Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến]

Chương 13: Ca Sắp Ngất Nữa Rồi

Tiêu Chiến đứng giữa sảnh tiệc, tà áo đón gió tung bay, từng câu từng chữ triết lý xa xưa theo giọng nói ấm áp truyền vào tim mỗi người...

Công tử ôn nhuận như ngọc đã hoàn toàn bị khí chất cao quý thần bí thay thế.

Hắn tựa như vạn điểu chi vương sáng bừng ngọn lửa xung quanh mình, rực rỡ chói lóa, khiến người khác không dám nhìn thẳng lại không nỡ rời mắt...

Đêm nay, câu chuyện nhân quả khiến lòng người không ngừng suy ngẫm.

Đêm nay, thiếu niên hồng y phất phới, thần thái phi dương khắc sâu ấn tượng không thể xóa nhòa.

Câu chuyện kết thúc, đại điện lặng ngắt như tờ, hắn không nhanh không chậm quỳ xuống hành lễ.

"Khởi bẩm Thái Phi nương nương, ở ngoài cung thần vẫn thường nghe dân chúng ca ngợi người từ bi thiện lương, lòng hữu chúng sinh tâm hữu Phật.

Hôm nay thần mạn phép mượn một câu chuyện giáo lý nhà Phật làm hạ lễ, cầu chúc nương nương được Phật quang phổ chiếu, Phật pháp soi đường. Thiên thiên thanh tịnh, dạ dạ bình an.."

Mỗi tiếng Phật từ miệng hắn nói ra thành công làm cho khuôn mặt Thái Phi trắng bệch thêm một phần. Dù bà cố gắng trấn tĩnh, cơ thể vẫn không ngừng run sợ, thất thố...

Tiêu Chiến hắn chính là...cố ý.

Cái kỹ năng Điên Đảo Thị Phi cũng chỉ hỗ trợ "chém gió" thêm hoàn hảo, hệt như ngươi kể một câu chuyện kinh dị cho một đứa dễ tin người nghe, câu chuyện sẽ trở nên đáng sợ và có sức thuyết phục hơn nhiều.

Có điều niềm tin này cũng chỉ là thay đổi 1 chút nhận thức của người nghe mà thôi, chỉ những kẻ trong lòng có quỷ mới bị kỹ năng ảnh hưởng sâu sắc.

Trần Phi Yến tin mình là con nhện chờ 3000 năm, lòng nàng ta đầy tham niệm nên tâm trạng giống hệt con nhện kia, trở nên điên cuồng và chấp niệm phải có được thứ không thuộc về mình.

Còn Đức thái phi, bà thờ phụng Phật tổ nhưng tâm không tịnh, việc đại gian ác không có làm nhưng ý đồ xấu cũng không thiếu.

Nên khi trúng kỹ năng sẽ hoàn toàn tin vào lời thánh tăng trong câu chuyện, trên đời này điều làm bà sợ hãi cũng chỉ có Phật tổ trách phạt mà thôi.

Thái Phi đã không kiềm chế được nữa, bà bám vào cánh tay cung nữ bên cạnh thì thào:

"Đưa ai gia đến Phật đường...ai gia phải sám hối...phải sám hối với Phật tổ..." Chắc chắn là Phật tổ hiển linh nhắc nhở bà...

Không thể hại tam hoàng tử, không thể hại Tiêu gia...

Bà không muốn bị nghiệp hỏa thiêu đốt, không thể siêu sinh...

Tiêu Chiến nhìn thấy Thái Phi "nói đi là đi" trong lòng gấp gáp.

A a hắn vẫn còn đang quỳ đâu, muốn đi cũng phải miễn lễ cho hắn đã chứ, hắn là hàng thật giá thật yếu đuối, quỳ ngất cái gì hắn thật sự có thể làm ra được đó.

Thái Phi à, ngài thương xót dùm hình tượng ta vừa khổ công gây dựng được không? Nếu thật sự ngất ở đây sau này làm sao cưới được như hoa như ngọc mỹ nữ làm vợ nữa...

