Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]

Chương 14: Trò Chơi

Đoàn người ngựa đến địa điểm hội nghị đã là tối hôm sau. Cả vùng trời đêm được chiếu sáng như ban ngày bởi ánh lửa.

Lãnh đạo quân liên minh trong lòng căm tức vô cùng. Bọn họ đã ở bên ngoài chờ đợi từ sáng sớm, thám quân liên tục hồi báo Quỷ vương sắp tiến đến nhưng đến đêm tối mới thấy bóng người.

Quỷ Quân vốn nổi tiếng hành quân thần tốc, vậy mà hôm nay chỉ vài dặm đường cần dùng cả ngày trời để đi, cưỡi ngựa ngắm hoa cũng không mất nhiều thời gian như thế.

Đây rõ ràng là hành động khinh thường quân đồng minh, muốn hạ mã uy trước khi gặp mặt.

Vương Nhất Bác mới mặc kệ những kẻ kia nghĩ gì, từ lúc đến đây y nhạy cảm nhận ra một đôi mắt độc xà liên tục hướng về phía y theo dõi, nhưng không phải nhằm vào y, mà là nhắm vào tiểu bảo bối y đang ôm trong lòng.

Khí tức của đồng loại làm y vô cùng hưng phấn.

Đúng vậy, là đồng loại.

Cùng là những kẻ điên cuồng chỉ khát khao tàn sát, máu thịt, không cần nguyên tắc, việc làm đều theo yêu - ghét của bản thân...

Thế giới này tồn tại hay diệt vong, những con người này sống hay chết, giá trị tình yêu đạo đức còn hay mất có liên quan gì tới y đây?

Y chỉ cần biết mình cần gì, muốn gì, thích gì là đủ rồi.

"Đồng loại" muốn cướp tiểu nô ɭệ của y...

Chuyến đi này thật sự không làm y thất vọng...

Tiêu Chiến lúc này đang ngủ say, chỉ cần nằm trong phạm vi hơi thở của Quỷ vương hắn lập tức buông bỏ tất cả phòng bị.

Dung nhan tinh thuần ấy phô bày trọn vẹn không một chút che giấu.

Hương vị ngọt ngào từ sâu trong máu thịt tỏa ra, không phải hương hoa nhưng lại làm những kẻ khát máu say đắm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được...

Tây Túc đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa, vội vàng bước lên phía trước.

Khó khăn lắm y mới tìm được thứ mình muốn có, đương nhiên phải ra sức giành lấy.

Còn về vị Quỷ vương kia...

Gϊếŧ chết đồng loại và cướp đoạt chiến lợi phẩm, còn có gì thú vị hơn...

" Chúng ta chơi một trò chơi ngài cảm thấy thế nào? Ta cược toàn bộ nô ɭệ của mình, ngài chỉ cần cược hắn là đủ"

"Không có hứng thú..."

"Đừng từ chối nhanh như thế, ngài không muốn biết tiểu bảo bối này đối với ngài như thế nào sao?

Nhìn biểu cảm của hắn liên tục biến đổi, mặt nạ nhân tính bị xé rách, điên dại gào thét trong tuyệt vọng, chìm đắm bản thân vào thứ người đời gọi là dơ bẩn, độc ác, xấu xa...

Sau đó ban cho hắn chút ánh sáng, nhìn hắn không ngừng hướng đến nó bò lên... hahaha

Cuối cùng lên tới đỉnh sẽ đạp hắn xuống, dập nát niềm tin, hy vọng bên trong hắn, phá hủy triệt để con người và linh hồn sạch sẽ kia...

Có phải là rất thú vị không? Mỗi ngày ta đều cùng bọn chúng chơi đùa như thế và ngài xem, chúng nó đều trở thành một phần của ta cả rồi..." Trùng Vương tiếc nuối kể ra. A, y thật là thiếu may mắn, nhiều nô ɭệ như vậy cũng chưa có ai vượt qua nổi trò chơi.

"Ta có thể tự mình chơi, người thì không..." Quỷ Vương ngạo nghễ trả lời. Người của y, ở trong tay y, là sống là chết chỉ có y được quyền quyết định.

Không thể không nói viễn cảnh Tây Túc đưa ra đối với Vương Nhất Bác quá hấp dẫn.

