Cô nhớ lại lúc cô mới quen biết lão Thất, khi đó hắn đang nắm quyền trong triều, đối chọi gay gắt với Hoàng hậu và Thái phó, gây khó dễ cho bè phái Hoàng hậu và Nam Hoài vương một cách thỏa đáng, kín kẽ không một lỗ hổng, lúc đó, mặc dù cuộc sống đầy toan tính, nhưng hắn lại tính toán không hề có sai sót, từng bước lật đổ bọn họ.
Quả thật giờ hắn không còn quả quyết dứt khoát như trước nữa, có lẽ, Thái hoàng thái hậu nói đúng, là do trong lòng hắn có vướng bận, nên làm việc luôn nhìn trước ngó sau, trói tay trói chân.
Trong Hi Vi cung, Thái hoàng thái hậu đã thay đổi vẻ mặt nghiêm khắc dữ tợn trước đó: “Lúc nãy ai gia mắng ngươi, thì trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng ngươi thật sự đã làm ai gia quá thất vọng.”
“Xin lỗi lão tổ tông, ta biết sai rồi.” Mộ Dung Khanh khẽ nói, đáy mắt tràn đầy áy náy, không nói tới mấy chuyện khác, nếu lần này, lão tổ tông không quay về, thì hắn khó mà thoát khỏi kiếp nạn.
Lời nói của lão tổ tông đã cảnh tỉnh hắn, khiến hắn tỉnh táo lại.
Chuyện gì hắn cũng kiêng kỵ Hoàng thượng, thậm chí biết rõ hành vi của ông ta là sai trái, vẫn mặc kệ, hơn nữa còn quang minh chính đại nói hắn không quản nổi, rồi tự nói mình rằng, dù hắn lớn mạnh đến đâu cũng không bằng hoàng quyền.
Để mọi chuyện phát triển đến nước này, thì hắn là người có lỗi nhiều nhất.
“Bỏ đi, ai gia không muốn mắng ngươi nữa, ngươi cùng ai gia tới Ngự Thư Phòng một chuyến, xem thử rốt cuộc Hoàng huynh của ngươi đã làm những chuyện hồ đồ gì?”
“Vâng!” Mộ Dung Khanh đứng dậy, dìu bà ra ngoài.
Nhưng từ khi Hoàng thượng khỏi bệnh, hầu như mọi chuyện ông ta làm đều nhắm vào hắn và loại trừ phe đối lập, củng cố lại thế lực của mình, theo lý mà nói thì cũng không làm ra chuyện hại nước hại dân, tại sao lão tổ tông lại tức giận như vậy?
Từ lúc hắn bắt đầu ghi nhớ mọi chuyện, thì chuyện có thể làm cho lão tổ tông tức giận như vậy hầu như đều là vì quốc gia bá tánh, còn mấy chuyện khác, bà đều có thể nhẫn nhịn.
Nhưng lúc tới Ngự Thư Phòng, đọc được những quyển tông mà lão tổ tông điều tra ra, hắn thật sự phải giật mình.
Ông ta tăng thuế, thuế tổng và thuế sai đều tăng hơn một nửa so với trước, tiền giấy trong thuế sai vốn không được đưa vào quốc gia triều chính, mà chỉ cho Thân vương thái ấp, Công chúa và huân thần được sử dụng, nhưng giờ lại nhập hết vào quốc khố.
Thuế điền cũng tăng khoản diệt chuột, lúc đăng ký hộ tịch cho hài tử mới chào đời phải nộp thuế đinh, và còn bảy tám hạng mục như thế nữa.
Không nói tới những thủ đoạn lừa bịp này, chỉ riêng thuế má mà nông dân phải nộp, thì một năm sau, người dân có chết cũng chẳng có được một bữa ăn no.
“Mấy thứ này đã ban bố xuống chưa?” Mộ Dung Khanh ngơ ngác hỏi.
