Chức Nghiệp Tiểu Tam [Bác Chiến]

Chương 7: Thâm Cung Bí Sử

Không nói đến việc Tiêu Chiến ở hiện đại xuất thân từ ngành giải trí, nam giả nữ, nữ giả nam nhìn thấy nhiều không sao kể xiết.

Qua mấy lớp trang điểm và chỉnh sửa còn chưa chắc lừa được hắn, đừng nói đến chỉ là một tên nhóc 15 tuổi mặc đồ nữ nhân.

Huống chi ban nãy bị tên nhóc kia cưỡi lên người, bộ vị đặc biệt dùng phân biệt nam nữ đều trực tiếp tiếp xúc, còn có thể nhận không ra sao...

Phụ thân hắn là thái phó, đế sư của bệ hạ. Dù không dám nói dưới một người trên vạn người nhưng cũng được bệ hạ dành cho 3 phần kính trọng.

Vậy mà với hôn sự này lại là thái độ cam chịu, dù nhi tử duy nhất thà chết phản đối vẫn quyết tâm thực hiện bằng được.

Hôn lễ còn chưa cử hành đã trái với lễ giáo đón "con dâu" vào phủ ở lại, còn mọi cách bảo vệ, so với con ruột là hắn đang nằm trên giường bệnh phải trân trọng hơn biết bao nhiêu.

Nói không có gian tình, không có uẩn khúc ai tin a???

"Cha, con cũng là vừa nhận ra ban nãy. Chuyện này là thế nào cha nói cho con biết đi. Chẳng lẽ thật sự như nương nói, cha muốn Tiêu gia ta đoạn tử tuyệt tôn?"

Tiêu thái phó thở dài, nhi tử từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, chỉ là sức khỏe không tốt, tính tình lại yếu đuối.

Ông thật sự chưa từng dám nghĩ con ông lại có 1 mặt sắc bén đến thế này.

" Chiến nhi, hôn sự này nhất quyết phải thực hiện, sau hôn lễ tân nương sẽ bệnh mà chết, tuy đối với danh tiếng của con có chút ảnh hưởng nhưng chúng ta thật sự không còn lựa chọn nào khác..."

Trần Yêu Nhiên hay chính xác phải là Vương Yêu Nhiên. Là thân sinh huynh đệ với đương kim hoàng thượng và Tĩnh Thân Vương.

15 năm trước, đế - hậu vô cùng ân ái, hoàng thượng độc sủng mình nàng, 3000 phi tần chỉ riêng nàng có con nối dõi.

Đương nhiên, hậu cung có người phong quang vô hạn sẽ phải có kẻ ôm gối khóc thầm.

Hoàng hậu khi đó mang thai lần 3, dự đoán thai nhi là hoàng tử, càng làm cho nhiều kẻ không nhịn nổi nữa.

Trong một lần hoàng thượng xuất cung tổ chức buổi lễ săn bắn hằng năm, hoàng hậu ở trong cung xảy ra chuyện, sinh non khi thai kỳ mới 8 tháng.

Lúc này mọi việc trong cung đều do hoàng thái hậu một tay lo liệu.

Tiểu hoàng tử thuận lợi xuất sinh nhưng hoàng hậu lại bị rong huyết không cách nào cầm máu, tươi sống chảy máu đến chết...

Hoàng thượng nhận được tin hoàng hậu chuyển dạ gấp rút trở về. Đến nơi chỉ nhìn thấy xác người thương đã lạnh lẽo.

Ngài đau đớn đến không thiết sống, ôm xác hoàng hậu nổi điên.

Trong cơn tức giận và đau khổ cùng cực đó, hoàng thượng nghe thấy những lời ám chỉ của thái hậu, bịa đặt rằng đứa trẻ vừa giáng sinh kia trên trán điểm chu sa là điềm bất tường, vừa đầu thai đến đã hại chết mẹ ruột, sau này lớn lên chắc chắn sẽ gây ra loạn lạc lầm than...

Bệ hạ vì cái chết của hoàng hậu đối với đứa con này có khúc mắc, lại thêm thái hậu ở cạnh bên không ngừng châm ngòi thổi gió. Ngài hạ lệnh âm thầm xử tử tam hoàng tử, không ban tên họ, không nhập hoàng lăng, công bố với thiên hạ hoàng hậu khó sinh qua đời, một xác 2 mạng.