Trái tim y không ngừng điên cuồng nhảy lên, kêu gào phấn khích.

Ước muốn được chà đạp, bóp nát, hủy hoại...tất cả mọi thứ của tiểu nô ɭệ thậm chí còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ y hơn việc tham gia bất kỳ cuộc tàn sát nào...

Tây Túc nói chuyện cùng Quỷ Vương nhưng mắt chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến.

Không chỉ có y mà toàn bộ cổ trùng, độc vật trong cơ thể y đều bị mùi máu ngon lành thu hút.

Chúng dao động dữ dội muốn thoát ra ngoài, khiến y phải liên tục kích phát máu của mình an ủi chúng...

Khuôn mặt y đỏ bừng, ánh mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy ánh lên từng tia hưng phấn, nguy hiểm.

"Một vạn mạng người, ta cược thêm một vạn mạng người.

Nô ɭệ của ta toàn bộ là nhân tài có thể tu luyện. Nữ quyến Bắc khu đều ở đây.

Ngài có muốn thử máu của những kẻ cùng huyết thống với hắn không?

Cho bọn chúng đấu với nhau không phải càng sảng khoái hơn sao?"

Đói, thật đói...

Những ảo tưởng trong đầu về Tiêu Chiến làm y thèm ăn hơn bao giờ hết.

Mùi hoa Anh Túc từ người Tây Túc không ngừng lan tỏa, càng lúc càng nồng, càng lúc càng đậm đặc.

Nó ngưng tụ thành con quái vật đen thùi to lớn bám ngay phía trên đầu y, chìa xúc tua ra khắp mọi nơi, kéo về những con mồi tươi mới đang chìm đắm trong hương hoa chết chóc ấy.

Nếu đến gần quan sát kỹ sẽ thấy quái vật kia được tạo thành từ hằng hà vô số phi trùng lớn nhỏ, tất cả đều chìa răng nhọn ra bên ngoài, đói khát vô cùng...

Trừ khu vực xung quanh Quỷ Vương không bị ảnh hưởng, còn lại bất kể quân liên minh hay Quỷ Quân đều có người ngã xuống không cách nào chống đỡ hay phòng bị.

Nhanh chóng bị hút khô quắc lại.

Thì ra trở thành một phần mà Trùng Vương nói chính là như thế...

Quỷ Vương thoải mái nhìn đồng loại ăn tối, dù không mấy lịch thiệp nhưng y có thể thông cảm, tiểu nô ɭệ của y quá thơm ngon, không ai có thể kiềm chế được.

Mùi máu tươi và sự hoảng sợ lại run rẩy bất lực không dám trốn của binh lính khiến Vương Nhất Bác đặc biệt có khẩu vị, chiếc lưỡi chốc chốc lại thè ra liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô khốc.

Tên kia không thể kiềm chế, y càng không cần phải kiềm chế...

Hàm răng sắt bén cắn phặp vào da thịt non mềm, từng dòng chất lỏng ngọt ngào chảy tràn khoang miệng.

Hương vị tuyệt vời tới mức Quỷ Vương nhắm chặt 2 mắt lại hưởng thụ, dư vị đọng lại trên đầu lưỡi, chỉ muốn một mạch nuốt trọn tất cả vào bụng, không chừa lại chút gì...

Tiêu Chiến bị cơn đau đánh thức, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy đầu tóc đen mượt của người trong lòng, cánh tay đau nhức cho hắn biết chuyện gì đang diễn ra.

Hắn nghịch ngợm vươn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy, còn cố ý gãi nhẹ lên da đầu như trêu đùa...

"Chúng ta đổi tư thế được không? Như thế này ta không thể nhìn thấy mặt ngài..."

Quỷ vương buông bả vai Tiêu Chiến ra, ngước lên nhìn chằm chằm vào ánh mắt thâm tình và nụ cười ấm áp trên gương mặt nhợt nhạt vì mất máu kia.

Y cố gắng tìm ra vết tích giả tạo hoặc miễn cưỡng trong đó... Nhưng lại không thu hoạch được gì.

Cơn thèm máu dữ dội của y cũng đột ngột biến mất. Y vậy mà lại xuất hiện suy nghĩ không muốn để người kia nhìn thấy bộ dạng mình lúc "ăn"...

