Trong lúc Tiêu Chiến bận rộn chỉnh lý đại quân vong linh, đám người phía sau cũng vừa xuống khỏi vách đá.
Từ hơn 600 người ban đầu giờ chỉ còn khoảng một nửa.
Vậy mà nữ quyến Tiêu gia một người cũng không thiếu còn ẩn ẩn vươn lên địa vị thống lĩnh đoàn người.
Xem ra Tiêu gia có thể nhiều đời làm chủ Bắc khu không phải chỉ có hư danh.
Gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, khả năng lãnh đạo rất cao, đời này lại thêm một nguồn cung cấp đá kết tinh chất lượng là Tiêu Chiến, nếu Quỷ Vương không xuất hiện thật khó nói Tiêu gia còn đi xa tới mức nào.
Tiêu Dung từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến rơi xuống vách đá nhưng không chết đã nảy sinh chủ ý khác.
Vách đá kia có bao nhiêu hiểm trở cứ nhìn số xác người chất đống bên dưới là biết. Nàng không ngốc, một kẻ không có khả năng tu luyện lại có thể lông tóc vô thương dẫn đầu đến tận đây tuyệt đối có vấn đề.
Hắn có năng lực gì muội muội ruột thịt như nàng đây là người hiểu rõ nhất.
Một tên phế vật lại có thể nghênh ngang đi trong trùng viên chỉ có 2 khả năng: hắn biết điều mà không ai biết hoặc hắn có thứ mà không ai có.
Dù là trường hợp nào nàng cũng phải cướp đoạt bằng được lợi thế đó vào tay mình.
Phế vật có thay đổi thế nào cũng chỉ là phế vật, dùng mạng của hắn làm bàn đạp để nàng vươn lên vị trí cao thượng bên cạnh Trùng vương còn khiến tiện mệnh của hắn hữu ích một chút.
Có thể được nàng sử dụng đã là phúc khí cho loại người ti tiện như hắn rồi.
Tiêu Dung tiến nhanh lên phía trước, khuôn mặt ngọt ngào đáng yêu, hướng Tiêu Chiến tha thiết kêu gọi.
"Ca ca...là Chiến ca ca sao?"
Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy người đến mang theo phía sau vô số vong hồn hung hăng dữ tợn thì cực kỳ vui vẻ. Không hề keo kiệt mà hướng nàng nở nụ cười.
Tiêu Dung vậy mà trong chớp mắt bị nụ cười kia làm choáng váng, ngơ ngẩn đến không biết phải làm sao: đẹp quá, thật đẹp quá...
Vừa thanh tỉnh lại đáy lòng nàng liền bao trùm tức giận:
Không thể! Không thể! Không thể nào!
Phế vật chỉ là nô ɭệ cho Quỷ Vương tàn bạo khát máu, sao có thể so với lúc ở Bắc khu càng thêm xinh đẹp chói mắt?
Hắn gặp nàng đáng ra phải khóc, quỳ, cầu xin nàng cứu giúp, sẵn sàng dâng hiến bí mật cùng sinh mạng cho nàng mới đúng.
Sao có thể cười vui vẻ như vậy? Ai cho phép tiện nhân như hắn so với nàng sống càng thêm dễ chịu???
Tiêu Dung đè xuống hận ý ngập trời, ánh mắt thâm độc lóe sáng.
Nàng đổi ý rồi. Không phải có tin đồn Quỷ Vương rất coi trọng hắn sao.
Chỉ có mình nàng biết những người kia đang ở trên cao quan sát. Nàng phải khiến Tiêu Chiến tự tay hủy hoại chính mình.
Sâu kiến hèn mọn phải sống chui rúc trong dơ bẩn tăm tối, đó mới là nơi hắn thuộc về.
Ánh sáng, hạnh phúc là của nàng. Chỉ có người con gái như nàng mới xứng đáng hưởng thụ tất cả.
" Ca ca...ca ca...gặp được ca ca Dung nhi vui quá.
Muội cùng mọi người đến cầu lĩnh chủ Tây khu xuất binh cứu giúp Bắc khu chúng ta. Nhưng khi trở lại cái gì cũng không còn...muội tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được tung tích của ca ca.
Ca ca, là Quỷ Vương diệt tộc Tiêu gia, cả Bắc khu đều bị y san bằng. Y là ma đầu khát máu tàn bạo, y sẽ tàn sát tất cả.
