Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]

Chương 20: Muốn Tốt Cho Em

Quản lý Trần xiết chặt vô lăng xe, cả khuôn mặt đen đến không thể đen hơn được nữa. Lúc này chị thật muốn đạp vào chân ga, lao hết tốc độ để 2 người ngồi phía sau ngưng ngay việc tú ân ái lại. Cẩu lương cứ bay tứ tung đập thẳng vào đầu vào lưng, ai mà bình tĩnh lái xe cho được. Với lại Nhất Bác à em là ngôi sao đó, tay cầm sữa tay cầm bánh vừa dỗ vừa đút người khác có còn hình tượng cool guy chút nào không???

"Nhất Bác, anh không ăn nổi nữa thật mà". Tiêu thỏ chớp 2 mắt sũng nước đáng thương nhìn Vương Nhất Bác. Tay còn xoa xoa bụng mình, em nhìn xem, nhìn xem bụng anh đã căng lắm rồi.

"Chiến ca ngoan nào, uống thêm 1 chút sữa nữa thôi. Anh phải ăn uống vào mới có sức khỏe chứ". Nói rồi tay bỏ bánh sang một bên, muốn giúp thỏ xoa xoa bụng nhỏ cho mau tiêu. Phúc lợi đậu hủ buổi sáng là cậu nhóc yêu nhất.

Quản lý Trần nhìn không nỗi nữa, vội vàng lên tiếng.

"Nhất Bác à 9h Tuyết Tình sẽ đến nơi, giờ chị đưa em thẳng ra sân bay nhé, đi sớm một chút lỡ không may kẹt xe trễ giờ em ấy lại giận em cho xem. Cô bé đó vừa xinh đẹp lại tài năng, chị nhớ lúc trước 2 em rất thân thiết, lần này em ấy về nước hoạt động luôn rồi, Nhất Bác em phải mở tiệc chúc mừng đó nha."

Lời của quản lý Trần là nói với cậu nhỏ nhưng ánh mắt lại luôn kɧıêυ ҡɧí©ɧ liếc nhìn Tiêu Chiến.

Một thằng đàn ông có đẹp đến mấy đi nữa có thể bằng được phụ nữ sao?

Tuyết Tình còn là mối tình đầu của Vương Nhất Bác, hàng thật giá thật tiểu thư thượng lưu.

Tiêu Chiến cậu có gì mà đòi so với người ta, vẫn là nên tự thấy xấu hổ rồi rút lui đi.

Tiêu Chiến lúc này chính là một bộ hưởng thụ nhàn nhã.

Anh híp mắt lại, chọn tư thái thoải mái tựa đầu vào vai cậu nhỏ, để cậu dễ dàng cúi đầu xoa bụng giúp anh.

Mặt anh hoàn toàn tìm không ra chút cảm xúc tức giận nào.

Hệt như anh nghe không hiểu sự khoe khoang trong lời nói của quản lý Trần cũng không cảm thấy ánh mắt địch ý chị luôn dành cho anh từ lúc lên xe.

Bộ dáng này của Tiêu thỏ thành công làm đầu quản lý Trần bốc khói.

Không phải là chuyện ngày xưa thân thiết với nữ thần thôi sao, anh trực tiếp cho chị xem 2 người "ái muội" là như thế nào.

Muốn anh nhẫn nhịn lấy lòng người quen của cậu nhỏ?

Nghĩ đến thật đẹp.

Mấy hôm nay anh ăn bao nhiêu "thiệt thòi" từ chỗ bánh bao rồi, vẫn là đòi lại chút lợi tức từ cấp dưới của em ấy đi.

"Nhất Bác~ vai anh mỏi quá nga~" thỏ chu chu môi giận dỗi, là tại em hết hại anh toàn thân đều nhức mỏi thế này.

"Anh mỏi chỗ nào, em lập tức giúp anh xoa xoa". Cậu nhỏ nghe anh than thì cuống cuồng lên, một tay xoa bụng, tay kia bóp vai, còn không ngừng hỏi han có dễ chịu không, lực đạo đủ chưa các thứ.

"Nhất Bác, chị Trần vẫn đang chờ em trả lời kìa". Đấy, anh tốt vô cùng, còn thay chị ấy nhắc nhở cậu nhỏ nữa.

"A? Nãy chị vừa nói gì ạ?"

