Tiểu Xung cúi đầu nhìn quần áo trên người, lẩm bẩm:
"Lâu lắm rồi tôi không được ăn trứng xào cà chua rồi."
"Tôi cũng thế..." Thương Kiến Diệu lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, giơ bàn tay phải lên dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
Tưởng Bạch Miên nghe cuộc đối thoại của bọn họ, vẻ mặt dần trở nên có chút cổ quái.
Sau đó cô thử tham gia:
"Tôi biết làm món này. Chẳng qua trên hoang dã, trứng còn dễ tìm, chỉ cần không bắt buộc phải là trứng gà, còn cà chua thì hơi khó."
Tiểu Xung suy tư:
"Tôi nhớ bên khu Thiên Hưng có một kho lạnh, bên trong có để không ít cà chua, nhưng không biết đã bị ăn hết chưa, cũng không rõ có còn ăn được nữa không."
"Nếu có cơ hội thì có thể qua đó xem." Tưởng Bạch Miên đưa đề tài về đúng quỹ đạo: "Chúng ta rời khỏi nơi đây trước thôi."
"Được." Tiểu Xung đáp lại trước tiên, cậu ta đeo cặp sách màu đỏ, nhảy nhót chạy tới cửa.
Thương Kiến Diệu nhìn bóng lưng cậu ta, chủ động nói:
"Tôi đi phía trước."
"Ừ." Tưởng Bạch Miên không ngăn cản.
Vì vậy, bọn họ thay đổi đội hình chiến thuật, chủ yếu là Thương Kiến Diệu và Tưởng Bạch Miên đổi vị trí.
Tổ điều tra thế giới cũ lại di chuyển trong hành lang tối tăm tĩnh lặng, phần lớn ánh sáng tới từ Tưởng Bạch Miên đi ở cuối của đội ngũ. Những người khác vì không cách nào cầm đèn pin, nên chỉ có thể để chúng chiếu vuông góc xuống đất, rọi sáng được một khu vực rất nhỏ.
"Các người đi nhanh lên chút nào!" Tiểu Xung đeo túi sách màu đỏ thi thoảng lại quay người lại thúc giục đám người lớn này, nhưng đám người Thương Kiến Diệu không phản ứng, vẫn duy trì tốc độ của bản thân.
"Haiz." Tiểu Xung giục xong, thở dài: "Lúc trước khi nhà trường tổ chức hoạt động gia đình, ba mẹ tôi cũng thế, cứ chậm rì rì theo sau, dường như chạy là sẽ làm mất mặt người lớn ấy."
"Hoạt động gia đình là gì?" Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đồng thanh hỏi.
"Chính là, chính là..." Tiểu Xung suy nghĩ rồi nói: "Mà thôi, có giải thích các người cũng không hiểu."
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã bình an vô sự đi tới cửa cầu thang.
Điều này làm cho Tưởng Bạch Miên toát lên vẻ mặt như suy đoán được bước đầu chứng thực.
Trong quá trình trở lại tầng một, bọn họ cũng không hề bị tập kích, thuận lợi thông qua cửa lối thoát hiểm đã bị đυ.ng vỡ, nhìn thấy sảnh thang máy.
Tưởng Bạch Miên châm chước, rồi nói với Tiểu Xung với giọng nói dịu dàng nhưng có chút vang dội:
"Chờ ở đây được không? Chúng tôi còn một số chuyện phải làm."
Cô không quên kế hoạch đánh lén Kiều Sơ ở chỗ này.
Trước khi Tiểu Xung kịp trả lời, Thương Kiến Diệu nói thêm một câu:
"Chúng tôi định chơi trò bắn súng thật. Chính là mang cái trò game vừa rồi đến thế giới hiện thực."
Tiểu Xung mắt ngời sáng, lẩm bẩm:
"Tôi chỉ là trẻ con, không nên chơi trò nguy hiểm như vậy. Nhưng, tôi có thể làm khán giả!"
Lúc nói, sự chờ mong tràn ngập trên mặt cậu ta, như thể hy vọng Thương Kiến Diệu sẽ cho cậu ta một khẩu súng vậy.
Thương Kiến Diệu không để ý tới ý ngầm trong câu nói của cậu ta:
"Nhớ rõ phải cổ vũ, còn vỗ tay nữa!"
