Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến]

Chương 16: Tang Thê 3 Năm

Kết cấu kinh thành được chia làm 5 phần.

Hoàng cung và các kiến trúc liên quan chiếm toàn bộ Chính Bắc khu, diện tích vô cùng rộng lớn.

Phủ đệ của hoàng thân, vương tước, hầu tước được thừa kế tước vị tọa lạc ở Tây Bắc khu.

Phủ đệ mệnh quan từ nhị phẩm trở lên tập trung ở Đông Bắc khu.

Chính giữa kinh thành, ngăn cách 3 khu trên với 2 khu còn lại là trục đường lớn Đông - Tây cực kỳ sầm uất, nơi này có cửa hiệu lớn nhất, hàng hóa tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng đắt đỏ nhất.

Tây Nam khu là doanh trại huấn luyện binh mã, cấm vệ quân. Công đường thụ án, nhà giam, pháp trường đều ở đây.

Đông Nam khu chiếm 1/4 diện tích kinh thành là khu dân sinh.

Không giống như trục đường chính nhìn đâu cũng thấy quý nhân, trục đường chợ ở đây tấp nập và mộc mạc hơn. Không có quá nhiều quy định khắc khe, còn có rất nhiều quầy hàng rong, hàng hóa đa dạng, giá cả bình dân, đây mới là thiên đường dạo chơi mua sắm.

Tiêu Chiến bổn ý ban đầu là muốn mang Vương Nhiên đến khu chợ ở Đông Nam khu, vừa đi đứng thoải mái, đồ ăn ngon, giá lại rẻ. Khổ nỗi là lén lút ra cửa, không thể dùng xe ngựa, mà đoạn đường qua Đông Nam khu lại rất xa, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng dạo trục đường chính Đông - Tây.

Hắn vỗ vỗ túi hầu bao của mình có chút xót xa, cửa hàng ở đây hàng gì cũng có nhưng nhiều nhất chính là "cắt cổ", biết trước trốn ra dễ dàng như vậy hắn đã lừa quản gia vương phủ thêm một ít bạc rồi.

2 thiếu niên tuấn mỹ sánh vai đi trên đường lớn.

Đại công tử ôn nhuận như ngọc, ấm áp dịu dàng.

Tiểu công tử chính thái đáng yêu, ngại ngùng ngoan ngoãn.

Chỉ cần nhìn y phục trên người cũng đoán biết được không phải quan to chính là quý nhân.

Thế nên dù tất cả ánh mắt của người qua đường đều tập trung về phía họ, không biết bao nhiêu cô nương phương tâm ám hứa nhưng đều chỉ dám từ xa cảm thán, không một ai tiến lên làm phiền.

Tiêu Chiến cũng không mấy bận tâm, từ khi gặp Tiểu Bát hắn đã biết nam chủ luôn cho người theo bên cạnh bảo vệ hắn. Chưa kể tiểu đệ đệ đi bên cạnh còn là huynh đệ đồng bào với hoàng thượng, kiểu gì không có ám vệ phía sau, hắn còn sợ gì chứ.

Thật ra Tiêu công tử chỉ đoán trúng một nửa, một nửa còn lại chính là vị Tĩnh Vương đang phóng khí lạnh trên mái nhà.

Tĩnh Vương trèo tường theo dõi người khác?

Không không không!!!

Vương gia chỉ là quá lo lắng cho đệ đệ lần đầu xuất môn nên âm thầm bảo vệ mà thôi.

Chỉ là ngày quá nắng khiến tâm trạng người không tốt, sắc mặt hơi tối màu một chút...

Tiêu Chiến vẫn hồn nhiên nhìn ngắm xung quanh, không hay biết nhất cử nhất động của mình đều bị một người âm thầm ghi nhớ...

"Nhiên Nhiên, nơi này là con đường lớn nhất kinh thành, ngươi nhìn xem có thích gì không ta mua cho ngươi"

Vương Nhiên lắc lắc đầu, có chút sợ hãi đông người mà len lén bám vào ống tay áo của Tiêu Chiến.

Y chỉ mới chính thức biết mình là nam tử vào sáng nay.