“Ông ta đã ban bố hết rồi.” Thái hoàng thái hậu nói.
“Ông ta ban bố lúc nào, sao ta lại không biết?”
Tăng thuế má là chuyện cực kỳ quan trọng của quốc gia, cần phải đưa ra bàn bạc trong nội các trước, rồi tiếp tục đưa ra trao đổi lúc lâm triều, từ lúc khởi thảo đề nghị đến khi thực thi, ít nhất cũng phải mất nửa năm, vậy mà dưới tình thế hắn không biết, đã ban bố xuống rồi?
“Trước khi ai gia về Kinh thì vừa ban bố xuống, cũng chính là lúc ngươi và Thương Mai xảy ra chuyện, toàn bộ đại thần nội các lúc trước đều bị bỏ cũ thay mới, giờ nội các do Tôn đại nhân và Đồ đại nhân đứng đầu, hai người này đều do Hoàng thượng đề bạt, nên hành động này mới được thực thi nhanh chóng và không có tiếng phản đối như vậy.”
“Ông ta điên rồi ư?” Mộ Dung Khanh nổi giận: “Lúc phụ hoàng còn sống, đã cố gắng giảm nhẹ thuế má, vì như vậy, bá tánh mới có thể ăn no, cũng làm cho Đại Chu bình yên, ông ta đang ép bá tánh tạo phản à?”
Thái hoàng thái hậu lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, nhưng người ép bá tánh tạo phản không phải ông ta, mà là ngươi.”
“Ta?” Mộ Dung Khanh sửng sốt.
“Ngươi đọc đi.” Thái hoàng thái hậu lấy một quyển tông ra: “Sử quan đã ghi chép vào đây, sưu cao thuế nặng là do ngươi đề xướng, cũng chính ngươi là người xúc tiến thực thi, Hoàng thượng vẫn đang bị bệnh, nên chắc chắn trên cáo văn tăng thuế sẽ đóng con dấu của ngươi, bá tánh sẽ dồn hết sự phẫn nộ lên một mình Mộ Dung Khanh ngươi, đợi ông ta bình định ép ngươi rớt đài, cũng đã thu được ít nhất là nửa năm thuế má, lấp đầy quốc khố, cũng nhận được danh tiếng Thánh quân, đây là kế sách một mũi tên trúng hai con chim.”
“Đúng là một âm mưu hiểm ác! Giờ đất nước không đi đánh trận thì ông ta cần nhiều bạc như vậy để làm gì?” Mộ Dung Khanh tức giận nói.
“Ngươi đọc tiếp đi!” Thái hoàng thái hậu hừ lạnh.
Mộ Dung Khanh mở quyển tông thứ hai ra, trong đó tổng hợp những chuyện Hoàng đế đã làm gần đây, đầu tiên ông ta xây dựng rầm rộ một biệt cung lâm viên ở phía tây hoàng cung, rồi đặt mua một lượng lớn vũ khí và cung nỏ ở Đại Nguyệt Quốc, đồng thời bắt đầu chiêu binh với quy mô lớn, chiêu binh vốn được tiến hành hằng năm, nhưng không mang tính ép buộc, thế mà giờ ông ta lại đổi thành bắt buộc, hễ nhà nào có hai nhi tử, thì một trong hai người phải đi tòng quân.
Chỉ khi nào đất nước có chiến tranh, mới được tiến hành việc chiêu binh bắt buộc.
Giờ Đại Chu đang thái bình, không có giặc ngoại xâm, chỉ có mình Nam Hoài vương là nổi loạn, nhưng không đáng lo ngại, tại sao ông ta lại chiêu binh với quy mô lớn?
Mộ Dung Khanh lại đọc tấu sớ do Lại bộ dâng lên, bọn họ đang tiến cử rất nhiều người biết võ công, xem ra, định xếp tướng lĩnh vào các đội quân.
