Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]

Chương 4: 60 Điểm Hảo Cảm

[Nam Cung Vũ đuổi theo con mồi đến gần bờ suối, nhìn thấy giữa dòng nước có một bóng người chìm nổi, cứu người như cứu hỏa y vội lao người xuống nước.

Tiến gần đến bên cạnh, đưa tay ôm lấy người nọ, nhận thấy đối phương còn tỉnh táo y vội lên tiếng trấn an.

"Ngươi đừng giãy giụa, ta lập tức đưa ngươi vào bờ"

"Được..."

Y nghe thấy tiếng trả lời rất ngạc nhiên, theo phản xạ đưa mắt nhìn xuống, chạm vào mắt y là đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp vô cùng nhưng lại rất tĩnh mịch.

Trong đó không có bất an, không có cảm kích, không có vui sướиɠ...chỉ có sự uy nghiêm không thể mạo phạm.

Hắn vừa nói "được" là cho phép y đưa hắn lên?

Nam Cung Vũ cũng không kịp nghĩ nhiều, bế đối phương trên tay dùng khinh công phi vào bờ.]

Người này...nhẹ quá...

[Độ hảo cảm: 35]

Cắt!!!

"Trời ơi Khuynh Thành, mắt cậu lúc nãy diễn rất tuyệt, tôi quay phim hơn 10 năm nay chưa từng thấy ánh mắt uy nghi như thế, thật không thể tin được sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu chứ." Phạm đạo không ngừng xuýt xoa khen ngợi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hoàn toàn bị ông bỏ quên mất.

Trước đây các diễn viên thường diễn vẻ uy nghi bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng. Không chỉ riêng ông mà mọi người đều nghĩ rằng như thế là đạt.

Thế nhưng hiện tại ông mới biết cách diễn kia có bao nhiêu phô trương, giả tạo.

Ánh mắt uy nghi thật sự không phải cố ý thể hiện ra ngoài sắc bén, mà là nhìn vào đó người ta lập tức bị thần phục, 1 chút ý niệm chống đối trong đầu cũng không dám sinh ra.

Đế vương chính là thiên tử, dùng cái nhìn của một tổng tài hay một quan lớn diễn tả uy nghiêm của ngài chính là sự vũ nhục to lớn...

Ông thật sự bị ánh mắt kia thần phục rồi. Sau này trừ khi là Tiêu Chiến đóng nếu không ông không bao giờ nhận quay cổ trang cung đình nữa.

"Cảm ơn đạo diễn" Tiêu Chiến khiêm tốn hồi đáp.

Hắn liếc sang Vương Nhất Bác, thấy y vẫn đang nhìn vào 2 tay trống rỗng của mình, nhẹ nhàng câu môi cười.

Chỉ ôm 1 chút đã tăng lên nhiều hảo cảm như thế...

dù không có ký ức ngươi vẫn nhận ra ta có phải không?

Tiêu Chiến nhích người lại gần y một chút, thì thầm:" tướng quân, trẫm mệt rồi..."

Cứ vậy mà 2 mắt nhắm nghiền, cả cơ thể bất ngờ ngã xuống.

Vương Nhất Bác theo phản xạ ôm người kia vào lòng.

Mặt hắn trắng bệch, môi tái nhợt không chút sức sống, tay vẫn còn chưa được mở trói, vết thương trên vai rách toạc, máu thấm ra dính cả vào áo của y.

Y gào thét gọi cứu thương, lại còn không cho ai đυ.ng vào Tiêu Chiến, nhất quyết tự mình bế hắn lên xe đến bệnh viện.

Lần đầu tiên người ta nhìn thấy Vương minh tinh nổi tiếng lạnh lùng trở nên thất thố, hoảng loạn như vậy.

.....

Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn thấy chỉ mình mình nằm trong phòng bệnh thì có chút thất vọng...

Cơ thể này thật quá yếu ớt, chỉ mất chút ít máu đã ngất xỉu, cũng không biết hắn hôn mê bao lâu rồi...

Trong túi 1 xu cũng không có biết phải làm thế nào, chả nhẽ trốn viện?

[Độ hảo cảm: 50]

Nghe tiếng hệ thống thông báo Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sắp đến, hắn vội vàng nhắm mắt lại giả vờ còn chưa tỉnh.

Trong lúc hôn mê tăng 15 điểm? vậy thì cứ hôn mê lâu thêm xíu nữa đi.

Vương Nhất Bác bước vào phòng đặt hộp cháo lên trên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

Người nằm trên giường y đã từng vài lần thấy ảnh chụp nhưng y chưa từng nhận ra cậu ta đẹp đến mức này.

Chỉ 1 ánh mặt, nụ cười cũng đủ làm cho y không thể rời mắt.

Từ lúc nào việc tự chủ lại trở nên khó khăn với y như thế?

Tại sao từng lời nói, cử chỉ của cậu ta đều rất đỗi quen thuộc?