Nam tử cần những gì y quả thật không biết...

"Tiểu...Chiến ca ca, chúng ta mua chút điểm tâm được không... Ta ta muốn ăn.."

Bụng Vương Nhiên rất phối hợp mà kêu lên vài tiếng.

Từ khi tỉnh lại y đều trong trạng thái bất an, cơ bản không có ăn cái gì cũng không hề thấy đói.

Chỉ có ở bên cạnh tiểu tướng công y mới có cảm giác an toàn, cơn đói cũng bị hương thơm thức ăn trên phố đánh thức.

"Phía trước có trà quán, điểm tâm ở đây ta từng nếm qua, rất ngon miệng. Chúng ta vào đó ngồi đi" Quán trà này lớn nhất kinh thành, khách nhân phi phú tức quý, hắn có thể thử nghe ngóng chút tin tức về 5 tiểu mỹ nhân kia xem sao.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhiên vào Thính Vũ Lâu, chọn một bàn trong góc ở đại sảnh ngồi xuống.

Hắn đưa mắt đánh giá một vòng xung quanh, âm thầm chậc lưỡi tính toán.

Đại sảnh rộng lớn để hơn 30 bàn chưa tính trên lầu và sương phòng. Khách nhân lũ lượt ra vào liên tục, người này vừa đi đã có người khác đến, muốn tìm vài bàn trống cùng một lúc cũng không có.

Giá trà nước ở đây không hề rẻ, kinh doanh tốt thế này mỗi tháng thu vào bao nhiêu tiền nha?

Nhẩm sơ sơ thu vào một ngày đã hơn bổng lộc một tháng làm quan của cha hắn rồi. Vị đại gia này chưa cần thấy mặt chỉ mới thử tính sơ tài sản của y thôi đã đủ làm người khác phải kính ngưỡng a.

Cùng lúc đó vị "đại gia" trong miệng Tiêu công tử vừa cùng 2 thuộc hạ phi cửa sổ vào trong, dọa trưởng quỹ một phen nhảy dựng

"Vương...vương gia, sao sao ngài lại..." Vương gia ngài đừng nhìn lão nô như vậy, lão nô cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy...

"Chuẩn bị một bàn có tầm nhìn xuống đại sảnh thông thoáng lại không dễ bị phía dưới phát hiện cho bổn vương."

"Vâng vâng, lão nô lập tức đi chuẩn bị. Vương gia, khẩu vị như cũ đúng không ạ?"

"... Ngươi tự mình xuống phục vụ bàn của Tiêu...Bình An hầu, dọn cho ta một phần giống hệt như vậy..."

" Vương gia yên tâm, lão nô đã hiểu..." Trước khi đi ông còn cho Tiểu Bát một cái nhìn thâm ý.

Tĩnh Vương ngồi vào bàn trong sương phòng, ngón tay phiền muộn mà gõ gõ lên mặt gỗ, ánh mắt lại một phút cũng không rời khuôn mặt kia

Phía sau lưng Tiểu Bát hướng Tiểu Thất cười đắc ý, mặt đều phải hất lên trời: Nhìn xem nhìn xem, ngươi được bảo vệ tam điện hạ thì thế nào. Ta đây đang bảo vệ người trong lòng của vương gia đấy. Không cần hỏi cũng biết vương gia là tin tưởng ta nhiều hơn.

Tiểu Thất bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không tức giận, dùng khẩu hình đáp lời: Ngươi được tin tưởng hơn không phải cũng ở đây chịu lạnh đó sao? Có giỏi ngươi đi khai thông Tiêu công tử đừng động tay chạm chân với tam điện hạ nữa. Nếu không 2 chúng ta đều sẽ bị đông chết, biết sao?

Bên dưới đại sảnh Tiêu Chiến đã gọi món, đang hỏi thăm trưởng quỹ vài câu. Phía trên lầu 3 người cùng lúc vận dụng nội lực lắng nghe.

"Trưởng quỹ à xin hỏi các vị tiểu thư có thường hay đến đây không..."

"A, khách quan ngài đây là..."