Vị vυ' nuôi già của hoàng hậu nhìn thấy đứa trẻ mà nương nương nhà mình dùng mạng đổi lấy sắp bị gϊếŧ oan thì không cầm lòng nổi. Lén lút liên hệ với Đức phi là tỷ muội thân thiết của hoàng hậu, tìm cách đưa tiểu hoàng tử xuất cung tránh kiếp nạn.

Đức phi liều mình ôm đứa trẻ đỏ hỏn trên tay chặn lại vị thái phó từ đông cung xuất ra đang muốn trở về nhà.

Van cầu ông cứu lấy tiểu hoàng tử, mang đứa trẻ và phong thư của bà tự tay viết về Trần phủ giao cho Trần thị lang.

Khuya đêm ấy phủ Trần thị lang truyền ra tin tức Trần phu nhân hạ sinh một cặp nữ hài, mẫu tử bình an.

Sau này hoàng thượng điều tra ra chân tướng, người hại chết hoàng hậu lại chính là thái hậu, mẹ ruột của ngài.

Chỉ vì bà sợ quyền lực của mình mất dần vào tay hoàng hậu và muốn dọn đường cho cháu gái là Dung quý phi thượng vị, mà đến đứa cháu ruột thịt cũng không buông tha.

Bệ hạ xử tử Dung quý phi, xa lánh mẫu tộc của thái hậu, giam lỏng bà trong cung để quãng đời sau chỉ có thể làm bạn cùng kinh kệ, sám hối tội lỗi đã gây ra...

Tiêu Chiến nghe xong cảm thấy thương xót cho Yêu Nhiên vô cùng, cất tiếng hỏi.

"Tại sao lúc đó cha không tâu với tiên hoàng việc tiểu hoàng tử còn sống?"

"Tiên hoàng khi đó bên tình bên hiếu đều tổn thương sâu sắc, trong lòng thật sự xem đứa trẻ kia là bất tường chi tử, chưa từng truy phong tên hiệu, còn cấm mọi người nhắc đến. Đây là tội khi quân tru di tam tộc, còn liên lụy đến rất nhiều người, ta làm sao dám nói..."

Thái phó xoa đầu nhi tử, hiền từ tiếp tục nói.

"Hiện tại tiểu hoàng tử đã 15t, cũng không thể giấu giếm giới tính được nữa. Ta cùng Trần thị lang bàn tính hôn sự này, sau đó để đứa trẻ kia kim thiền thoát xác, để y có thể sống một cuộc sống bình phàm như bao nam tử khác..."

"Cha, hiện tại bệ hạ nhân từ..."

"Nhi tử ngốc, chúng ta nuôi giấu hoàng tử mười lăm năm, dù bệ hạ nhân từ đến mấy sao có thể không chút hoài nghi chúng ta có mưu đồ gây rối... Huống hồ đối với Trần gia, ta cũng là cân nhắc không ra tư tâm của bọn họ, chuyện này bại lộ ra ngoài quá nguy hiểm..."

Ông thở dài cảm khái, nhân trung long phụng lại phải khoác áo lông gà cầu sinh. Số mệnh đã định còn có thể làm sao...

"Chiến nhi con nghỉ ngơi đi. Tha thứ cho cha... ủy khuất này con phải gánh lấy rồi..."

......

Tiêu Chiến đã hiểu toàn bộ sự việc, trong lòng dâng lên nỗi đồng cảm sâu sắc. Đồng cảm về đồng cảm nhưng hắn biết Tiêu thái phó lo lắng là hoàn toàn chính xác. Lịch sử bao nhiêu trung thần, danh tướng toàn gia oan uổng bỏ mình không phải đều vì 1 chữ "nghi" của hoàng đế đó sao.

"Hệ thống ta nên làm gì đây? ta tưởng ta đã xui xẻo lắm rồi không ngờ tên nhóc kia lại càng xui xẻo hơn. Ta chỉ bị mình ngươi hố, còn y bị bà nội hố, cha ruột hố đến cha nuôi cũng hố nốt. Nhân sinh liên hoàn lọt hố, đến giờ còn chưa thể bò lên..."

