Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]

Phiên Ngoại 4: Đối Đầu Tiêu Gia (Thượng)

Vì sao chương này nằm ở phiên ngoại?

Vì nó không dính chút gì tình cảm giữa 2 bảo bảo cả, chỉ duy nhất nói về Tiêu Ác Ma thôi.

Các bạn không ngại quá u ám có thể đọc giải trí nhé!

-----------------

Cộc cộc!!!

"Vào đi"

"Thưa Tiêu Tổng, người đại diện của Tiêu Thị gọi điện đến, muốn hẹn gặp ngài..."

"Lịch trình của tôi thế nào?"

"Chiều nay và sáng mai ngài đều không có lịch trình, tôi lập tức sắp xếp gặp mặt cho ngài"

"Không cần, từ bây giờ đó không còn là việc của cô, cô đến phòng nhân sự kết toán rồi về đi"

"Sao sao lại như vậy? Tiêu Tổng ngài đang đùa sao..."

"X&Y không cần nhân viên nhận tiền chạy việc cho Tiêu Thị..." Tiêu Chiến nói rồi bấm nút gọi bảo vệ, bỏ mặc thư ký sửng sốt kinh hoàng không ngừng chối bay biến.

Thủ đoạn của Tiêu gia anh còn lạ gì, lần này thật sự giỏi, đến người bên cạnh anh cũng mua được. Nếu Tiêu Thị đã gấp gáp mang mình lên nộp như vậy thì thù mới hận cũ cùng tính toán 1 lượt luôn đi.

30 năm trước Giang gia xảy ra biến cố, đành phải đưa tiểu công chúa nhà mình đến Trùng Khánh tránh sóng gió.

Giang Thy Tâm là cô gái dịu dàng, dù sống trong đại gia tộc lại vô cùng được sủng ái nhưng chưa từng đua đòi, kiêu căng, có thể thấy Giang gia giáo dục con cháu tốt thế nào.

Giang tiểu thư chính là một trạch nữ chính hiệu, cả ngày chỉ thích quanh quẩn trong phòng nghiên cứu thi họa, giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết danh tiếng cô, nhưng gặp tận mặt lại không có mấy người.

Trong 1 lần hiếm hoi ra ngoài vẽ tranh cô gặp gỡ Tiêu đại thiếu gia, kể từ đó bị vị tình thánh này bò lên, mỗi ngày đều mặt dày mày dạn theo đuổi không rời không bỏ.

Tiêu gia ở Trùng Khánh là phú thương lớn mạnh nhất, Tiêu đại thiếu bởi vậy rất có danh tiếng, chỉ tiếc, toàn bộ là hắc danh.

Tiêu Ân là con của người vợ trước đã mất nhiều năm của Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân hiện tại sinh cho Tiêu gia 4 đứa con ruột, người lớn nhất chỉ thua Tiêu Ân 3 ngày tuổi.

Hoàn cảnh xấu hổ của Tiêu đại thiếu tại Tiêu gia có thể tưởng tượng.

Mẹ mất, cha không thương, mẹ kế và em trai ganh ghét vì anh chiếm mất vị trí lão đại, trên dưới Tiêu gia cũng không ai xem trọng anh, thường cố ý làm khó dễ, cười cợt gọi anh là Tiêu Ăn Hại.

Vài ngày lại có lời đồn đại thiếu gia học hành ngu ngốc, không có đầu óc kinh doanh, bị trêu đùa cũng chỉ biết cười trừ không hề biết phản kháng... truyền ra ngoài làm tin bát quái cho mọi người bàn tán.

Tiêu Ân lớn lên trong hoàn cảnh ác liệt như vậy nhưng tính cách không hề âm u, ngược lại vì nhìn thấu lòng người anh càng sáng sủa, càng trân trọng tình cảm chân thành. Anh không thích kinh thương, không muốn đua tranh, thế nên khi bị quăng thẻ 10 vạn vào mặt, lấy cớ cho anh ra ngoài gây dựng sự nghiệp để đuổi anh đi anh cũng không phàn nàn một câu.