Câu nói của cậu nhỏ thành công làm chị Trần lạc luôn tay lái, xe bất ngờ lệch hẳn ra khỏi đường lan tấp thẳng vào lề, nguyên dàn xe phía sau bị hết hồn nhấn còi inh ỏi. Cũng còn may giờ này đường không quá đông, chị Trần lại lái tốc độ chậm nên không tạo thành tai nạn đáng tiếc.

Tiêu thỏ cũng bị hoảng hồn, liếc mắt nhìn qua cậu nhóc.

Đúng là lúc im lặng thì dễ thương, một khi lên tiếng lực sát thương lại vô cùng mạnh mẽ.

Vì an toàn của bản thân vẫn là đừng nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tài xế quá liều à.

"Chị Trần làm sao vậy? nếu chị không khỏe cứ về nghỉ ngơi trước, em tự lái xe cũng được, chị lái xe mất tập trung như thế nguy hiểm lắm." Tay cậu nhóc ôm lấy vai Tiêu thỏ vỗ vỗ dỗ dành, thỏ nhà cậu gan bé, rất dễ bị giật mình, thương quá.

"...." Vương Nhất Bác em còn dám nói, em có lương tâm không hả? Chị một người sống sờ sờ 60 ký thế này mà em trực tiếp xem chị là không khí tồn tại. Công tình chị nói chuyện cả nửa ngày với em một chữ em cũng không nghe thấy? Em còn có thể phân biệt đối xử hơn được nữa không? - Nội tâm chị Trần điên cuồng gào thét, trái tim fan mama nát thành từng mảnh rơi đầy xuống chân.

Tức giận đến toàn thân run rẩy nhưng Nhất Bảo là tâm can bảo bối sao có thể mắng, quản lý Trần đổ hết tội lỗi lên đầu Tiêu Chiến.

Hừ, Bạch Liên hoa trừ giỏi giả vờ yếu đuối, đáng thương ra còn biết làm gì. Bộ dạng dụ dỗ càng nhìn càng không vừa mắt.

"Tiêu Chiến à sẵn tiện chị đưa em đến công ty trước nhỉ? vụ bê bối đó ảnh hưởng đến danh tiếng X&Y lắm đấy, nghe nói Trương tổng ông ta bao nuôi không ít tiểu thịt tươi tại nơi làm việc đâu, thời buổi này vì tiền không có gì mà con người không dám làm nữa rồi." Chị Trần âm dương quái khí lên tiếng.

"Chị, nếu chị có ý kiến gì với Chiến ca thì em lập tức đưa anh ấy về nhà. Những việc khác chị tự xử lý đi." Giọng cậu đanh cứng, tay đã nắm cửa xe muốn xuống. Cậu nhỏ thật sự tức giận, người của cậu vậy mà lại làm khó anh.

Quản lý Trần ngơ ngác.

Từ lúc lên xe chị nói bao nhiêu lời Vương Nhất Bác đều không quan tâm, chỉ vừa đυ.ng vào Tiêu Chiến cậu nhỏ đã xù lông như vậy.

Chị làm quản lý cho cậu đã 4 năm, cậu nhỏ rất nghe lời chưa một lần nặng nhẹ với chị...

Tất cả đều tại Tiêu Chiến khiến Nhất Bác thay đổi.

Nhất Bác chị đều vì em nha, tại sao em không hiểu?

"Nhất Bác là chị lỡ lời thôi, em biết tính chị đó giờ nói năng luôn tùy ý, em đừng giận mà." Cậu nhóc này chị còn không biết sao, chỉ cần chị xuống nước một chút thì chuyện gì cũng không có.

"Được rồi...sau này chị đừng như thế nữa...giờ chị đưa tụi em ra sân bay đi". Chị Trần trước giờ luôn chăm sóc cậu tận tình như người thân, nếu chị ấy có thể thích Chiến ca là tốt nhất. Nếu không...dù có là ai đi nữa cậu cũng sẽ không để thỏ con phải chịu ủy khuất.

"Tiêu Chiến cũng ra sân bay???" Quản lý Trần cất cao giọng hỏi.

"Em muốn dẫn anh ấy đến giới thiệu với Tình tỷ". Nói rồi còn liếc sang nhìn thỏ nhỏ ngại ngùng. Giới thiệu với bạn bè rồi nhanh chóng dẫn về giới thiệu với ba mẹ nữa, sau đó là có thể...