"Được rồi..." Tiểu Xung thất vọng nhìn xung quanh một lượt: "Tôi nên chờ ở chỗ nào?"
Tưởng Bạch Miên chỉ vào cầu thang dẫn lên tầng hai:
"Nhóc ngồi ở chỗ kia, vừa có thể nhìn thấy tình hình bên này, lại khá an toàn."
"Ok." Tiểu Xung đeo cặp sách màu đỏ, tung tăng chạy sang bên kia, ngồi xuống mà không hề sợ bẩn.
Tưởng Bạch Miên lại quay sang nói với Bạch Thần:
"Cô đến bên chỗ Tiểu Xung, nằm sấp ở đó, phụ trách ba thang máy đối diện cô. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ ấn nút lên trên, làm cho thang máy dừng lại ở tầng này.
Chờ khi cửa thang máy mở ra, cô lập tức bắn Kiều Sơ ở bên trong.
Ừm, bắt buộc phải chú ý một điều, rất có khả năng Kiều Sơ sẽ đề phòng trước, dùng tư thế không bình thường để né tránh tập kích, ví dụ như sụp nửa người xuống sàn, hoặc như bật nhảy lên, bắt lấy nóc thang máy, treo trên đó, co người lại."
Mặc dù Bạch Thần có kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú trong các phế tích thành phố, nhưng những nơi đó đâu còn thang máy có thể sử dụng, cho nên cô phải mất một chút thời gian mới tưởng tượng được cảnh tượng tương ứng, cuối cùng đáp:
"Tôi biết rồi."
Cô dường như liên hệ cảnh mình tưởng tượng với những gì từng trải qua quá khứ, vẻ mặt hơi thay đổi, giơ tay lên kéo khăn quàng cổ xuống.
Lúc này Tưởng Bạch Miên đã quay sang nhìn Thương Kiến Diệu, chỉ vào ba thang máy mà vị trí cầu thang nhìn không tới:
"Anh đến chỗ nút bấm, dựa lưng vào tường. Có hai nhiệm vụ sau:
Một là hỗ trợ Bạch Thần, tránh cho Kiều Sơ nghĩ tới biện pháp nào đó, làm cho cô ấy không tìm thấy mục tiêu, hoặc không thể bắn trúng điểm yếu của mục tiêu.
Hai là sau khi thang máy trống đi qua, giúp tôi ấn nút lên tiếp."
Cô lập tức chỉ vào bản thân:
"Tôi thì đến ba thang máy mà Bạch Thần phụ trách, cũng đứng dựa lưng vào tường, ừm, vào những lúc như thế này, lựa chọn tốt nhất là quỳ gối.
Tôi phụ trách ngắm bắn ba thang máy hai bên Thương Kiến Diệu, đồng thời nếu có gì ngoài ý muốn, làm cho Thương Kiến Diệu không kịp hành động, tôi cũng có thể ấn nút lên được.
Còn nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức cảm ứng sự thay đổi tín hiệu điện, xác định trước Kiều Sơ đang ở trong thang máy nào."
Thấy tổ trưởng ngừng nói, Long Duyệt Hồng không nhịn được hỏi:
"Tôi thì sao?"
"Không tệ, có ý thức tập thể." Tưởng Bạch Miên khen một câu, rồi chỉ vào cầu thang, nói: "Anh quan sát cầu thang dẫn xuống lòng đất, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Có khả năng không nhỏ là Kiều Sơ sẽ từ bỏ thang máy, lựa chọn cầu thang."
"Vâng, tổ trưởng!" Long Duyệt Hồng tuy căng thẳng bất an, nhưng vẫn rất vui vẻ khi bản thân có thể cống hiến cho tổ, và được tổ trưởng khen ngợi.
...
Trong phòng phân phối điện cho tòa nhà, bên phòng máy dưới lòng đất.
Kiều Sơ có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn căn phòng tối om được ánh đèn pin chiếu sáng này.
Y không ngờ bản thân lại có thể tìm được mục tiêu thuận lợi đến mức như thế.
Thuận lợi ở đây không chỉ chuyện "tìm", dù sao y cũng đã tốn không ít thời gian, mà là chỉ dọc đường y đi xuống đây lại không gặp được cuộc đánh lén của "người ái mộ" cuồng nhiệt nào, cả trọn quá trình lại không xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn.