Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 867: Nếu trẫm buông bỏ

Lại qua một năm nữa, nhìn bề ngoài thì mọi thứ vẫn rất yên ổn.

Nhưng mà, khi bệnh tình của hoàng đế cũng dần dần được cải thiện thì Thương Mai có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần căng thẳng.

Đặc biệt là sau khi lão Thất đến gặp thất hoàng tử xác nhận hoàng đế bị đội nón xanh, hắn nói với cô rằng hắn muốn nhập cung diện kiến hoàng đế, Thương Mai cảm thấy lão Thất muốn của mình nổ phát súng đầu tiên sau khoảng thời gian bình yên này.

Mộ Dung Khanh cố ý không đi vào cùng thời gian Thương Mai vào cung châm cứu, sau khi Thương Mai châm cứu ra khỏi tẩm cung thì hắn mới đến Hi Vi cung.

Binh lính canh giữ ở Hi Vi cung bây giờ nghiêm ngặt hơn một chút, khi thái hoàng thái hậu còn sống thì dường như tẩm cung của hoàng đế ai cũng có thể vào, nhưng mà không một ai thèm vào.

Khi tình trạng hắn ta tốt hơn một chút thì Lộ công công liền bôn ba khắp nơi vì hắn ta, mặc dù các đại thần chưa vào cung diện kiến, nhưng Mộ Dung Khanh cũng không có biện pháp ngăn chặn tin tức bệnh tình của hắn ta đã chuyển biến tốt hơn.

Lộ công công đứng ở ngoài tẩm cung thấy Mộ Dung Khanh đi đến như thể đang tiếp cận kẻ thù.

Hắn ta tưởng Mộ Dung Khanh đến là vì chuyện gần đây hắn ta thường xuyên ra vào hoàng cung.

“Vương gia, người… Hôm nay sao người lại tới đây?” Lộ công công nói chuyện không lưu loát.

Mộ Dung Khanh mỉm cười nhìn hắn ta: "Bổn vương đến thăm hoàng thượng."

Lộ công công giật mình, nụ cười này... hơi kỳ lạ, vương gia còn cười với hắn ta?

Mộ Dung Khanh không chỉ cười với hắn ta mà còn chắp tay nói: "Bổn vương vẫn chưa chính thức cảm ơn Lộ công công. Cảm ơn công công ngày trước đã giúp đỡ ta. Bổn vương sẽ ghi nhớ trong lòng, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp."

Sắc mặt Lộ công công tái nhợt, nếu vị Nhϊếp Chính vương nổi giận thì cũng không khiến người khác sợ hãi như vậy, nhưng hắn lại đang cười với hắn ta, còn chắp tay với hắn ta, khiến hắn ta sởn cả tóc gáy.

Hắn ta bất đắc dĩ cười cười: "Vương gia nói quá rồi, nô tài cũng chưa từng giúp người cái gì."

Nói xong, hắn ta vô thức nhìn vào nội điện, sợ người ta nghe thấy những lời Mộ Dung Khanh nói.

Mộ Dung Khanh không làm khó hắn ta, chỉ hỏi: "Hoàng thượng gần đây tốt hơn chút nào không?"

"Chuyện này... tình trạng cũng không tốt lắm, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn một chút. Nói chung là tương đối nghiêm trọng."

Nói xong, Lộ công công cảm thấy hơi dư thừa, bệnh tình của hoàng đế, người hiểu rõ nhất chính là vương phi thì sao vương gia lại không biết tình trạng của hoàng đế như thế nào được?

Giấu đầu hở đuôi như vậy, ngược lại làm cho hắn ta nghi hoặc.

“Đi vào thông báo môt tiếng, nói bổn vương muốn gặp hắn.” Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói.

Lộ công công kinh ngạc, lúc trước đến gặp hoàng thượng hắn đều luôn trực tiếp đi vào, sao hôm nay cần phải cần thông báo?

Hôm nay lịch sự như vậy, chẳng lẽ...

Sắc mặt Lộ công công tái nhợt, thấp giọng cầu xin: "Vương gia, người và hoàng thượng là huynh đệ ruột thịt, xin người..."

Mộ Dung Khanh ngắt lời hắn ta: "Lộ công công, vào thông báo đi.”

Lộ công công không đi vào mà quỳ xuống.

Mộ Dung Khanh đương nhiên biết tại sao hắn ta lại làm hành động này.

Có hai lý do, một là gần đây hắn ta thường xuyên ra khỏi cung và liên lạc với một số đại thần, muốn lật đổ hắn.

Hoặc là, trong lòng hắn ta nhận định mình sẽ gây bất lợi cho hoàng thượng.

Mộ Dung Khanh đưa tay đỡ hắn ta, trầm giọng nói: "Nếu bổn vương thật sự là loại người gϊếŧ huynh đệ, hành thích vua thì Bao công công đã không liều chết cứu bổn vương."

Lộ công công sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Khanh.

“Đi đi, đi vào thông báo một tiếng, bổn vương cũng không hiếm lạ gì cái đế vị này.” Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói.

Sau đó, Lộ công công nửa tin nửa ngờ từ từ đi vào.

Năm mới, cái lạnh giá của mùa đông cũng đã bớt đi đôi chút, nhưng cung điện phía Tây vẫn rực lửa than làm cho cung điện ấm áp như mùa xuân.

Hoàng hậu Hồ Hoan Linh đang hầu hạ hoàng đế uống thuốc, thấy Mộ Dung Khanh bước vào thì nàng ta lui sang một bên, chớp lấy cơ hội chuồn ra ngoài, ngoan ngoãn, trông rất khôn khéo.

