Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]

Chương 6: Ý Xấu Ngập Trời

Linh hồn Tiêu Chiến bị hút vào khoảng không đen tối, vô cùng vô tận.

Nơi này có rất nhiều mảnh trôi nổi bất định, mỗi mảnh đều to, nhỏ, sáng, tối khác nhau.

Chúng thường xuyên va vào nhau, có mảnh biến mất, có mảnh lớn hơn, có khi cả 2 cùng biến mất, ngay sau đó lại là mảnh mới được sinh ra.

Quá trình cứ tiếp diễn lặp đi lặp lại liên tục: sinh ra, va chạm, phát triển hoặc biến mất hoặc sinh ra...lại va chạm...

Tiêu Chiến cảm thấy những mảnh nhỏ này rất quen thuộc, hình như tất cả bọn chúng có liên kết gì đó với hắn, chúng không ngừng trôi nổi xung quanh hắn...

"Đừng nên chạm vào chúng"

"Đó là gì vậy? Tại sao ngươi đưa ta đến đây?"

"Đó là sinh mệnh con người trong thế giới của ngươi, cũng là nguồn năng lượng chính cho ta.

Nhìn thấy khoảng trống đằng kia không?

Cái chết của ngươi và Vương Nhất Bác tạo ra chiến tranh loạn lạc, vô số người đã chết và sẽ tiếp tục có thêm nhiều người chết hơn nữa, năng lượng của ta hao tổn vô cùng"

"Ngươi đã hứa có thể cứu Vương Nhất Bác, ta đã sắp thu thập được mảnh linh hồn đầu tiên"

"3 mảnh linh hồn của Vương Nhất Bác cũng chính là các nhân cách của y phân hóa thành.

Mảnh đầu tiên chính là vị tướng quân mà ngươi quen thuộc, tận sâu trong linh hồn hắn vẫn nhận ra ngươi, việc thu thập là dễ dàng nhất.

Mảnh thứ 2 là Quỷ Vương trận mạc, nhân cách mà kiếp trước ngươi chưa từng nhìn thấy. Chỉ xuất hiện khi Vương Nhất Bác ra chiến trường. Thị huyết, hiếu sát, tàn nhẫn, vô tình, lấy gϊếŧ chóc làm niềm vui.

Mảnh thứ 3 chính là Đoạn tâm, tâm ma của ái tình. Tâm đã đoạn chính là không có tâm, chỉ sống bằng du͙© vọиɠ và chà đạp lên tình yêu của kẻ khác.

Tiêu Chiến tình yêu của ngươi đủ lớn để đối đầu cả 3 kiếp này không?

Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta có thể đưa ngươi sống lại tiếp tục nhân sinh trước đây của mình, còn nếu ngươi chết trong các kiếp của Vương Nhất Bác đó chính là kết cuộc hồn phi phách tán "

"Ngươi không phải hỏi thừa sao? Ta đã chết một lần rồi còn sợ hãi? Lập tức đưa ta trở lại, y đang rất lo lắng cho ta"

"Năng lượng của ta bị hao tổn. Không còn dễ dàng xuyên qua thời không của cả 3 thế giới. Mảnh linh hồn thứ 2 sát nghiệp quá lớn, trực tiếp làm rối loạn trật tự thế giới đó. Người phải bỏ qua mảnh đầu tiên, cần lập tức đến thế giới thứ 2 trước khi Vương Nhất Bác hắc hóa"

"Nếu ta bỏ qua mảnh đầu tiên, thân xác kia của ta sẽ thế nào?" Vương Nhất Bác ở kiếp đầu tiên sẽ thế nào...

"Biến thành người thực vật"

"Đưa ta trở lại thế giới đầu tiên." Tiêu Chiến không cần đắn đo đã lên tiếng.

"Ngươi không hiểu sao? Ta đã không điều khiển thời gian ở thế giới thứ 2 được nữa. Ngươi kéo dài thời gian ở thế giới thứ nhất, mảnh linh hồn thứ 2 của Vương Nhất Bác sẽ hắc hóa, khi ngươi đến đừng nói là thu thập linh hồn, y lập tức có thể gϊếŧ chết ngươi.

Chỉ có 1 cơ hội duy nhất lúc này, y vẫn chưa hắc hóa, ngươi có thể an toàn chinh phục y"

"Đưa ta trở lại thế giới đầu tiên" Tiêu Chiến cương quyết vô cùng.

"Ngươi điên rồi??? thế giới đầu tiên ngươi rất dễ dàng thu thập, 1 năm sau ngươi quay trở lại y vẫn sẽ chờ ngươi, cần gì ngươi phải cố chấp như thế"

"Người ta có lỗi nhất ở kiếp trước là Vương tướng quân, ta sẽ không để y phải chịu đau khổ thêm bất kỳ điều gì nữa.

Thế giới thứ 2 nguy hiểm ta có thể tự mình đối mặt, Tiêu Chiến ta sẽ không dễ dàng chết vậy đâu"

"...Vậy thì trở về đi"

Hệ thống đánh nhập linh hồn của Tiêu Chiến về lại thế giới đầu tiên.

Nó đã thu thập rất nhiều dữ liệu của con người vẫn không cách nào lý giải được tại sao Tiêu Chiến lại lựa chọn ngu ngốc như thế...

........

Tiêu Chiến mở mắt ra lại thấy khung cảnh trắng xóa...

Trong vòng mấy ngày đã 3 lần nằm viện, cái thân xác này quá không may mắn rồi...

Hắn cảm thấy tay mình hơi nặng, hình như bị cái gì đó đè lên, quay qua nhìn là 1 người đang gục đầu lên tay hắn ngủ.

"Tướng quân của ta..." Tiêu Chiến thì thào...

Ta nghe thấy ngươi đau đớn bất lực gọi tên ta... hệt như ta của kiếp trước...

Đừng sợ...

Kiếp này ta sẽ dùng hết sức mình bảo vệ nụ cười của ngươi...

Vương Nhất Bác nghe động tĩnh giật mình dậy, vừa kịp nghe tiếng Tiêu Chiến gọi y.

"Em..em tỉnh rồi...?" Y nhìn đôi mắt trong suốt kia phản chiếu hình bóng mình mà nghẹn ngào.

Giây phút Tiêu Chiến ngã xuống, y thật sự cảm giác được hắn đã rời khỏi thế giới này, bỏ lại y...vĩnh viễn...

"Em ở đây..."

Hắn nhoẻm miệng cười, đưa tay lên chạm vào đôi mắt ướŧ áŧ của Vương Nhất Bác, dịu dàng lau đi giọt nước mắt tràn bờ mi.

[Độ hảo cảm: 80]

Tiêu Chiến nghe tiếng thông báo rất vui vẻ, ý nghĩ xấu lóe lên, hắn muốn trêu đùa tướng quân một chút.

"Vương lão sư em thấy mình sắp ngất tiếp rồi..."

"Sao sao em khó chịu ở đâu? anh lập tức ra gọi bác sĩ, em chờ anh..."

Y nghe thấy lập tức liền luống cuống, hoảng sợ cực độ. Bật dậy tính lao ra khỏi phòng thì cánh tay đã bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Em là đói sắp ngất rồi...bữa trưa em còn chưa kịp ăn đâu...

Trưa nay anh la em...

Anh nói rất khó nghe...

Anh không tin em..."

Tiêu Chiến càng nói càng ủy khuất.

Trẫm là người rất ghi thù, tướng quân nhà ngươi mau dỗ trẫm đi...

Vương Nhất Bác chịu không nổi biểu cảm đáng yêu đó, trực tiếp kéo người vào lòng mình ôm chặt lấy.

"Sau này mỗi ngày đều mua đồ ngon cho em ăn. Sẽ không bao giờ la em nữa. Em muốn làm gì cũng được hết, anh đều nghe theo em"

Hắn dựa sát vào bờ ngực rộng lớn của tướng quân, thật ấm áp..

Kiếp trước hắn dùng cả đời để oán hận y, đến phút cuối mới nhận ra bản thân là yêu thích y...

Nhưng tình yêu đó phần nhiều do cảm động với những điều y đã làm cũng như hối hận vì những gì hắn đã làm...

Lần này thần linh thương tình cho hắn thêm 1 lần cơ hội.

Hãy để ta yêu trọn vẹn con người ngươi, dù là mặt nào của Vương Nhất Bác ta cũng sẽ không lại bỏ lỡ...tất cả đều ghi khắc vào tim...

Có được không?

.......

Tiêu Chiến nằm lại bệnh viện 3 ngày, khi bác sĩ đã 5 lần 7 lượt khẳng định hắn hoàn toàn khỏe mạnh Vương Nhất Bác mới cho hắn trở lại đoàn phim.

Lúc này Tiêu Chiến mới biết chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà hắn "nổi tiếng" rồi.

Khắp cả weibo đều là tin đồn "diễn viên tuyến 18 dựa vào quan hệ mua vai diễn còn bắt tay đạo diễn tăng đất diễn của mình lên ngang nam chính", "Đường Tuyên trong đoàn phim mới bị chèn ép, tạo hình bị bạn diễn đưa ra làm trò đùa giễu cợt" còn có hình ảnh hắn kèm theo, dù đã làm mờ mặt nhưng người có tâm sao có thể nhìn không ra.

