng Bạch Miên khẽ gật đầu: "Nhưng chúng ta đã biết nơi đây có Tịnh Pháp. Cơ thể của gã đặc biệt, tài giỏi mà lại to gan, rất có khả năng bị thu hút tới đây, mà gã lại cực kỳ thù hận nữ giới. Còn cả toán cướp Linh Cẩu ắt hẳn cũng đã vào phế tích này rồi, bọn họ thuộc dạng thích lượn lờ quanh chỗ bất thường, chực chờ cơ hội."

Thương Kiến Diệu như có suy nghĩ, bèn nói:

"Vậy phải xem giữa bọn họ và Kiều Sơ, tên ai càng kém cỏi hơn."

"Ý anh là xem ai xui xẻo hơn hử?" Tưởng Bạch Miên cười ha ha, nói: "Anh cũng thật tin tưởng tổ điều tra thế giới cũ chúng ta quá, ngộ nhỡ là tình huống tệ nhất thì sao? Bọn họ đồng thời xuất hiện, chúng ta trước sau đều có địch."

Sau nhiều ngày ở chung, cô đã biết rõ mối quan hệ giữa tên không tốt và số mệnh không tốt là gì.

Cô vừa dứt lời, Thương Kiến Diệu đột nhiên hỏi:

"Tịnh Pháp dựa vào cái gì phán đoán người ta có phải nữ hay không?"

"Gã đã là "người bất tử" rồi, chắc chắn không dựa vào các bộ phận như mắt hay mũi, mà tổng hợp yếu tố về các mặt rồi phán đoán." Tưởng Bạch Miên trả lời một câu theo bản năng: "Anh định giả làm nữ dẫn gã rời đi, sau đó cởi bỏ lớp ngụy trang? Ha ha, tôi cảm thấy hơi khó đấy."

Thương Kiến Diệu đáp lại rất nghiêm túc:

"Tôi chỉ đang nghĩ, nếu Tịnh Pháp gặp Kiều Sơ thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Tưởng Bạch Miên như vỡ lẻ, lẩm bẩm:

"Không phải Tịnh Pháp thù hận nữ giới, mà là vì tâm lý biếи ŧɦái thù hận tất cả người có thể khơi gợi sắc dục của gã, đánh trúng nhược điểm của gã, gã đã không cách nào giảm bớt được khát vọng tương ứng nữa.

Mà "mị hoặc" của Kiều Sơ thoạt nhìn không quan tâm giới tính, không chỉ dùng được với nữ, mà còn tạo ra hiệu quả rất tốt với nam, thậm chí đến cả động vật cũng không ngoại lệ.

Một khi Tịnh Pháp gặp phải Kiều Sơ, nhất định sẽ lập tức bị mị hoặc, mà tâm lý gã đã méo mó nhiều năm, chỉ sợ sẽ sinh ra một loại phản ứng:

Ngược đãi mục tiêu gợi ra hảo cảm và du͙© vọиɠ trong gã, làm cho kẻ đó chết thật thảm thiết..."

Lời lẩm bẩm của Tưởng Bạch Miên không hề thấp chút nào, tất cả người có mặt ở đây đều nghe thấy. Bạch Thần khe khẽ gật đầu, nói một câu với khuôn mặt không chút biểu cảm:

"Hiện giờ tôi có chút chờ mong cảnh Tịnh Pháp gặp được Kiều Sơ..."

"Cô xấu thật." Tưởng Bạch Miên bật cười.

Cô chợt ngừng cười, nghiêm mặt lại ra lệnh:

"Tóm lại, trong lúc chờ Kiều Sơ đi lên, phải chú ý xung quanh, không được lơi lỏng cảnh giác, phải chuẩn bị sẵn sàng sẽ có sinh vật nguy hiểm xâm nhập bất cứ lúc nào."

Trong lúc nói, Tưởng Bạch Miên đứng dậy, mở cửa sổ ở sâu trong sảnh thang máy, bên ngoài là hoa viên cỏ dại mọc um tùm.

"Nếu Tịnh Pháp tiến vào từ cửa chính, tôi sẽ dùng súng phóng lựu ngăn cản gã trong chốc lát, mọi người nhân cơ hội theo cửa sổ chỗ này rời đi. Hỏa lực của chúng ta hiện tại không đủ để đối phó một thầy tu máy móc mà lại còn là một người thức tỉnh nữa. Đây là điều mà chúng ta bắt buộc phải thừa nhận, không thể lấy sinh mạng ra mạo hiểm được." Tưởng Bạch Miên trở lại vị trí vừa rồi, lại dựa lưng vào tường, ngồi xổm xuống: "Được rồi, Kiều Sơ sắp lên đây, hắn ta từ phòng máy dưới lòng đất đi sảnh thang máy chắc chắn sẽ nhanh hơn từ cầu thang đi xuống phòng máy."

Chí ít đã quen đường.