“Ông ta định thành lập quân đội thuộc về mình.” Trong lòng Mộ Dung Khanh cực kỳ lạnh lẽo: “Ông ta không tin ta, giờ ngay cả tướng lĩnh và binh sĩ Đại Chu, ông ta cũng không tin tưởng.”
Thái hoàng thái hậu nói sâu xa: “Lão Thất à, ông ta không gϊếŧ ngươi, nhưng lại liên tục tính toán, từng bước dồn ép ngươi, muốn ngươi thân bại danh liệt, ông ta không những lưu luyến ngôi vị Hoàng đế, mà còn có cả danh tiếng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngươi nắm quyền, đã có không ít chính tích, rất được lòng dân, phụ hoàng ngươi và ai gia đều đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, cho rằng ngươi đã tháo gỡ khúc mắc trong lòng ông ta, lúc đó bọn ta không nhận ra, sự xuất hiện của ngươi đã làm sự khúc mắc đó như con mãnh thú nuốt chửng con người ông ta.”
Mộ Dung Khanh chậm rãi đóng quyển tông lại: “Tại sao ông ta lại xây dựng biệt cung lâm viên? Chẳng lẽ chỉ để hưởng thụ, ông ta không phải hạng người ăn chơi sa đọa.”
“Ông ta đã mời rất nhiều người am hiểu cổ ở Miêu Cương vào Kinh, giờ bọn họ đang được sắp xếp ở trong biệt viện, sau này khi biệt cung xây xong, ông ta sẽ thường xuyên đi tới đó.”
Mộ Dung Khanh vỡ lẽ: “Ông ta đang muốn trị bệnh.”
“Ông ta ép ai gia quay về, nhưng trong lòng ông ta biết rõ chưa chắc ai gia sẽ dốc sức chữa trị cho ông ta, nên ông ta đã sớm chuẩn bị kế dự phòng rồi.”
Mộ Dung Khanh siết chặt nắm đấm, đè lên quyển tông: “Lão tổ tông, người hy vọng ta làm gì?”
Thái hoàng thái hậu nhìn hắn đáp: “Ai gia hỏi ngươi trước, ngươi sẽ làm thế nào?”
Mộ Dung Khanh trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: “Lão tổ tông sẽ không trơ mắt nhìn ông ta chết, nên chắc chắn sẽ cứu ông ta, giờ Thái tử đã được lập, nên địa vị của Thái tử đã chắc chắn, tình thế trong triều cũng đang có xu hướng ổn định, nếu ta là Nhϊếp Chính vương, tất nhiên phải tiếp quản quyền hành trong khoảng thời gian Hoàng thượng bị bệnh, đợi Hoàng thượng khỏi hẳn sẽ trả lại cho ông ta.”
Mặc dù mấy câu ngắn ngủi này không đặt ra ý nguyện vĩ đại nào, nhưng lại chiếm được trái tim Thái hoàng thái hậu, bà hài lòng gật đầu nói: “Ừm, ngươi biết thế thì tốt, mặc dù ai gia không luyến tiếc ông ta, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta chết mà không cứu, con người đều phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, nhưng ông ta nhiều lần tạo nghiệt duyên, nên phải trả hết nợ rồi mới được đi, đi thôi hài tử, ai gia sẽ ở trong Hi Vi cung để chống lưng cho ngươi.”
Mộ Dung Khanh đứng dậy, cúi chào rất sâu: “Vâng.”
Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hơi kiên định: “Nhưng trước khi xuất cung, ta muốn gặp Hoàng thượng.”
Thái hoàng thái hậu khẽ cười nói: “Ngươi đi gặp ông ta đi, nhưng phải đi trong tư thế người thắng lợi, để ông ta biết, ván này ông ta thua rồi, ngươi cũng có thể chính thức tuyên chiến với ông ta, để vượt mặt ông ta trước.”
Mộ Dung Khanh lại cúi chào rất sâu: “Ta biết rồi.”