Nhưng mà lại giống như một phi tần thấp hèn mới nhập cung, hoàn toàn không có chút khí thế của bậc hoàng hậu.

Hoàng đế ngồi trên giường, sau lưng nhét thêm một cái đệm gấm thêu rồng phượng, áo khoác bông màu xanh phủ lên người làm nổi bật sắc mặt tái xanh. Râu vừa mới cạo, mặt mũi sạch sẽ, các nốt ban đỏ đã không còn rõ như trước nữa.

Tinh thần cũng không tệ, ngay cả đôi mắt cũng có thần hơn rất nhiều.

Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta một cái, chắp tay nói: "Tham kiến hoàng thượng!"

"Nhϊếp Chính vương miễn lễ, ban ngồi."

"Tạ ơn Hoàng thượng!"

Cả hai cũng làm nghi thức xã giao.

Hoàng đế nói trước: "Nhϊếp Chính vương thật quyết đoán. Ta nghe nói ngươi tiến hành khám bệnh miễn phí. Chỉ là không biết, tiền trong quốc khố đủ cho ngươi dùng hai năm không?"

Mộ Dung Khanh khẽ mỉm cười: "Hoàng thượng lo lắng cũng có lý. Với việc khám bệnh miễn phí quanh năm như vậy thì tiền trong quốc khố thật sự không đủ."

“Vậy Nhϊếp Chính vương có biện pháp đối phó không?” Vẻ mặt hoàng đế rất nghiêm túc, không có vẻ gì là châm chọc.

"Sau hai năm sẽ thu phí bảo hiểm y tế, mỗi người 30 văn tiền một năm sẽ được hưởng một năm khám chữa bệnh miễn phí. Tuy nhiên, chính sách này sẽ được thực hiện sau khi hoàng đế tự mình chấp chính."

Hoàng đế hơi kinh ngạc: "Vương gia làm người tốt, cho nên muốn trẫm làm người xấu?"

“Điều này có lợi cho bách tính thì sao lại trở thành người xấu được?” Mộ Dung Khanh bình tĩnh nói: “Ba mươi văn tiền không phải là gánh nặng quá lớn cho người dân, nó chỉ bằng tiền của mười cái bánh thôi.”

"Ba mươi văn tiền này không thể bù vào những khoảng trống trong việc cấp phát thuốc men và chi phí cho cục Huệ Dân. Triều đình vẫn cần phải dùng tiền, số tiền này sẽ lấy ở đâu ra đây?"

"Hoàng thượng, quốc khố hàng năm đều thu về một lượng thuế rất lớn. Thần cho rằng y tế là việc phải ưu tiên hàng đầu, còn việc xây dựng các công trình có thể căn nhắc xây dựng sau hoặc không làm nữa.”

Hắn đang nói về việc xây dựng cung điện và chiêu mộ binh lính, mua vũ khí.

Hắn đã xem bản vẽ sơ bộ và vật liệu để xây dựng cung điện, mất ba bốn năm mới xây xong, chi phí khoảng 900 vạn lượng.

Tiền xây cung điện vẫn có số lượng nhất định, nhưng để chiêu mộ binh lính và mua vũ khí thì hàng năm phải tiêu tốn rất nhiều tiền.

Vẻ mặt hoàng đế phủ đầy sương mù: "Nhϊếp Chính vương đang muốn chặn đường lui của trẫm sao."

"Hoàng thượng anh minh, hẵn người cũng biết không phải đường lui gì, nhưng phàm là những chuyện hao tốn tiền của thì lúc trước hoàng thượng đã từng nói có thể không làm thì đừng làm, thần không biết là do hoàng thượng đã thay đổi hay là do thế giới thay đổi nữa."

Thế giới sẽ không thay đổi, người thay đổi chính là hắn ta.

"Chuyện xây cung điện có thể bỏ qua, nhưng Nhϊếp Chính vương không phải không biết đạo lý nước giàu binh mạnh. Ngươi xuất thân từ quân đội nên biết binh lực hùng mạnh đối với một quốc gia mà nói quan trọng như thế nào."

"Binh lính của Đai Chu ta đã đủ lớn mạnh rồi. Điều Hoàng thượng cần phát triển bây giờ là có nhiều tướng soái có năng lực, thay vì mù quáng trông cậy vào những lão già hoặc những người mà Hoàng thượng nghi ngờ. Muốn dùng người thì phải yên tâm mà dùng. Nếu không yên tâm thì tốt nhất là nên đổi đi."

Ánh mắt hoàng đế lóe lên: "Trẫm không hiểu ý của Nhϊếp Chính vương cho lắm."

“Hoàng thượng hiểu rõ mà, những người này, bao gồm thần, bao gồm Tiêu gia, đặc biệt là Tiêu Kiêu."

Hoàng đế cười khẩy hai tiếng: "Nhϊếp Chính vương có thể nói rõ ràng hơn một chút không. Bây giờ Nhϊếp Chính vương đã nắm hết quyền lực, triều đình hầu như đều nằm trong tay của ngươi. Trẫm nói không dùng nữa là không dùng nữa sao? Về phần Tiêu Kiêu, hắn chính là đại tướng quân trấn quốc của Đại Chu ta. Tay chân của hắn ta đã thâm nhập vào biết bao nhiêu căn cứ quân đội? Hỏi một người thì trăm người sẽ đáp tuyệt đối không thể bỏ được. Hơn nữa bây giờ trẫm đã gả đại công chúa đi, nếu trẫm không dùng nữa thì nếu công chúa ở bên ngoài nói bừa mấy câu thì danh tiếng của trẫm sẽ mất hết.”