Tiêu Chiến hắn còn chưa kịp lên tiếng đã có người còn gấp hơn hắn nhiều lần. Lớn tiếng ngăn cản Thái Phi rời khỏi.

"Cô cô sao người có thể rời đi lúc này? vẫn còn có việc người chưa làm kia mà, người quên mất ai luôn hết lòng lo nghĩ cho người rồi? người quên mất tương lai Trần gia rồi?"

Câu nói của Trần Phi Yến sức công phá quá mạnh mẽ, không chỉ mình thái phi mà tất cả quần thần trong sảnh tiệc đều trừng mắt kinh ngạc không dám tin vào tai mình.

Tiêu Chiến mới mặc kệ nàng ta to gan lớn mật đến mức nào, tranh thủ lúc mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng Tiêu Chiến đã hiên ngang đứng lên hướng về phía nàng ta chất vấn. (May mắn, quá may mắn, không cần phải quỳ nữa rồi, hình tượng nam thần của ca được bảo vệ rồi)

"Xin hỏi Trần tiểu thư lấy tư cách gì chất vấn Thái Phi nương nương?

Nếu lấy tư thế hậu bối, lại lớn tiếng với trưởng bối, lễ nghi mà Trần gia dạy dỗ nữ nhi chính là như vậy?

Nếu lấy tư thế Trần gia đại tiểu thư, thì Thái Phi nương nương chính là người hoàng tộc, Trần gia là thần tử, lý nên lấy việc phụng dưỡng chủ tử làm vinh, sao có thể ở đây kể lể công ơn?

Trần gia dòng chính bàng chi hơn 300 người, hậu bối Trần gia nam nữ đều có, sao không gắng sức bồi dưỡng tài năng phụng sự bệ hạ vinh hiển tổ tông?

Bình thường chỉ biết dựa vào danh tiếng của Thái Phi ở kinh thành ngang ngược hống hách, bây giờ còn muốn Thái Phi chịu trách nhiệm cho tương lai của Trần gia ngươi.

Lời bỉ ổi vô sỉ, khi quân phạm thượng như vậy mà Trần tiểu thư cũng dám nói ra khỏi miệng sao?"

Toàn trường lặng ngắt như tờ, ở đây ai không phải là nhân tinh, tất cả đều hiểu Trần gia xong rồi.

Trần thị lang làm người không biết trước sau, sinh nữ nhi lại là ngu xuẩn. Huy hoàng của Trần gia nhiều năm nay đều dựa vào một mình thái phi chống đỡ.

Hiện tại Trần gia không chỉ được nước lấn tới mà đầu của thái phi cũng muốn leo lên trên ngồi, đúng là giành ngu hết phần thiên hạ...

Hôm nay đi yến tiệc chính là quyết định sáng suốt, kịch hay xem đến sướиɠ tai đã mắt, không uổng phí thọ lễ xa sỉ bỏ ra a....

Hoàng thượng đập bàn phẫn nộ, Thái Phi hoàn toàn thờ ơ không hề có ý ngăn cản, Trần gia xúc phạm thiên uy, sao có thể dễ dàng toàn thân trở ra.

"Người đâuuuu

Trần gia phạm thượng, va chạm Thái Phi, lập tức tống giam cha con Trần thị lang vào ngục, giao cho hình bộ xét xử"

Trần thị lang hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ. Trần Phi Yến run rẩy, đầu óc rối bời.

Sao có thể, sao có thể như vậy?

Nàng phải làm Tĩnh Vương phi chứ không phải tù phạm, chỉ có Tĩnh Vương mới xứng đôi với nàng, ngài ấy chắc chắn sẽ cứu nàng...

Nghĩ là làm Trần Phi Yến cũng không hướng Thái Phi cầu xin, bỏ qua luôn chút ân tình cuối cùng trong mắt bà, nàng hướng về phía Tĩnh Vương mà nức nở.

"Vương gia, cầu ngài cứu cứu dùm tiểu nữ... Tiểu nữ thật sự không cố ý... tiểu nữ nguyện lấy thân làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này của ngài..."

Tiêu Chiến nhìn thấy tình cảnh đó trong lòng khinh bỉ.

