Người đàn ông đội mũ lông nhung bị thủng kia nói xong, đột nhiên có chút không khống chế được âm lượng của bản thân:
"Hắn ta chắc không phải sinh vật đột biến chứ?"
Những gì anh ta gặp được ban nãy quả thực hãy còn hằn in rõ nét trong đầu, khiến anh ta cực kỳ sợ hãi, một khi phát hiện dấu hiệu tương ứng thì sẽ khó tránh khỏi nghĩ theo phương hướng tương tự.
"Rõ ràng là hắn ta có đầy đủ trí tuệ, chắc chắn không phải người Vô Tâm, hơn nữa còn có dáng vẻ của nhân loại." An Như Hương không chút do dự phủ định suy đoán của đồng đội.
"Ngộ nhỡ hắn ta chính là quái vật, chỉ cho chúng ta "cảm giác" hắn ta giống người thì sao? Cô thử nghĩ xem, người Vô Tâm cao cấp lúc trước ấy, thật sự là chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến chúng ta cho rằng trên người cô ta có thứ cực kỳ đáng giá, bắt buộc phải lấy được." Người đàn ông đội mũ lông rách phản bác với tốc độ nói khá nhanh.
An Như Hương không giải thích gì, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:
"Quả đúng là có khả năng này. Nhưng còn một loại khả năng khác: Hắn ta là một người thức tỉnh, một trong các năng lực là về mị hoặc."
Người đàn ông đội mũ lông rách cẩn thận nghĩ:
"Cô nói như thế, tôi cảm thấy đúng là rất có khả năng. Ha ha, ở trong lòng tôi, người thức tỉnh với quái vật đột biến không khác nhau là bao. Không, so với tuyệt đại đa số sinh vật đột biến, đám người thức tỉnh kia càng đáng sợ và kỳ dị hơn nhiều, phải nói lần này kẻ chúng ta gặp được lần này cũng tương đương."
Tuyệt đại đa số sinh vật đột biến càng giống với Thiết Xà Hắc Chiểu và cư dân trấn Hắc Thử, một bộ phận cơ thể xảy ra biến hóa, mang đến sự tăng cường nhất định, hoàn toàn có thể hiểu được.
Nghe đồng đội nói xong, An Như Hương không nhịn được hồi tưởng những gì vừa gặp được lần này.
Sau khi chuyện xảy ra được mấy giờ, với kinh nghiệm và tâm chí của mình, cô dường như vẫn có chút chưa thoát ra được.
Đó hệt như một cơn ác mộng chân thật mà làm thế nào cũng không thể tỉnh lại.
An Như Hương hít vào một hơi rồi chầm chậm thở ra, quay đầu nhìn khu phố ban nãy:
"Liệu có khả năng bọn họ cũng bị mị hoặc rồi không? Tôi nhớ lần đầu tiên gặp được bọn họ trên hoang dã lúc trước, bọn họ chỉ có bốn người, không có người đàn ông nghi là người thức tỉnh kia. Có nên nhắc nhở bọn họ một chút không?"
Người đàn ông đội mũ lông rách lập tức lắc đầu nói:
"Điều này quá nguy hiểm!"
An Như Hương trầm tư vài giây:
"Bọn họ nói tình hình của Thủ Thạch cho chúng ta, cũng trả đồ vật quan trọng nhất lại cho chúng ta, mà còn đưa thi thể của Thủ Thạch vào trong căn nhà đóng kín, tránh để người Vô Tâm nhanh chóng phát hiện, kéo anh ấy đi, ăn thịt anh ấy... Với tôi mà nói, những điều này là phần ơn tình trĩu nặng, là "việc" đáng giá rất nhiều thứ."
"Không phải cô cũng chia sẻ tin tức cho bọn họ hay sao?" Người đàn ông đội mũ lông rách gắng sức ngăn cản: "Cô không nghĩ xem, người mặc thiết bị bộ xương ngoài kia, dù không phải người thức tỉnh, cũng có thể thoải mái giải quyết chúng ta!"
An Như Hương gật đầu:
"Yên tâm, tôi sẽ không mạo hiểm, tôi còn muốn mang thi thể của Thủ Thạch về. Lúc này vẫn chưa lâu, bọn họ cách chúng ta không quá xa. Tôi định ở đây hô to vài câu, đến khi bọn họ có thể nghe được hay không, nghe xong có nhận ra tình cảnh hay không thì là chuyện tôi không thể khống chế được."
"Hô ở đây?" Người đàn ông đội mũ lông rách nhìn quanh một lượt: "Được, tôi sẽ cùng hô giúp cô, xong thì lập tức rời đi."
An Như Hương quay người lại, đeo khẩu súng lục màu đen vào đai, rồi giơ hai tay lên miệng để hình chiếc loa.
Một giây sau, giọng của cô vang lên cao vυ't:
"Hắn ta có mị hoặc! Cẩn thận bị hắn khống chế!"
...
Long Duyệt Hồng cầm khẩu súng trường Cuồng Chiến Sĩ, vừa cảnh giới khu vực của mình, vừa chạy theo bên trái đội ngũ.
Nghe xong lời kể của An Như Hương và cuộc thảo luận của tổ trưởng với Bạch Thần, anh ta càng thêm sợ hãi lần thăm dò này. Cho dù là cưỡng ép đi vào giấc ngủ, cơn ác mộng chân thật hay cạm bẫy khó có thể kháng cự được đều có chút vượt quá năng lực tiếp nhận của anh ta, làm cho anh ta theo bản năng cảm thấy đây không phải chuyện mình có thể ứng phó được.
Nếu không được chứng kiến "chú hề suy luận" của Thương Kiến Diệu hay "cõi Ngạ Quỷ" của thầy tu máy móc Tịnh Pháp, Long Duyệt Hồng cảm thấy có lẽ lúc này anh ta đã suy sụp rồi.
Nỗi sợ hãi không cách nào ngăn chặn được không ngừng nảy sinh trong lòng Long Duyệt Hồng, làm cho anh ta không nhịn được xem xét lại thật kỹ lần hành động này.
Tại sao phải phiêu lưu mạo hiểm lớn thế này... Không phải tổ trưởng đã nói, trước khi chúng mình chân chính thích ứng cuộc sống trên Đất Xám, tích đủ kinh nghiệm thì sẽ không dẫn chúng mình tới chỗ quá mức nguy hiểm sao... Giúp Kiều Sơ quả thực là điều nên làm, chỉ cần anh ấy có thể có được ấn tượng tốt với mình một chút... Nhưng, nhưng, rốt cuộc có đáng giá hay không, mình còn chưa kết hôn mà... Trong lúc chạy chậm, Long Duyệt Hồng nhìn bóng dáng mặc thiết bị bộ xương ngoài chạy trước nhất, trong lòng đấu tranh dữ dội.
Anh ta nhìn rồi nhìn, chợt thấy đau buồn:
Mình làm chỉnh sửa gen rồi mới cao có mét bảy lăm, dáng vẻ trông bình thường, thành tích các môn cũng trung bình, còn bị phân tới tổ nguy hiểm nhất Bộ phận An toàn, có thể nói là đứa con của vận rủi, làm sao Kiều Sơ có thể để ý tới mình? Thôi thôi, hãy chủ động từ bỏ thì tốt hơn...
Từ bỏ...