Chúng ta phải báo thù cho Tiêu gia, phải thay trời hành đạo tiêu diệt Quỷ Vương a ca ca..."
Tiêu Chiến không trả lời nàng, chính xác là không chút nào để tâm đến. Hắn đang bận ngắm nhìn binh đoàn của mình tiến hành hấp thu đám ác linh kia.
Số lượng lớn như thế lại bị quân đoàn vong linh xử lý gọn lẹ trong chớp mắt. Hình như thứ thức ăn này cực bổ, hắn dễ dàng nhận ra binh lính của mình tròn thêm một vòng, cũng mạnh mẽ và ngưng thực hơn rất nhiều.
Tiêu Dung không nghe thấy lời hồi đáp, cắn răng nhẫn nhịn hạ thấp thân phận tiến lên đứng đối diện Tiêu Chiến, vị trí này gần đến nỗi hơi thở dễ dàng hòa quyện vào nhau, không khí ám muội toát ra 4 phía...
Khuôn mặt nàng đỏ ửng, ngại ngùng cúi đầu.
Trên người hương khí nồng nặc từ từ thoát ra ngoài.
Hai mắt mất đi tròng trắng chỉ còn một màu đen thẫm, nhãn cầu phồng to, lòi ra ngoài hốc mắt.
Lời nói mang theo âm điệu kỳ lạ, từ tính, mị hoặc xuyên thẳng qua màn tai, tấn công trực diện vào đại não của đối phương.
"Ca ca... Ca ca phải giúp Dung nhi báo thù nha.
Ca ca yêu thương Dung nhi nhất trên đời này mà có phải không...
Quỷ Vương ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ca ca gϊếŧ y rồi mới có thể ở cùng Dung nhi trọn đời trọn kiếp được..."
"Không được..." Tiêu Chiến máy móc cất tiếng trả lời. Lời nói phản kháng vừa thốt ra khỏi miệng thần trí cũng thoát khỏi sự trói buộc của tà thuật.
Muốn hắn gϊếŧ Vương Nhất Bác? Không chỉ trí óc, trái tim hắn phản đối mà từ linh hồn đến thân xác đều chống cự mệnh lệnh.
Hắn thà tự sát trăm ngàn lần cũng không làm chuyện tổn thương Nhất Bác thêm một lần nào nữa...
Phía trên đài Quỷ Vương chứng kiến tất cả. Trái tim từ lâu lạnh băng bị dòng nước ấm chảy qua. Vừa đau vừa xót vừa sợ hãi lại luyến tiếc nó biến mất.
Y phát công, sát khí hóa thành ngàn vạn lưỡi đao sắt bén giây sát toàn bộ sâu bọ Trùng Vương thả ra ngoài.
Y nhìn Tây Túc, khinh miệt như nhìn một con kiến, ánh mắt khủng bố tới mức Trùng Vương bị lạc mình, đến tư tưởng đối kháng cũng không dám sinh ra: Sâu của ngươi vậy mà dám đυ.ng vào người của ta???
Trên đài căng thẳng nháy mắt kéo lên cao, người ở dưới Trùng Viên vẫn hồn nhiên không biết gì.
Tiêu Dung nghe thấy câu trả lời từ Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, càng cố gắng tăng mạnh liều lượng hương thơm tỏa ra, làn khói đen đúa từ miệng nàng ta liên tục thoát ra bên ngoài.
Đám nô ɭệ phía sau vô tình hít phải đều nhanh chóng trở nên ngây ngốc vô hồn như rối gỗ, mặc sức cho người kéo dây tùy ý điều khiển.
"Ca ca... sao ca ca lại từ chối yêu cầu của Dung nhi?
Chỉ cần ca ca nuốt trùng huyết, sau đó cho Quỷ Vương uống máu, Dung nhi sẽ thích ca ca nhất trên đời này..."
Trái với khuôn mặt si mê ngây dại mà nàng ta mong muốn tạo ra. Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn tỉnh táo không chịu chút ảnh hưởng nào.
Hắn đưa mắt đánh giá Tiêu Dung, thì ra mùi hương gây mũi mà hắn ngửi thấy là do hắc khí từ trong miệng nàng ta bốc lên.
Đó cũng là thứ khiến ác linh cuồng bạo, lấy nàng ta làm trung tâm ồ ạt tụ tập về đây.
Thậm chí những oán linh bị treo trên mạng nhện cũng bị hắc khí ảnh hưởng mà phát điên giãy giụa gào thét.