Giang tiểu thư và Tiêu công tử không hề biết gia thế của nhau, vì tình yêu mà 2 người trở thành vợ chồng, chỉ vài tháng sau Giang tiểu thư đã mang bầu Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu công tử rất lo lắng, vì sức khỏe Giang tiểu thư vốn không tốt, mang thai lại bị nghén rất nặng, gần ngày sinh mà cơ thể vẫn gầy ốm như thường.

Cuộc sống bên ngoài tuy tự do tự tại nhưng điều kiện vật chất hạn chế không thể nào chăm sóc tốt cho mẹ con cô, vậy nên anh mang theo cô trở lại Tiêu gia.

Tiêu gia trước đây có 1 ăn hại đã đủ Tiêu phu nhân khó chịu, hiện tại lại thành 3 ăn hại, chưa kể vị trí cháu đích tôn còn bị chiếm mất, bà đều phải tức đến bay màu.

Nhưng Tiêu lão gia khi biết Giang Thy Tâm mang thai nam hài thì rất vui vẻ, chấp nhận cho cả nhà lão đại trở về, Tiêu phu nhân dù ngàn vạn lần không muốn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tiêu Ân từ ngày trở về đều cố gắng theo cha học kinh doanh, hiện tại anh không còn một mình, đã có người cần anh chăm sóc, anh muốn mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con, để 2 người họ tại Tiêu gia không phải chịu ủy khuất cười cợt như anh trước đây.

Tiêu Ân lại không biết rằng thái độ tích cực của anh trong mắt người khác là mối đe dọa tiềm tàng, cũng vì thế gây ra nguy hiểm cho Giang Thy Tâm và Tiêu Chiến.

Khi đó Tiêu Chiến hơn 2 tuổi, vô cùng bụ bẫm đáng yêu, nhưng mọi người trong Tiêu gia trước giờ không ai quan tâm đến bé, bé chỉ có thể lúi húi chơi một mình trong sân.

Hôm nay Tiêu Ân theo Tiêu gia chủ đi sang tỉnh khác ký kết hợp đồng chưa về, Giang Thy Tâm bị sốt nằm trên giường, thấy mẹ cứ nằm im không cười, không nói, cũng không ăn uống gì, bé con vô cùng lo lắng. Đến chiều mẹ vẫn còn chưa dậy, bé con sợ hãi chạy đi tìm người đến giúp.

Lúc này Tiêu phu nhân và các con dâu của bà đang ngồi cùng nhau, câu chuyện muôn thuở của họ là chê cười Giang tiểu thư "lai lịch bất minh", chỉ cần có thể hạ thấp Giang tiểu thư lời nói khó nghe cỡ nào họ cũng nói được.

Bé đến tìm bà bà nhờ giúp đỡ, chẳng những không được giúp còn bị cười nhạo.

Tiểu Chiến Chiến nghe không hiểu họ nói gì, nhưng bé biết đó là lời không tốt, bé la hét không cho những người đó nói xấu mẹ mình còn bị họ thẳng tay đánh đập.

Đầu tiểu Chiến Chiến chảy máu, tay chân đều có vết bầm, bọn họ còn lôi bé đến tận giường Giang Thy Tâm đang nằm mà mắng nhiếc, nói mẹ bé không biết dạy con để bé hỗn hào với người lớn.

Giang tiểu thư bị lôi dậy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy con trai bị thương vẫn kiên cường không khóc, chỉ hướng về mình giải thích: bọn họ là người xấu bọn họ nói xấu mẹ...

Trái tim người làm mẹ sao có thể chịu đựng nổi, cô lao lên ôm lấy con trai của mình, bọn người kia lại lấy cớ bé "còn nhỏ đã gian dối" mà nhào vào đánh cả mẹ lẫn con.

Giang Thy Tâm đang bệnh không có sức chống cự, chỉ có thể hết sức che chắn cho con trai, đến lúc bọn họ ngừng tay cô đã ngất xỉu, hạ thân toàn máu loãng.

Họ hoảng sợ đưa cô nhập viện, mới biết cô đã mang thai 2 tháng, cái thai vì bị họ hành hung mà sẩy mất, còn tổn thương đến tử ©υиɠ, sau này khó có thể có thai được nữa...