Vương Nhất Bác trong lòng chợt lạnh.

Y bị làm sao vậy? Tại sao có thể để 1 nô ɭệ ảnh hưởng đến việc y yêu thích nhất?

Ở nơi này trừ nắm đấm của bản thân còn lại không có gì đáng tin. Tình thân, tình yêu, tình bạn, tình người... tất cả đều nát vụn khi đứng trước lằn ranh sinh tử không hề có ngoại lệ.

Những kẻ mở miệng hô hào đại nghĩa đều vì chưa bị ép tới mức phải lột bỏ mặt nạ ra mà thôi.

Y không nhìn Tiêu Chiến, hướng về Tây Túc khàn khàn lên tiếng.

"Ta đồng y tham gia trò chơi. Đi thôi..."

Tây Túc đang thưởng thức giữa chừng bữa tối nghe tiếng liền dừng lại, biết Quỷ Vương đồng ý y nhanh chóng thu hồi đám cổ trùng vào cơ thể, biến trở lại thành mỹ nam phong hoa tuyệt đại, mị hoặc tận xương.

Y hào phóng chia sẻ cùng đồng loại "khu vui chơi Trùng Viên" của riêng mình.

Hơn trăm cụ thay khô nằm lại trên đất, bị đoàn người nhanh chóng lãng quên, dẫm đạp lên mà qua, không chút thương xót.

Tiêu Chiến cùng mấy trăm nô ɭệ bị đưa đến một đường hầm, toàn bộ ánh sáng bị nơi này từ chối, bóng tối như một thứ chất lỏng hữu hình bao vây lấy từng người, kích phát nỗi sợ hãi lan tràn khếch tán...

Những nô ɭệ của Tây Túc đều là người có địa vị, hoặc là hoàng tộc hoặc tu luyện kỳ tài.

Ở nơi khác họ là kẻ mạnh được ưu ái, cung phụng. Nguy hiểm, khó khăn, chết chóc đã có kẻ yếu thay họ đối mặt.

Dù ở trong tay Trùng Vương tất cả chỉ là nguồn thức ăn dự trữ mà thôi, nhưng thói quen cao cao tại thượng vẫn chưa từng biến đổi.

Những lời chửi bới, so sánh khó nghe liên tục vang lên. Hạ thấp người khác cùng nâng cao bản thân chính là cách họ củng cố niềm tin vào sự vượt trội của mình.

Tiêu Chiến không chút quan tâm bọn họ. Hắn vui vẻ hòa mình vào bóng tối như ngã vào vòng tay từ mẫu, thoải mái cảm nhận bóng tối ôm ấp, vuốt ve bản thân.

Trước mắt hắn bóng tối không hề che giấu bất kỳ điều gì, những thứ chân thật, những thứ hư ảo, những thứ chỉ linh hồn trở lại từ cõi chết như hắn mới có thể nhìn thấy đều hiện hữu.

Nơi này...có vô số hồn phách của những người tu luyện.

Năng lực của họ càng mạng, linh hồn càng vững vàng, khi chết đi vẫn lưu trữ lại thế gian không cách nào giải thoát.

Tử trạng của bọn họ thảm thống, oán khí ngập trời, điên cuồng tụ lại cùng một nơi, không ngừng nhe nanh múa vuốt...

Tiêu Chiến tò mò bước theo bọn họ. Bóng tối và ánh sáng đối với hắn không có gì khác biệt, hắn dễ dàng né tránh đám người kêu gào hoảng loạn vẫn không quên âm thầm giữ 1 bàn tay trên lưng đồng bạn, chỉ cần có nguy hiểm lập tức đẩy tấm chắn thịt người này ra ngoài, tranh thủ cho mình thêm vài giây thoát thân.

Chậc, nếu cách đó có hiệu quả nơi này đã không có đến thượng vạn linh hồn như vậy. Người khác sống hay chết cũng không liên quan hắn, chỉ cần đừng cản trở hắn đi tìm  Nhất Bác là tốt rồi.

Đám oán linh, lệ quỷ kia đang bao vây lấy 1 thiếu nữ, nàng ta dù không nhìn thấy gì nhưng bản năng sinh tồn của côn trùng cực lớn, cổ trùng điều khiển đôi mắt phủ kín tròng đen của nàng nhìn xung quanh xác định nơi nguy hiểm phát ra.