Tại sao trong lòng luôn khát khao được chạm vào cậu ta, được ôm lấy, thậm chí chiếm đoạt cơ thể đó?

Thế nhưng đối với ý nguyện của hắn, y hoàn toàn không cách nào chống cự.

Đến mức y cảm nhận rằng, chỉ cần người đó muốn, dù là mạng sống y cũng sẵn sàng dâng hiến...

Cảm giác này không giống với bất kỳ thứ tình cảm nào y có thể gọi thành tên...

Tại sao người này có thể khuấy động toàn bộ tâm tư của y như vậy?

"Trước đây...có phải chúng ta từng quen biết nhau không..." Lời y hỏi rất nhẹ, rất nhẹ...tựa như lời tâm tình từ ngàn năm trước vọng lại...

Trái tim Tiêu Chiến bị bóp nghẹt , 2 hàng lệ cứ vậy chảy xuống.

Kiếp trước là ta sai lầm, là ta đối với ngươi không tốt, đến mức điều duy nhất ngươi mong muốn là kiếp sau không cần lại gặp gỡ nhau...

Nhưng ta đến rồi, mang theo tất cả yêu-hận từ kiếp trước tìm đến đây. Hãy để ta bù đắp cho ngươi, để ta dùng chân thành của mình xoa dịu trái tim ngươi, có được không?

"Sao lại khóc?..." Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến mở con ngươi ngập nước nhìn y, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào

"Vương lão sư biết em giả vờ ngủ?"

"Ừ. Em diễn rất tệ"

"Mới không tệ, sáng nay đạo diễn còn khen em.." Tiêu Chiến chu chu môi phản đối.

Kiếp trước lúc tự sát hắn chỉ mới 20t, lên ngôi được 4 năm, Vương tướng quân khi đó 28t.

Từ khi sinh ra hắn đã được phong làm thái tử, lúc nào cũng phải chú ý lễ nghi quân thần, 3t đã bắt đầu học thuật đế vương, đạo trị quốc.

Dù là với phụ hoàng, mẫu hậu cũng chưa từng hướng họ làm nũng qua.

Kiếp này dù đã 23t nhưng không còn vướng bận quốc gia đại sự, không còn gánh nặng bách tính trên vai.

Hắn có thể thoải mái sống theo ý mình. Ít nhất là có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Vương tướng quân thân ái...

"Ai dạy em làm như vậy?"

"A?" Tiêu Chiến ngơ ngác, 2 mắt mở to nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Sau này không được làm biểu cảm như thế trước mặt người khác có biết không." Vương lão sư nghiêm khắc răn dạy.

"Vương lão sư người lớn tiếng với bệnh nhân là không tốt..." bảo bảo ủy khuất rồi, mau dỗ bảo bảo đi...

"Còn không phải tự em liều mạng làm mình bị thương sao? còn ủy khuất?"

"Em..em chỉ muốn diễn thật tốt, không làm phiền hà lão sư... hiện tại em khỏe rồi, có thể về đoàn phim bây giờ không..."

"Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, bồi bổ cơ thể. Ở lại đây 2 ngày theo dõi đi"

Tiêu Chiến liều mình kéo tay áo Vương Nhất Bác làm nũng.

Nghèo chính là cái tội a, giờ cùng về hắn còn mặt dày để Vương tướng quân trả việc phí giúp chứ chờ tướng quân đi rồi 2 ngày tới hắn sống cách nào?

Đừng nói viện phí không thanh toán nổi, hiện tại 1 bữa ăn hắn cũng mua không nổi.

"Vương lão sư cho em về đoàn đi, em sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong phòng, còn có thể xem mọi người diễn để học hỏi kinh nghiệm nữa. Được nha, Vương đại caaaaa..."

[Độ hảo cảm: 51]

[Độ hảo cảm: 52]

...

[Độ hảo cảm: 60]

1 loạt thông báo tăng hảo cảm độ vang lên, Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn mặt Vương Nhất Bác vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng đó, không có chút thay đổi nào.

Thậm chí 2 mắt còn âm trầm hơn...

Thiên, nếu không có hệ thống gian lận, với kiểu mặt băng sơn ngàn năm này của tướng quân nhà hắn đủ dọa chạy tất cả nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé rồi.

Vương Nhất Bác bất ngờ giật lại tay áo, đứng lên đi thẳng ra phía ngoài, đến tận cửa rồi không mấy yên tâm mới nói vọng vào

"Em ăn cháo đi, anh đi đóng viện phí..."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo. Vừa rồi tướng quân của hắn là ngại ngùng có phải không?

.......

Cắt!!!

"Đường Tuyên cô diễn như vậy không được, Tần Nhược Lan là tiểu thư khuê các, con nhà gia giáo. Dù ái mộ Nam Cung Vũ cũng phải hàm súc, giữ lễ nghĩa. Ánh mắt của cô như muốn ăn tươi nuốt sống người ta là thế nào???"