Nếu có thể mang "mồi sống" này theo bên người sẽ câu được bao nhiêu thức ăn cho binh đoàn của hắn đây?
Đám vong linh binh lính phía sau như đoán biết được ý chủ nhân, liên tục ca ca ca ca hưởng ứng.
Tiêu Dung nói hăng say, nói mỏi mệt đến khi ngẩng lên nhìn thấy Tiêu Chiến dùng tròng mắt trong suốt dửng dưng nhìn nàng. Một chút phản ứng hay cảm xúc thay đổi đều không có.
Hệt như thượng vị giả đang xem tên hề nhảy nhót biểu diễn, tiết mục nhàm chán đến mức khiến hắn bày tỏ thái độ cũng không xứng.
Chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy? Nàng chấp nhận tồn tại cùng thứ quái vật trong miệng chỉ vì nâng cao sức mạnh của bản thân, vậy mà năng lực nàng hy sinh tất cả mọi thứ đổi về được lại không có hiệu quả với 1 tên phế vật...
Hắn phải chết, hắn nhất định phải chết, hắn chính là sỉ nhục to lớn nhất trong cuộc đời nàng.
Gϊếŧ hắn. Lập tức. Lập tức!!!
Đúng lúc này Tiêu Chiến bổng nhiên hướng về Tiêu Dung mỉm cười ấm áp, từ tốn cất tiếng nói.
"Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi vào bên trong..."
Tiêu Dung có chút xoay trở không kịp. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, nét mặt đã chuyển thành độc ác đột ngột bị ép xuống một lần nữa.
Nộ hỏa không có lối thoát, chạy ngược vào tim, hộc ra cả máu tươi.
Nàng tuy có chút không xác định được trạng thái của Tiêu Chiến, nhưng ham muốn vượt qua Trùng Viên trở thành nữ nhân của Trùng Vương quá lớn, khiến nàng loại bỏ hết những nguy cơ tiềm tàng mà vội vàng bước theo sau.
Những người khác khi Tiêu Dung đi xa cũng đồng loạt tỉnh lại.
Nhìn thấy huynh muội Tiêu gia đi cùng nhau lập tức đuổi theo.
Nói dễ nghe là thêm người thêm sức mạnh, thực tế là có người khác bên cạnh đảm đương kẻ chết thay thì mạng sống của họ lại thêm một phần bảo đảm, cách đích đến cuối cùng càng gần thêm một bước.
Đồng bọn sinh ra là để bị lợi dụng, chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin vào 2 từ vô nghĩa đó.
Quy luật sinh tồn từ xưa đến nay chỉ có một: mạnh được yếu thua.
Kẻ mạnh chưa chắc đã sống đến cuối cùng nhưng có thể sống đến cuối cùng chắc chắn là kẻ mạnh.
Nếu bọn chúng biết nơi chúng bước vào là con đường hiểm ác nhất, kinh khủng nhất không biết có còn tâm trí tính toán người khác?
Con đường này đến các đời gia chủ Tây gia cũng không dám đi, vì nó dẫn trực tiếp đến nơi nghỉ ngơi của vị đại nhân bao đời nay phù hộ gia tộc bọn họ.
Đúng vậy, Tây gia tôn quý, hùng mạnh nắm giữ một phương cũng chỉ là con chó đời đời kiếp kiếp tuyên thệ trung thành với một con quái vật. Dùng máu tươi của triệu triệu đồng loại mình đổi lấy năng lực và lợi ích cho bản thân...
Những kẻ đứng ở vị trí cao nhất của loài người lại là những kẻ đầu tiên từ bỏ thân phận NGƯỜI mà cam tâm tình nguyện trở thành CON, thật trớ trêu và nực cười làm sao...
Tiêu Chiến vừa đặt bước chân đầu tiên vào khu vực oán linh bị trói trên mạng nhện thì cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn biến đổi.
Những bức tường đá cheo leo cao ngất hắn nhìn thấy ban đầu biến đi đâu mất, thay vào đó là khoảng không trống trải, dày đặc sương mù mờ mịt.
Cảnh vật trước mắt nhạt nhòa, bàn tay đưa lên không thể nhìn rõ.
Trong không khí ngập tràn mùi tởm lợm của xác sinh vật phân hủy lâu ngày cùng với mùi sình lầy tanh tưởi, so với chiến trường thây người chất cao như núi ngoài kia còn ghê tởm hơn gấp nhiều lần.