Tiếp đó Đường Tuyên trong 1 lần livestream đã lên tiếng chối bỏ, nhưng biểu cảm của cô khi đó chính là tủi thân vẫn ráng gượng cười cho fan đừng lo lắng, khiến cho tin đồn càng được thêm chứng thực.

Dự án "Đế Vương Tâm" cứ vậy mà bị nhà nhà người người chú ý đến, lôi ra mổ xẻ đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Fan nguyên tác kêu gào: các ngươi điên rồi, 1 diễn viên tuyến 18 sẽ hoàn toàn phá nát hình tượng Mộ Khuynh Thành. Đế vương của chúng ta là truyền thuyết, hãy cút đi và để cho ngài ấy yên!!!

Fan Đường Tuyên kêu gào: Loại diễn viên không tôn trọng phụ nữ, không có tài năng, không kính tiền bối cũng dám cho diễn vai chính. Chúng ta muốn đổi người!!!

Fan Vương Nhất Bác kêu gào: Nam thần của chúng ta tại sao phải dính vào rắc rối này. Đừng đưa 1 kẻ không có tên tuổi vào phá hoại công sức của Nhất Bác. Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi sao???

Nhưng tuyệt nhiên không 1 ai lên tiếng nói đỡ cho Tiêu Chiến, thậm chí fan nhan khống ngày xưa của hắn cũng vội vàng xóa sạch lịch sử, chối bỏ quan hệ, rất sợ người khác biết mình từng thần tượng 1 người như thế.

Đạo diễn bị áp lực rất nhiều, thậm chí có nhà đầu tư đòi rút vốn.

Vương Nhất Bác không nói một lời trực tiếp đập tiền vào đó, chỉ có một yêu cầu duy nhất: kịch bản sửa lại theo sát nguyên tác.

Lại nói nhân vật chính bị réo tên nhiều nhất lúc này chính là vừa quay xong cảnh đăng cơ, trên người còn nguyên bộ trang phục đế vương rườm rà đã sà vào ôm bịch bánh snack bắt đầu gặm, thoải mái hưởng thụ không có chút nào là bị tin tức xấu ảnh hưởng đến: á á á đồ ăn vặt ở thế giới này ngon quá, còn nhiều chủng loại như vậy, hắn nghiện mất rồi, ăn bao nhiêu vẫn thấy không đủ a.

Hiện tại không khí ở phim trường so với những ngày đầu rất khác, nhân viên từ trên xuống dưới đều yêu thích Tiêu Chiến, thường gọi hắn là Khuynh Thành hoặc bệ hạ.

Mỗi lần thấy hắn mọi người lại trêu chọc 2 câu, hắn cũng rất vui vẻ đáp trả.

- Bệ hạ à người ăn nhiều như vậy không sợ mập sao?

- Trẫm đây chính là thiên sinh lệ chất.

- Bệ hạ, ban thưởng cho thần thϊếp một miếng đi.

- Không được, đây là tấm lòng của Nam Cung ái khanh dâng lên cho trẫm, Triệu tài nhân nàng tự đi mua đi.

- Bệ hạ, sao ngài không ăn đồ của vi thần mua?

- Bởi vì Nam Cung tướng quân đẹp trai hơn khanh.

- Bệ hạ, ngài mà so sánh như vậy là giây sát toàn bộ người ở đây rồi đó.

- Không sao, trẫm sẽ ra lệnh cho Nam Cung tướng quân mua nước và trái cây an ủi tâm linh của các vị, sớm siêu thoát nha.

- Tướng quân tướng quân nhanh cứu giá, loạn thần tặc tử cướp mất khoai tây chiên của trẫm rồiiii

...

Nhìn thấy cảnh này Đường Tuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Tin tức xấu ngập trời vậy mà 1 chút ảnh hưởng tới Tiêu Chiến cũng không có, cuối cùng còn làm tăng thêm đất diễn cho hắn ta. Cô không cam tâm!...

"Tống giám chế, trên đài của ngài mới có chương trình tống nghệ biểu diễn cổ phong, Ngài có thể mời đoàn phim Đế Vương Tâm tham gia được không nha...

Tối nay gặp nhau em sẽ dành cho ngài một bất ngờ, chắc chắn sẽ làm ngài hài lòng..."

Đường Tuyên tắt điện thoại cười khẩy: Bệ hạ sao? tướng quân sao? xem các ngươi khi xấu mặt trước mọi người còn có thể tiếp tục tình ý kéo dài?

Chờ coi các ngươi còn đắc ý được bao lâu?

-------------

Mọi ngươi có để ý hình bìa truyện mới rất đẹp khôngggg

Cảm ơn bé Dino_BoBo tút lại vẻ đẹp trai cho Bệ Hạ và Tướng Quân nha!