1 cảnh quay đơn giản thanh mai trúc mã gặp nhau mà 5 lần 7 lượt chưa quay xong. Trước đây ông còn cảm thấy Đường Tuyên diễn rất khá, giờ diễn cùng Vương Nhất Bác thấy non kém vô cùng, đã vậy cô ta còn bướng bỉnh không nghe theo chỉ đạo.

Tức chết ông.

"Đạo diễn tôi đề nghị thêm cảnh hôn cho phân đoạn này, 2 người chúng tôi thể hiện tình cảm mặn nồng càng thuyết phục hơn. Chỉ đứng từ xa nói vài câu làm sao ra phản ứng của 2 người yêu nhau được. Ông đây là cố ý làm khó người khác" Đường Tuyên rất khó chịu, cô là diễn viên đang hot, trước giờ quay phim cô luôn được đạo diễn lẫn bạn diễn ưu ái. Lần này lại bị đạo diễn làm khó dễ bắt quay đi quay lại, bạn diễn cũng không bênh vực cô 1 câu, khiến cô mất mặt trước bao nhiêu người. Cô cũng không thèm giữ ý tứ nữa, trực tiếp cãi tay đôi với đạo diễn.

"Cô diễn không được là năng lực của cô thấp, còn dám đổ thừa kịch bản, trách cứ người khác?"

"Ông thử tìm người nào diễn ra được yêu cầu của ông cho tôi xem. Nếu có tôi lập tức xin lỗi tất cả mọi người. Nếu ông không tìm được ai thì chính là làm khó tôi, ông phải công khai xin lỗi tôi"

Đường Tuyên tính toán rất tốt.

Phim này cô nhận tham gia hoàn toàn vì Vương Nhất Bác.

Muốn tranh thủ trong thời gian quay phim giả tình thật cùng nam thần.

Chứ cái kịch bản đế vương biếи ŧɦái giao cho diễn viên mua vai thì phim này còn lâu mới bạo nổi.

Đạo diễn Phạm trong giới không có nhiều danh tiếng, dù thật sự đắc tội ông ta cũng không sao.

Nếu việc ông ta làm khó cô bị tung ra ngoài cô còn có thể tranh thủ thêm rất nhiều đồng tình từ fan hâm mộ.

Đạo diễn tức muốn bốc khói.

Trên đời sao lại có loại diễn viên kém cỏi đến như thế.

Từ tài năng đến nhân cách đều không dùng được.

Loại người này tiểu nhân đắc ý nhất thời chứ làm sao đi lên được đỉnh cao.

Nói đến diễn xuất xuất thần phải như cậu ấy...

Ông quay sang Tiêu Chiến đang ngồi thảnh thơi ăn trái cây(của Vương lão sư mua). Nhỏ giọng dụ dỗ.

"Khuynh Thành à, tôi biết cậu đang còn mệt nhưng cậu có thể giúp tôi được không? Diễn 1 đoạn nhỏ thôi, mỗi ngày tôi đều mời cậu ăn ngon hậu tạ..."

Tiêu Chiến nghe đến khoản hậu tạ lập tức tinh thần hăng hái. Miệng bận nhai trái cây phải gật gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Phục trang nhanh nhanh thay đồ cho cậu ấy, diễn cảnh Mộ Khuynh Thành và Nam Cung Vũ cùng đi săn..."

"Khoan đã, muốn diễn phải diễn cảnh của tôi. Đây là nguyên tác đam mỹ nếu diễn cảnh 2 nam chủ bên nhau kiểu gì nhìn không ra gian tình." Đường Tuyên đứng khoanh tay cười khẩy. Đừng nói đoạn diễn của cô rất khó, cô còn không diễn được 1 diễn viên tuyến 18 có thể diễn ra hồn? Cho dù chẳng may cậu ta có kỹ thuật diễn xuất thì thế nào, nam diễn vai nữ nhìn thôi đã rất kệch cỡm, ai còn quan tâm cậu ta diễn cái gì. Lần này cô thắng chắc.

Phạm đạo cũng biết yêu cầu này quá đáng, chỉ có thể dùng ánh mắt hỏi ý kiến Tiêu Chiến, để hắn tự quyết định

"Muốn tôi thị phạm diễn xuất cho chị có phải chị nên thể hiện thành ý một chút không? Trên đời này không có bữa ăn trưa nào miễn phí chị biết mà" Đừng tưởng hắn nhìn không ra cô ta có ý với Vương Nhất Bác. Còn đòi thêm cảnh hôn? ảo tưởng!

"Hừ, để tất cả nhân viên ở đây bình chọn. Nếu cậu thắng 1 vạn này là của cậu"

Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn giữ phong độ không lên tiếng. Vừa lên tiếng lập tức thu hút tất cả ánh nhìn.

"10 vạn. Giá thị phạm diễn xuất của tôi."

----------------