Gia huấn nhà họ Vương chính là lấy vợ phải lấy liền tay a.

Quản lý Trần hoàn toàn mất bình tĩnh, quay ra phía sau gào thét.

"Nhất Bác em điên rồi sao? em có biết ở đó có bao nhiêu phóng viên và người hâm mộ không? Em đưa cậu ta theo em có nghĩ đến hậu quả không? Công ty đã rất khó khăn để sắp xếp cơ hội lần này cho em, chỉ cần nắm chặt lấy thì vai diễn điện ảnh của em có hy vọng rồi. Vậy mà em lại muốn hủy hoại sự nghiệp tươi sáng của mình vì cậu ta???"

"Chị Trần, đó là ý muốn của em không liên quan đến Chiến ca, hậu quả em tự mình gánh chịu." Cậu nhỏ cũng gay gắt lên. Cậu muốn dẫn người cậu thương đi gặp mặt bạn bè mà thôi, các người có phải quản quá nhiều rồi không?

"Gánh? em lấy gì gánh? em còn trẻ nên nhìn chưa rõ, chỉ cần em rời khỏi ánh hào quang ngôi sao này thì em không là cái gì cả. Có bao nhiêu người vây quanh em như hiện tại đều bởi vì em là Vương đại minh tinh. Em thật sự ngây thơ cho rằng bọn họ thích con người Vương Nhất Bác bình thường sao?"

Vương Nhất Bác im lặng, những chuyện này cậu sao có thể không biết, nhưng cậu tin tưởng anh...

Trên tất cả công việc này của cậu sẽ làm anh chịu ủy khuất.

Vừa không thể công khai lại còn mỗi thời mỗi khắc ở bên nhau đều phải đề phòng bị chụp lén, fan tư sinh quấy rối.

Nếu một ngày tên anh dính với tên cậu bị fan cậu chửi rủa làm sao cậu chịu đựng nổi?

Chỉ là đổi công việc khác tiếp tục kiếm tiền nuôi anh mà thôi.

Cậu sẽ làm được, sẽ làm thật tốt.

"Xin phép cắt ngang cuộc tranh luận này của 2 vị một chút. Nhất Bác, anh không có nói sẽ đi đón bạn cùng em. Chiều nay anh muốn về thăm nhà, nên giờ cần đi chọn mua ít quà cho mọi người. Em cứ đi cùng chị Trần đi."

"Chiến ca, anh muốn về sao không nói cho em biết từ sớm. Em đi chọn quà với anh nha. Em còn phải mua ít quần áo mới, đồ của em có hơi ngổ ngáo quá, lần đầu về nhà anh phải trịnh trọng 1 chút, anh nghĩ em có nên mặc vest không anh? À mà nhà anh có những ai, có sở thích gì? ba mẹ có dễ tính không nha..." Sắp đi ra mắt, sắp đi ra mắt rồi. Trời ơi bảo bảo hồi hộp quá. Phải làm sao đây, làm sao nha.

Tiêu Chiến liếc trắng mắt, anh nói dẫn em về chung lúc nào chứ?

Em mà đi chung chắc chắn không thấy được kinh hỷ mà sẽ gặp kinh hách cho xem.

Thiệt là, nhìn cậu nhỏ vui vẻ hưng phấn như vậy anh cũng không nỡ nói ra lời làm cậu mất hứng.

Được rồi, đây là em đòi đi chứ không phải anh ép, gặp chuyện đừng trách anh.

"Em cứ mặc như mọi ngày là được, em đi đón bạn trước đi, anh muốn tự đi dạo một chút"

"Ca~..." trực tiếp nắm tay áo làm nũng. Đừng bỏ em lại mà, cho em theo ca với...

Bây giờ có gì quan trọng hơn việc chuẩn bị về ra mắt nữa chứ.

Tiêu Chiến vươn tay ra trước mặt cậu nhỏ, cậu nhóc vui mừng hớn hở đặt tay mình vào tay anh: Em biết mà biết mà, anh làm sao chống cự nổi công phu bán manh của em được.

"Lấy tay em ra, đưa thẻ cho anh, 6h chiều xuất phát, nếu em còn thời gian nên nhuộm tóc lại, ông của anh hơi truyền thống một chút..."