Không có, không có, không có...

Những kẻ yếu đuối này sao có thể làm tổn thương đến nó được?

Thơm...thật thơm...là ai?

Còn thơm hơn máu của chủ nhân.

Ngon quá, ngon quá, muốn ăn, muốn ăn, lập tức, ăn ăn ăn...

Tiêu Dung bị cổ trùng tác động, biểu cảm trên mặt vì cơn đói của nó mà nhăn nhó biến dạng.

Không chút chần chờ nàng chộp lấy người đứng gần bên cắn mạnh vào cổ...

Không đúng, không đúng, không đúng!!!

Không ngon. Không ngon. Không ngon.

Tiêu Dung nhả tử thi kia ra, lại tiếp tục chộp  tới tay thêm mấy người nữa, tất cả đều bị cổ trùng từ chối.

Đói đói đói đói đói!!!!!

Con quái vật không có kiên nhẫn, nó quẫy động dữ dội trong miệng nàng, liên tục hướng vào bên trong cắn xé...

Tiêu Dung đau đớn chết đi sống lại, không có cổ trùng làm đầu lưỡi nàng chỉ có thể lăn lộn trên đất, ú ớ phát ra âm thành thê lương thảm thiết...

Tiêu Chiến lạnh nhạt đứng một bên nhìn nàng ta vừa gϊếŧ người vừa hoảng sợ run rẩy, sau đó là vật vã đau đớn.

Lệ quỷ tụ quanh nàng ta càng lúc càng đông, bất giác những kẻ khác hình như cũng có cảm ứng mà tránh ra hết, nơi này thoáng đãng mát mẻ cực kỳ.

Cảm thấy rất thú vị hắn cất tiếng chào hỏi.

"Tiêu Dung?"

Thơm. Thơm. Thơm. Thơm

Muốn ăn. Muốn ăn. Muốn ăn...

Cổ trùng ngửi thấy mùi máu mà nó thèm khát ở rất gần, điên cuồng muốn phá thể bò ra.

Tiêu Dung vừa nghe tiếng đã biết đó là ai, hận ý bốc lên không thua gì những oán linh nơi đây.

Là tên phế vật đó, là hắn hại cuộc đời nàng thê thảm thế này, nàng muốn hắn phải trả giá, phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần những gì nàng đã chịu...

Nàng kiềm nén đau đớn do cổ trùng tạo ra, hướng nó câu thông: đại nhân đại nhân, ta sẽ biến hắn thành ký chủ của ngài, mỗi ngày đều dâng hiến máu tươi cho ngài. Xin hãy giúp ta, chủ nhân muốn chúng ta để hắn sống...

Con quái vật đã mở linh trí, nghe nhắc đến Trùng Vương thì yên tĩnh lại, bò trở về vị trí cái lưỡi, đồng thời hướng nàng ta truyền tin tức.

Nhanh, nhanh, nhanh

Đói, đói, đói...

Tiêu Dung lợi dụng bóng tối bắt thêm một người, lần này cổ trùng không lại từ chối, một hơi hút cạn máu kẻ xấu số kia.

Cả người nàng ta dính đầy máu loãng, 2 mắt thỏa mãn say mê, trong miệng lại phát ra giọng nói vui mừng pha lẫn sợ hãi, cần người chở che.

"Chiến ca ca...là ca ca sao?

Ca ca đến cứu Tiểu Dung có phải không?

Ca ca ở đâu vậy? Nơi này tối quá Tiểu Dung sợ hãi lắm..."

Nàng một bên kêu gọi một bên vươn tay lần mò đi tới, chỉ cần Tiêu Chiến lên tiếng lập tức sẽ bị bắt giữ.

Đúng lúc này phía cuối đường hầm mở ra, ánh sáng u ám mờ mịt xuất hiện. Hơn sáu trăm nô ɭệ như được ân xá, đều hướng về ánh sáng lao đi, dòng người nhanh chóng xô đẩy Tiêu Chiến về phía trước.

Mùi của Nhất Bác...

Nhất Bác ở ngoài kia, Nhất Bác đang nhìn hắn!!!

----------------