Tiểu muội muội à ngươi cầu trời cầu đất còn có khi được giúp, hết người cầu lại đi cầu băng sơn nam không phải là tìm ngược sao.

Ca nói cho ngươi làm người phải biết mình biết ta, tiểu trúc mã như ca đây còn thường xuyên bị không nhìn, y mà giúp ngươi ca đi bằng mông...

Đang say sưa ảo tưởng thì Tiêu Chiến nghe Tĩnh Vương cất tiếng.

"Hoàng huynh, khoan đã...thủ hạ lưu tình..."

Rồi vương gia khe khẽ bẩm báo vài lời vào tai bệ hạ, bệ hạ lập tức đổi ý, không tiếp tục tống giam.

Trần Phi Yến hạnh phúc ập đến, khuôn mặt hoài xuân rạng ngời.

Trần thị lang cũng nhanh chống bò dậy, chỉnh lý lại ngoại trang.

Quần chúng xem kịch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trái tim bát quái đã treo ngay cổ họng, càng nhích càng gần lại khu vực trung tâm, mắt không dám chớp, tai không dám ngoáy chỉ sợ bỏ lỡ chi tiết kinh thiên động địa nào đó.

Chỉ riêng mình Tiêu công tử tâm chết lặng, lặng lẽ nghiêm chỉnh thu mông mình lại.

Ca nhìn lầm ngươi rồi, đồ háo sắc, đồ tra nam, đồ trọng sắc khinh hữu...

Từ giờ mông của ca phải làm sao đâyyyy...

Bệ hạ ban lệnh kết thúc thọ yến, bách quan tiếc nuối nối đuôi nhau ra về.

Tất cả đều có chung nhận thức Tĩnh Vương không lạnh lùng như lời đồn, ngược lại còn rất thương hương tiếc ngọc.

Nữ nhi (chất nữ, dưỡng nữ...) nhà mình tuyệt không thua kém Trần Phi Yến, nếu có thể kết thân với vương gia thì còn gì bằng.

Cháu gái thái phi còn làm trâu ngựa thì nữ nhi nhà ta có làm thông phòng cũng không mất mặt nha.

Nhờ sáng ý tuyệt vời này của các vị đại thần mà những ngày sau đó của Tiêu Tiểu Tam công tử khổ không nói nổi.

Tăng ca, tăng ca, liên tục tăng ca, ngày đêm tăng caaaaaa!!!

Lương không tăng, thưởng không có, nghiệp chất chồng...còn có chức nghiệp nào bi thảm hơn không???

Đại sảnh đã không còn ai chỉ còn mình Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên bất động.

200 điểm thưởng đã nhận, 3 viên thuốc tăng cường sinh lực cũng đã về tay, hệ thống tức giận lèm bèm điều gì hắn không hề quan tâm.

Hắn còn đang bận nghiêm túc suy nghĩ là nên dùng mông lết đi hay dùng mông nhảy cóc sẽ dễ nhìn hơn...

"Sư đệ, sao ngươi không đi?" Vương Nhất Bác đứng bên ngoài chờ cả buổi, tất cả mọi người đều ra hết vẫn không thấy tiểu sư đệ đâu. Vào trong tìm thì nhìn thấy hắn đứng yên tại chỗ, suy tư khổ não...

"Không đi được...rất xấu" Tiêu Chiến ủy khuất trả lời. Ca là người giữ chữ tín, đã nói là làm, đều là do ngươi hại ca hết...

"Ngươi không khỏe?"

"Sư huynh...ta nghĩ là...sau này ta không thể bước đi nữa rồi..." Hắn đau xót từng chữ, từng lời ẩn ý lên án Tĩnh Vương, vậy mà vị kia một chút cảm xúc trên mặt cũng không hiện.

"Để ta cho người đưa ngươi về vương phủ trước, phía Trần Yêu Nhiên bên đó ta cần lập tức qua xử lý. Giờ này hoàng huynh và những người liên quan hẳn đã được đưa đến Vĩnh Lạc Cung..." Y ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng xót xa. Y là người tập võ, lúc ở ngoài Thừa Đức cung có dùng nội lực kiểm tra qua, cơ thể Tiêu Chiến chính là đèn cạn dầu, ánh lửa sinh mệnh chỉ còn le lói...