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu..." Trực tiếp quăng qua một ánh mắt ám chỉ: chúng ta đều là nam nhân, ngươi nói thử xem đây là sao...

"Lão phu hiểu, lão phu hiểu. Khách quan cứ yên tâm thưởng trà sẽ được toại nguyện nhanh thôi. Hôm nay là ngày Điệp Y phường mở bán mẫu trang sức mới, sẽ có rất nhiều vị tiểu thư chọn hôm nay dạo phố."

Trong sương phòng Thất, Bát 2 tiểu ám vệ mặt mày khổ não, khóc không thành tiếng. Tiêu công tử ngài đây là muốn làm gì? Chuyện này liên quan đến mạng người đó, ngài có thể rũ lòng thương xót được không?

"Tiểu Thất." Tĩnh Vương đột ngột lên tiếng

"Thuộc hạ nghe lệnh..." Vương gia ngài phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Trói người mang về thảy lên giường trừng phạt cái gì cũng phải chờ Tiêu công tử ra nơi vắng vẻ đã. Giữa thanh thiên bạch nhật cướp người là vi phạm quốc pháp nha.

"Truyền lời của ta cho hoàng huynh, Tiêu gia tuy không cố ý che giấu chuyện tam hoàng tử nhưng vẫn là có tội đồng lõa, nay mượn dịp Trần gia tuyên bố Trần Yêu Nhiên thân vong, hạ chỉ cho Tiêu Chiến chịu tang thê 3 năm sau mới có thể tái luận hôn sự, xem như cảnh tỉnh Tiêu gia."

"..." Thâm! vương gia ngài quá thâm. Vị hôn thê mà ngài bắt chịu tang 3 năm, thê tử thật sự mất cũng chưa chịu tang lâu như thế. Quan trọng là không luận hôn sự thì trong 3 năm này ngay cả thϊếp thất Tiêu công tử cũng không thể có. Đã vậy còn là bệ hạ "cảnh tỉnh Tiêu gia", thông phòng nha hoàn cái gì Tiêu công tử cũng đừng mơ động chạm đến.

Tiểu Thất rất nhanh nhẹn phi thân ra ngoài cửa sổ, thân pháp cao hơn ngày thường đến mấy phần. Trước khi biến mất còn kịp gửi cho Tiểu Bát cái nhìn thâm tình: Bát đệ, ca đi trước đây, một mình ở lại đừng quá thương tâm. hahahah

Tiêu Chiến vẫn chưa biết thánh chỉ sắp gọi tên hắn, vẫn đang vui vẻ một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên nghe ngóng.

"Nhiên Nhiên ngươi có biết gì về các vị thiên kim nổi tiếng trong kinh thành không?"

"Ta...ta có nghe tỷ tỷ nhắc đến..." Ta là nam nhân tiểu tướng công không thích ta nữa sao...huynh ấy là muốn ở bên người khác?

"Trần Phi Yến nàng ta nói như thế nào? Ngươi nói cho ta nghe thử xem" Với tính cách hay ghen tỵ của Trần Phi Yến nói về nữ nhân khác làm sao là lời hay, nhưng biết đâu có chi tiết nào đó có thể lợi dụng được. Dù sao hiểu nữ nhân không ai hơn nữ nhân đối địch với nàng ta nha.

Vương Nhiên không muốn nói ra những câu khó nghe sau lưng người khác, cứ lưỡng lự mãi không nói thành lời.

Đúng lúc này bàn bên cạnh nổ ra một cuộc tranh cãi gây gắt, Tiêu Chiến lập tức bị thu hút.

- Ta nói có là có, ngươi biết những lời đó là thái phó đại nhân chính miệng nói ra không, sao mà sai lầm được?

Cha ta? Có chuyện gì liên quan đến cha ta?

Không chỉ riêng mình Tiêu Chiến mà 2 chữ Thái Phó cũng thành công làm cho tất cả mọi người vểnh tai lắng nghe.

- Không thể nào, nếu đó là sự thật sao trước giờ không hề có chút tin tức gì?