[- Công bố nhiệm vụ chi nhánh

.Yêu cầu: Hủy bỏ hôn ước

.Phần thưởng: 300 điểm thưởng

.Trừng phạt: Khi không thể hoàn thành nhiệm vụ các hạng mục kỹ năng trừ 10 điểm, danh hiệu "Bất Lực Nam" đeo thời hạn vĩnh viễn (giảm 20 điểm hảo cảm của nữ nhân đối diện)

" ... " Cơ thể yếu đuối này sức mạnh là 33, giờ giảm 10 còn lại 23 không phải là bệnh liệt giường sao?

Hệ thống, chúng ta thương lượng chút đi mà, thân thế của y ngươi cũng nghe thấy, giờ còn muốn ta đi hố y?

Trái phải đều là đường chết thì quá ép ta rồi, ta biết làm sao nha!!!

"Hệ thống chỉ có chức năng công bố nhiệm vụ, không có chức năng giải đáp thắc mắc. Thỉnh ký chủ tự mình cân nhắc"]

Cộc cộc cộc!!!

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến vẫn còn muốn tranh luận cùng hệ thống, chưa kịp định thần lên tiếng hồi đáp đã nghe ẦM một tiếng, cánh cửa phòng mình bị đá văng ra.

Trần Yêu Nhiên đứng trước cửa, trên tay bưng một khay thức ăn, nhìn thấy cửa (bị đá) đã mở liền vui vẻ tiến vào phòng.

"Tiểu tướng công, ta mang canh gà đến cho huynh tẩm bổ..." Tiểu đệ đệ thẹn thùng 2 má đỏ hồng, ngọt ngào nói với Tiêu Chiến, rồi cầm chén canh trực tiếp bước đến phía giường.

Lông tơ toàn thân Tiêu Chiến đều dựng đứng, bất giác dịch người sát vào bên trong. Tiểu tướng công là cái quỷ gì???

Vị huynh đài này ta thật sự không có ham mê đặc thù đâu, đừng tiến đến gần thêm nữa aaaaaaa...

"Trần..muội muội..cứ để ở trên bàn là được..."

"Ta..ta muốn đút cho huynh..." tiểu mỹ nhân e thẹn cúi đầu lẩm bẩm.

"Không cần đâu, chúng ta chưa làm lễ bái đường, làm vậy không hợp lễ giáo. Trần muội muội vẫn là về nghỉ ngơi đi, ta có thể tự mình ăn được" Chẳng lẽ người họ Vương đều có chung sở thích ép đút người khác ăn vậy sao? Cái này là khủng bố chứ tẩm bổ nổi gì. Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ, tiện thể tránh né ánh mắt cầu xin nóng rực của vị hôn thê kia.

Mãi không nghe động tĩnh gì, Tiêu Chiến ngước mặt lên, nhìn thấy Trần Yêu Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vừa lúng túng vừa vô cùng khổ sở...

Y thật sự rất đẹp, khuôn mặt có 7 phần giống với Vương Nhất Bác, chỉ là từ nhỏ đến lớn xem như nữ nhi dưỡng ở hậu viện nên nét mặt thiếu đi một phần khí khái, tăng thêm vài phần mềm mại.

Nhất là điểm chu sa giữa 2 mày của y, chẳng khác nào họa long điểm nhãn, càng làm y trở nên xinh đẹp bội phần...

Tiêu Chiến nhìn y như thế thật tâm có vài phần thương tiếc.

Không biết đối với thân thế của mình y hiểu biết được bao nhiêu?

Tuy rằng có hơi hung hãn mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thẳng tính mà thôi.

Nhất là khuôn mặt rất giống với nam chủ kia, đối với Tiêu Chiến chính là ám ảnh khắc sâu tận cùng tâm trí.

Hắn bất giác nhẹ giọng, trong tiếng nói còn ẩn chứa chút nhớ mong mà chính hắn cũng không nhận thấy

"Được rồi, muội bưng đến đây đi..."

Tiểu mỹ nhân hồng y rực rỡ ngồi bên giường, từng muỗng từng muỗng đút cho thiếu niên dùng bữa. Thiếu niên treo trên môi nụ cười ôn nhuận, mắt sáng long lanh, lâu lâu lại dịu dàng thì thầm cùng mỹ nhân điều gì đó.

Khung cảnh thật hài hòa ấm áp, khiến ai nhìn thấy cũng không nỡ quấy rầy...

Tĩnh Thân Vương thu hết tất cả hình ảnh vào đáy mắt, lặng lẽ quay lưng bỏ đi...

-----------