"Được ca, anh cầm lấy thẻ này, tất cả tiền tiết kiệm của em trong đó hết, sau này anh giữ luôn giúp em nha. Em..em chỉ cầm thẻ phụ 1 vạn thôi, vì..vì có lúc đột xuất muốn mua lego nữa...em thật sự không giấu quỹ đen nào khác đâu". Vương Nhất Bác cực kỳ vui vẻ. Anh ấy chịu nhận rồi, anh ấy quản tài sản của cậu nghĩa là quản luôn cậu cả đời phải không?

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu nhóc rồi mở cửa xe bước xuống, lúc đi qua tầm mắt của quản lý Trần còn cố tình vung vẩy chiếc thẻ trong tay.

A, bánh bao nhà anh còn biết thay anh trút giận, ngộ tính rất tốt, có thể đào tạo.

Sau này cùng nhau lập thành biệt đội siêu hố thì quãng đời còn lại không còn buồn chán rồi.

Chơi trò mình thích nhất cùng người mình yêu nhất, lãng mạn biết bao nhiêu nha.

Lúc này trong xe biểu cảm vui sướиɠ của Vương Nhất Bác đã biến mất, cả khuôn mặt lạnh lùng như băng.

"Chuyện của Tiêu Chiến là chị báo với công ty? kịch bản sao tác hôm nay là công ty chuẩn bị?"

"Nhất Bác...sao...sao"

"Em đã hứa với Tình tỷ nên em sẽ đi đón tỷ ấy. Có điều chỉ cần một tin sao tác xuất hiện trên weibo em lập tức triệu tập họp báo công khai với Tiêu Chiến. Chị và công ty đừng xen vào đời tư của em, đừng ép em."

"Nhất Bác chị là muốn tốt cho em, cậu ta chỉ yêu tiền và danh tiếng của em thôi, em không nhìn thấy sao?"

"Yêu thích tiền sao...?" Người chỉ cần 1 cuộc điện thoại có thể làm cho hội sở lớn nhất Bắc Kinh tắt hết đèn, có thể đẩy đời tư xấu xí của Trương tổng ra ánh sáng mà cần chút tiền này của cậu?

Cậu sao có thể cái gì cũng không biết chứ, muốn giữ anh ở lại bên cậu khó khăn đến mức nào, một bước cậu cũng không dám đi sai, tuyệt đối không thể để anh thất vọng.

"Nếu em có thứ gì đó khiến anh ấy yêu thích em cầu còn không được, tăng thêm một lý do để anh ấy chịu ở lại bên em. Chị Trần, tình cảm chị em bấy lâu nay em rất tôn trọng chị, nhưng đừng lấy lý do vì tốt cho em rồi biến em thành con rối sống theo ý chị. Chị về đi, sân bay em tự đi."

Vương Nhất Bác bỏ xuống xe bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng.

Quản lý Trần ngồi đó, tay siết chặt điện thoại, một lúc lâu sau đành gọi cho công ty báo cáo tình hình hiện tại, triệt hết những kế hoạch đã chuẩn bị.

Càng nghĩ chị càng không cam tâm. Chị làm sao sai lầm rồi? Lỗi tất cả đều ở Tiêu Chiến. Cậu ta vậy mà dám dụ dỗ Nhất Bác, dám xúi giục em ấy trở nên bướng bỉnh khó bảo như vậy.

- Tuyết Tình à người kia rất gian xảo, lúc nào cũng giả vờ yếu đuối vô tội, chẳng những dụ dỗ Nhất Bác còn lừa lấy hết tiền của em ấy. Nhất Bác rất tin tưởng cậu ta, chị khuyên bao nhiêu cũng vô dụng, giờ chị chỉ còn trông đợi vào em thôi...

- Chị hẹn cậu ta 4h chiều nay gặp mặt, nếu cậu ta vì tiền thì để em giải quyết. Không phải tiền của ai cũng dễ kiếm vậy đâu. Có gan lấy còn phải xem có phúc xài không nữa.

- Được được chị sẽ sắp xếp, Nhất Bác cậu ấy đang đến đón em đấy, em đừng nói gì nhé không cậu ấy lại không vui.

- Được chị.

Tắt đi khung chat quản lý Trần mỉm cười. Tiêu Chiến lần này tôi chống mắt lên xem cậu còn ngang ngược được nữa không...

---------