Đám táng tận lương tâm kia bỏ mặc người mẹ đáng thương và đứa trẻ lại bệnh viện.

Tiêu phu nhân bà ta còn trước mặt mọi người tuyên bố Giang Thy Tâm không sinh được nữa, phụ nữ vô dụng Tiêu gia không cần, đuổi mẹ con cô ra khỏi cửa.

Tiểu Chiến Chiến từ đầu đến cuối chứng kiến hết, trong đôi mắt to tròn hồn nhiên nhuốm đầy tơ máu và hận thù.

Bé lén lút gọi điện cho ngoại công, dù chưa một lần gặp ông nhưng mẹ vẫn thường cho bé nói chuyện với ông, bé biết ông rất thương yêu mẹ và mình.

Giang Minh nhận được điện thoại của cháu ngoại, tức tốc cho trực thăng và bác sĩ đến đón con gái. Lòng ông nóng như lửa đốt, viên minh châu ông nâng niu trong tay bị người ta hành hạ, sao ông có thể bình tĩnh cho được?

Bắc Kinh lúc này đang trong chiến dịch thay máu, mọi sự chú ý đều dồn về Giang gia, nếu không vì lo sợ đối thủ cùng đường cắn bậy gây nguy hiểm cho con gái thì ông đã đón con gái về sớm hơn, đứa cháu khác của ông đâu có ra đi oan uổng như vậy...

Tiêu Ân khi trở về nghe kể lại mọi chuyện, đứa con nhỏ đã mất, vợ và con trai không biết đi đâu...

Anh như phát điên làm ầm ỉ một trận, muốn bọn họ lấy mạng đền mạng cho vợ con anh.

Tiếc là sức mình anh không làm được gì họ, còn bị đánh ra ngoài.

Tiêu Ân thề cả đời không bước vào Tiêu gia nửa bước, mặc kệ thương tích đầy người lập tức đi Bắc Kinh tìm vợ con, anh vẫn còn nhớ Thy Tâm nói nhà cô ấy ở Bắc Kinh, nếu dẫn tiểu Chiến theo cô ấy cũng chỉ có thể về nhà mà thôi.

Tiêu gia chủ biết hết nội tình thấy rất có lỗi với con lớn, nhưng trong lòng ông trước giờ vẫn nghiêng về vợ sau.

Vậy nên Tiêu Ân bỏ đi ông không ngăn cản, chỉ làm một giấy chuyển nhượng 5% cổ phần Tiêu Thị cho đứa cháu đích tôn Tiêu Chiến xem như là chuộc lỗi.

Tiêu Ân đến Bắc Kinh tốn rất nhiều công sức mới tìm được vợ con.

Dùng mạng để chứng minh tình cảm của mình với vợ, Giang gia mới đồng ý cho anh ở lại.

Tiêu Ân thật sự yêu thương Giang Thy Tâm vô cùng, sau những gì xảy ra đối với Giang Thy Tâm chính là 1 bước không rời.

Với người khác nhìn anh cũng không buồn nhìn đến, dù là con trai ruột anh cũng không chút để tâm, thậm chí vì sợ vợ nhớ chuyện xưa đau lòng còn cố ý chia cắt con trai khỏi vợ.

Dưới sự trợ giúp của Giang gia Tiêu Ân thành lập công ty thiết kế xây dựng X&Y, chủ yếu vì có thể thường xuyên đưa vợ đi du lịch ngắm các công trình kiến trúc khắp nam bắc.

Có Giang gia phía sau dù Tiêu Ân liên tục trốn việc đi chơi cùng lão bà, X&Y vẫn phát triển bền vững, hơn 10 năm đã trở thành công ty top đầu trong nước.

Tiêu gia lúc này muốn tiến quân Bắc Kinh vô tình phát hiện ra X&Y, đều cho rằng Tiêu Ân may mắn tìm được chỗ dựa mới làm nên sự nghiệp.