Dưới chân là chất lỏng màu đen đặc quánh, nhớp nháp và có tính ăn mòn không thua gì axit đậm đặc.
Trên bề mặt liên tục sôi ùng ục bốc lên bong bóng khí khổng lồ, khi bong bóng vỡ ra một luồng khí độc màu xanh thoát ra ngoài, dễ dàng hạ gục những sinh vật mạnh mẽ nhất.
Nơi này làm sao vượt qua? Cả đám nô ɭệ xôn xao ra sức bàn tính.
Những người tu luyện đến trình độ cao có thể tạo lớp màng bảo vệ trong thời gian nhất định, giúp kháng được tính ăn mòn và né tránh bong bóng khí độc.
Người ở đây đều từng được dốc sức bồi dưỡng, cung phụng, bảo vật hộ mệnh trong tay không thiếu.
Thứ thật sự làm bọn họ lo lắng chính là bên dưới làn nước kia...
Tiêu Chiến không hòa nhập với đám đông, hắn lẻ loi đứng một bên suy xét.
Nước nơi này tuy cũng là đen tối nhưng chỉ tồn tại hơi thở tà ác, bóng tối thật sự không cách nào dung hợp tiến vào, khiến hắn không thể nhìn thấu được nó.
Phía trên cao từ lúc đoàn người bước vào những oán linh đã ngưng gào thét.
Đôi mắt chúng phát ra màu u ám, dán chặt theo dõi từng cử động của những người ở đây.
Khoảng cách gần gũi quan sát Tiêu Chiến nhận ra rằng oán linh nửa thân trên dính chặt vào mạng nhện, nửa thân dưới bị buộc vào nhau, kéo dài thành một sợi dây thông thẳng xuống đáy đầm lầy.
Thứ đang nắm giữ từng chùm oán linh này là gì? Là thứ đã gϊếŧ chết bọn họ sao?
Tiêu Dung không phải là người có nhiều nhẫn nại, lại bị đám đông huyên náo gây khó chịu.
Mục đích của nàng là bản thân đi đến cuối cùng chứ không phải bảo vệ an toàn cho những kẻ hạ đẳng ồn ào kia.
Muốn biết bên dưới đó có gì còn không dễ dàng sao?
Mùi hương trên người nàng một lần nữa tỏa ra xung quanh thao túng mọi người.
Nàng có chút cố hết sức, mùi vị nơi này quá đặc trưng, hương thơm toát ra không cách nào lan tỏa.
Hắc khí nghi ngút bốc ra ngoài, lần này không chỉ đôi mắt, đến làn da cũng biến đổi sần sùi, xấu xí.
Đám nô ɭệ đã biến thành trạng thái rối gỗ, Tiêu Dung hài lòng ra lệnh cho 2 người bước xuống đầm lầy.
Rất nhanh họ bị làn nước ăn mòn, tiếng xèo xèo da thịt bị đốt cháy vang lên giữa không gian tĩnh lặng nghe rợn người.
Chưa được 10 bước cả 2 đã bị hòa tan không còn chút dấu vết.
Tiêu Dung có chút mừng thầm, xem ra nơi này chỉ có nước ăn mòn và khí độc.
Nhìn xem, không cần Tiêu Chiến nàng cũng có thể thoải mái ứng phó. Quyền chủ động ở trong tay nàng, ở đây nàng mới là chủ nhân, là người định đoạt tất cả.
Nàng kiêu ngạo cất tiếng hỏi Tiêu Chiến, giọng nói đầy khoe khoang và tự hào.
"Ca ca, ngươi nói bên dưới này có gì?"
Tiêu Chiến từ lúc Tiêu Dung phun hắc khí đã âm thầm quan sát cặn kẽ.
Oán linh trên mạng nhện toàn bộ đều từ bỏ nhiệm vụ theo dõi mà chuyển hết mục tiêu sang nàng ta.
Sự thống hận của bọn chúng to lớn tới mức chúng điên cuồng giãy xuất ra muốn nhào đến tấn công.
Sợi dây kia bị kéo căng hết cỡ, kinh động đến thứ đang ngủ say bên dưới làn nước đen.
Bong bóng khí độc đã hoàn toàn biến mất, mặt nước đứng yên không gợn chút sóng nhỏ nào.
Sợi dây chuyển động, đang tiến đến gần, rất gần...
"Bên dưới này...có thứ rất yêu thích ngươi..."
---------------------