"Sư huynh ngươi đem Trần Phi Yến đến chỗ Yêu Nhiên? Là muốn đem tội gom lại xử luôn một lần chứ không phải bảo vệ nàng ta?"

Tiêu Chiến lập tức bắt được trọng điểm. Nếu không phải là bảo vệ nàng ta thì ca không cần đi bằng mông nữa rồi.

Á á, nam chủ mau nói đồng ý với ca đi, ca dạy ngươi, nói: Tôi. Đồng. Ý...

Chân thành vào, tha thiết vào, ngươi phải để đối phương cảm nhận được khi nói 3 chữ này ngươi vui vẻ hạnh phúc đến cỡ nào mới là thành công a..

"Ừ..." Gọi thẳng tên Yêu Nhiên thân thiết như vậy?...

"Được rồi sư huynh, chúng ta đi nhanh thôi. Sư huynh không phải có khinh công sao? bay qua đó cho nhanh được không?" Đúng là nam chủ lạnh lùng thì không thể đòi hỏi nói lời diễn cảm được. Không sao, dù gì nhân duyên của nam chủ ca đều phải phá bỏ, học lời đường mật cũng không có đối tượng để nói, cái nào khó cứ mạnh dạn cho qua.

"Ừ..."

Nói rồi Tĩnh Vương vận khí phóng đi mất, bỏ lại Tiêu Chiến đứng trong gió đêm hỗn độn...

Nói trúc mã - trúc mã đâu, nói huynh đệ tình thâm đâu, ca bị mù đường có biết không, giờ làm sao ca tự đi được???

Phim ảnh gì đó toàn là lừa người, trong phim không phải luôn diễn khinh công có thể vừa cõng người vừa bay vù vù sao. Người đều bay một mình đi mất rồi...

"Tiêu công tử, vương gia hạ lệnh thuộc hạ đưa ngài trở về"

Tiêu Chiến nhìn bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt, cảnh giác lùi lại.

"Thuộc hạ là Tiểu Bát, lần trước là thuộc hạ mang thuốc về cho công tử..." và phá chuyện tốt của 2 người...ây da, mấy chuyện ngại ngùng này sao nói ra được chứ.

"Ta muốn qua Vĩnh Lạc cung, ta phải giúp cha ta một tay"

"Tiêu công tử không cần lo lắng, thuộc hạ đã giao tư liệu điều tra về Trần phủ cho vương gia, Tiêu thái phó sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Hoàng thượng đã biết rõ sự tình, rất thương xót tam điện hạ, còn hạ lệnh lục tìm tất cả sách thuốc trong hoàng cung nhất quyết phải tìm cách chữa trị cho tam điện hạ.

Vương gia có lệnh ngài sức khỏe không tốt, vẫn nên trở về nghỉ ngơi trước"

Nghe tiểu ám vệ báo cáo tảng đá trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng được hạ xuống.

Có Tĩnh Vương ở đó không cần lo phụ thân bị Trần gia hắc bẩn. Y chắc chắn sẽ thay hắn bảo vệ người...

Yêu Nhiên mang độc trong người, là kẻ sắp chết, bệ hạ cũng không phải lo lắng y có tư tâm nào với hoàng vị. Những ngày tháng sau này của Yêu Nhiên chắc chắn sẽ thoải mái hơn khi ở Trần gia rất nhiều.

Đêm nay Trần Phi Yến bọc lộ bản tính, tiếng xấu lan xa, hệ thống đã phán định nhiệm vụ hoàn thành nghĩa là nàng ta không còn chút cơ hội nào trở thành nữ nhân của Tĩnh Vương nữa.

Ca...nghỉ ngơi được rồi...

Ca...sắp ngất nữa rồi...

Tiêu Chiến cứ vậy đổ ầm cơ thể xuống, hôn mê bất tỉnh, sốt cao dọa người...

-------------