Tiêu gia chủ đem chuyện 5% cổ phần ngày xưa cùng công sinh thành dưỡng dục Tiêu Ân bao năm ép anh bán cổ phần cho vài người em của mình.

3 người em mỗi người 15% cổ phần, đều thua số cổ phần Tiêu Ân nắm giữ, cũng không ảnh hưởng gì đến quyết sách X&Y.

Tiêu Ân vốn không tha thiết kinh doanh, lại vì món nợ ân tình nên đồng ý.

Không ngờ Tiêu Thị âm thầm thu mua thêm hơn 10% cổ phần từ cổ đông nhỏ, sau đó giành quyền quyết định X&Y.

Quyết sách đầu tiên là đưa X&Y quốc tế hóa, họ nghĩ với kinh nghiệm của mình cùng với thế lực thần bí trước giờ vẫn ủng hộ X&Y họ sẽ dễ dàng thu càng nhiều lợi ích từ X&Y.

Giang gia thù Tiêu gia không hết, nếu không vì Giang Thy Tâm hết lời cầu xin không muốn nhắc lại chuyện xưa cũng sẽ không để Tiêu gia tiêu dao lâu như thế.

Lúc này chính là trực tiếp buông tay.

X&Y như con thuyền nhỏ thả ra giữa biển khơi, làm sao đối đầu sóng to gió lớn?

Chưa gì đã bị các công ty đồng hành chèn ép thành bãi bùn nhão, ai dính vào ai xui xẻo.

Tiêu gia thấy dự định không thành lập tức trở mặt nói Tiêu Ân lừa đảo, muốn Tiêu Ân giao 5% cổ phần Tiêu Thị của Tiêu Chiến ra đền bù thiệt hại nhưng bị Tiêu Ân từ chối.

Hôm đó là sinh nhật 18t của Tiêu Chiến, người Tiêu gia tìm đến tận trường muốn Tiêu Chiến mua lại hơn 55% cổ phần X&Y bằng 5% cổ phần Tiêu Thị. Dù 5% nghe có vẻ ít, nhưng giá trị của nó so với 55% kia chính là trời với đất.

Tiêu Chiến đồng ý, với điều kiện Tiêu gia phải làm giấy cam kết sau này Tiêu Ân, Tiêu Chiến không còn chút quan hệ nào với Tiêu gia, bài vị và tro cốt của vị bà bà quá cố cũng đưa cho Tiêu Chiến mang đi.

Người Tiêu gia nghe thấy còn cười nhạo Tiêu Chiến một trận. Họ chỉ sợ Tiêu Ân ngày sau nghèo đói trở về đeo bám, hiện tại cắt đứt sớm không có gì tốt hơn.

Còn bài vị kia Tiêu phu nhân trước giờ luôn chán ghét, bao năm qua chưa từng cúng kiến làm giỗ gì, hiện tại đưa đi bà cầu còn không được...

Tiêu Ân vì xấu hổ với con trai cũng chuyển hết cổ phần trong tay cho con, sau đó buông tay công ty đưa vợ đi du lịch vòng quanh thế giới, suốt 10 năm nay chưa từng trở lại nhìn Tiêu Chiến lấy một lần...

....

Tiêu Chiến nhìn ngắm thành phố rộng lớn từ văn phòng làm việc của mình...tất cả mọi người bận rộn ngoài kia đều đang vì tiền mà cố gắng. Ai còn giữ được sơ tâm? ai đã bị lợi ích gặm nhắm lương tâm rồi?

Chuyện xưa nói ra nhẹ nhàng nhưng nó chôn vùi toàn bộ thân tình và hồn nhiên tuổi thơ trong anh.

Anh có cha mẹ, tổ tông, cội nguồn lại chẳng khác nào trẻ mồ côi bơ vơ lạc lõng.

Nếu không có Giang gia đùm bọc anh thật không biết mình sẽ trở nên thế nào.

Anh khổ cực 10 năm gầy dựng thế lực, trở về đây mục đích chỉ có một là muốn Tiêu gia phải trả giá.

5% cổ phần Tiêu thị anh không cần, thứ anh muốn chính là toàn bộ Tiêu thị.

----------