- A a đó gọi là lâu ngày sinh tình hiểu không? Ngươi tự vấn lương tâm mình xem ở bên một mỹ nhân lâu như vậy có hay không xiêu lòng?

- Ta..ta là phàm phu tục tử nhưng vương gia ngài ấy là chính nhân quân tử, là nhân trung long phụng sao có thể giống nhau...

Ố ồ, thì ra là tin bát quái của Tĩnh Vương còn là do cha ta đi đồn?

Tiêu Chiến hưng phấn nha, lập tức bưng chén trà qua bàn bên góp lời.

Chỉ cần không phải làm nhiệm vụ, các loại dưa này hắn vô cùng vui vẻ ăn.

2 vị kia không ai chịu nhường ai, mỗi người xung quanh góp góp thêm chút củi, thổi thổi thêm chút gió khiến lửa cháy càng lúc càng lớn.

Cơ bản đều không nhìn xem là ai đang lên tiếng, cứ lôi kéo về phe mình trước đã.

- Hai vị huynh đài thứ cho tiểu đệ ta ngu dốt không biết là có chuyện gì lại làm hai huynh tranh cãi quyết liệt như vậy?

- Tiểu huynh đệ này ta nói cho ngươi đây chính là bát quái lớn nhất hiện nay, còn có cả sự chứng thực từ bá quan toàn triều nhất là Tiêu thái phó. Độ chính xác là tuyệt đối. Vậy mà tên kia vẫn ngoan cố phản bác. Tức chết ta.

Tiêu Chiến nghe vậy lập tức hiên ngang lẫm liệt bước ra lên tiếng khuyên giải

- Vị huynh đài này ngươi như thế là không được. Thường nói một lần là trùng hợp, 2 lần là ngẫu nhiên, 3 lần...chắc chắn có vấn đề. Nếu đã được toàn triều xác định sao có thể sai? Phẩm hạnh của Tiêu thái phó sao ngươi dám nghi ngờ?

- Ta...ta không phải là nghi ngờ...nhưng mà...

- Vị huynh đài này ta nói huynh, sống trên đời tối thiểu nhất phải có niềm tin giữa người với người chứ. Ngươi luôn mang tư tưởng hoài nghi nhân sinh như vậy không thấy mệt mỏi sao...?

Hơn nữa Tĩnh Vương dù có là nhân trung long phụng cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng đều có thất tình lục dục. Ngươi sao có thể dễ dàng bác bỏ nhân tâm của ngài ấy được.

- Haizz tiểu huynh đệ, ngươi nói đúng...Ta không nên cố chấp như vậy...

- Nhận ra là tốt, nhận ra là tốt. Vậy xin hỏi 2 vị huynh đài thái phó đã nói những gì về Tĩnh Vương nha?

Tiêu Chiến xuất trận nói đến miệng khô lưỡi khô mới khiến cho vị kia hồi tâm chuyển ý, rất đắc ý mà đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm lớn.

Phía trên kia có người ngắm hắn thần thái phi dương vui vẻ đấu khẩu, tay cũng bất tri bất giác làm theo nâng tách trà lên...

- Chính là...Tĩnh Vương đã làm chuyện đó với Tiêu công tử...

Phụttttt...!!!

Một câu nói thành công làm hai nhân vật chính phun trà sặc sụa cùng một lúc.

Sao? sao? sao?

Khi nào, khi nào?

Tại sao ta không biết mà các người lại biết?

"Chuyện đó" lại là chuyện gì?

Danh tiết của ta a!!!!

Vị huynh đài này cổ nhân có câu lời đồn đại tuyệt đối không đáng tin, ngươi cứ tiếp tục hoài nghi nhân sinh đi thôi.

Lúc nãy là ta nói sai rồi, giờ ta đổi ý còn kịp không???

Tiêu Chiến còn đang "mất phương hướng" bên ngoài đã có người hô hoán lên: Lưỡng Sinh Hoa 2 vị tiểu thư đến đây, 2 vị tiểu thư đến đây!!!

---------------

Huhu nhà Au một túp lều tranh giấu 1 đống vàng, nỡ lòng nào mọi người lại dọa đốt nhà Au vậy a 🥺🥺🥺