Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 826: Người cần gì phải làm khó nàng ấy

Vị Tôn đại nhân này là quốc cữu gia, thúc thúc của Tôn Phương Nhi và Nhu Dao, cháu của Tôn Thái hậu quá cố.

Trước đây nhà họ Tôn chưa từng nắm giữ chức vị quan trọng trong triều, một phần là vì năm đó để tránh hiềm nghi, Tôn thái hậu đã bảo tử đệ trong tộc chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn hạ, hơn nữa tốt nhất là đừng để mình có phong hào Hầu tước.

Hai là mấy năm nay nam đinh nhà họ Tôn không hề có tiến bộ và tiền đồ, nên muốn đề bạt cũng chẳng được.

Sau khi Hoàng đế bình phục, Tôn Phương Nhi được phong làm Quý Phi, nên mới dùng lại người nhà họ Tôn, nhà họ Tôn vốn bị đối xử lạnh nhạt nhiều năm, giờ bỗng được Hoàng đế tiến cử dùng lại, thiếu điều chưa gϊếŧ gà đốt vàng mã quỳ xuống thề thốt rằng sẽ cống hiến cho Hoàng đế.

Lúc Mộ Dung Khanh nắm quyền, đã từng bỏ cũ thay mới rất nhiều quan viên tham ô, nhưng hắn làm vậy là vì đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, ra lệnh cho Lại bộ cân nhắc một nhóm người trước, nhưng có thể đề bạt tiền nhiệm, thậm chí là hơi đặc cách nâng lên.

Nhưng tình hình hiện nay thì khác, rõ ràng quan viên gây sự đều là nhóm người từng bị Mộ Dung Khanh xử lý lúc trước, hơn nữa bọn họ đều nắm giữ chức vị quan trọng, nếu giờ khảo sát quan viên tạm thời sẽ không kịp, mà tùy ý đề bạt, thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Mặc dù vị quốc cữu gia này không phải người quá thông minh, nhưng từ khi gia nhập nội các, đã kết giao với mấy kẻ gian xảo trong đó, nên cũng học được chút bản lĩnh đâm thọc, vì thế, câu nói lúc nãy chính là điểm yếu của Thái hoàng thái hậu.

Nhưng Thái hoàng thái hậu lại cười khẩy: “Không ai trong vương triều Đại Chu này có thể làm được à? Các ngươi cứ việc nói ra đi, nếu các ngươi định dùng cách đó để uy hϊếp ai gia, thì các ngươi sai rồi.”

Nói xong, bà liền phất tay: “Các ngươi đi hết đi!”

Mọi người liếc nhìn nhau, hôm nay người được triệu tới đều ở trong phái trung lập trong triều, tất nhiên cũng có mấy vị quốc cữu gia ngoài mặt thì trung lập, nhưng trong lòng đã sớm đứng về phía Hoàng thượng rồi.

Hễ là Hoàng chính, thì sẽ lấy Hoàng đế làm đầu, vì Hoàng đế mới là chính đạo, nên phái nãy cũng tự xưng là Bảo Hoàng Đảng, danh chính ngôn thuận, chiếm hết điểm đạo đức.

Sau khi mọi người rời đi, Tôn công công liền đi vào nói: “Thái hoàng thái hậu, Vương gia và Vương phi vào cung rồi, giờ đang đợi người ở Hi Vi cung.”

“Ừm!” Thái hoàng thái hậu đứng dậy nói: “Ngươi thu dọn mấy tấu sớ này, rồi mang tới cung Hoàng đế, để ông ta từ từ mà xem.”

“Nhưng...” Tôn công công sửng sốt: “Đây đều là tấu sớ tố cáo người...”

“Không sao, cứ để cho ông ta xem, thần tử của ông ta trung thành thế nào?”

“Vâng!” Tôn công công biết bà luôn làm việc theo cách mà người khác không thể nhìn thấu, nên đích thân thu dọn một lát, rồi nói ra bên ngoài: “Thái hoàng thái hậu khởi giá!”

Bên Hi Vi cung, đã có người tới thông báo rằng, Thái hoàng thái hậu đang hồi cung.

Mộ Dung Khanh và Thương Mai vội đứng dậy ra ngoài điện nghênh đón, chẳng mấy chốc, đã thấy Thái hoàng thái hậu đang ngồi kiệu quay về.

Mộ Dung Khanh đích thân đi tới, cúi người dìu bà: “Lão tổ tông, người vất vả rồi.”

Thái hoàng thái hậu bước xuống kiệu, nhíu mày nói với Mộ Dung Khanh: “Ta tưởng ngươi sẽ trốn tiếp, không bao giờ quay về nữa.”

Mặt bà tràn đầy bất mãn, rõ ràng bà không có quan hệ huyết thống với Mộ Dung Khanh, nhưng đôi lúc, nét mặt hai người lại rất giống nhau.

“Sao ta lại không dám quay về chứ? Ta chỉ đi dưỡng thương thôi.” Mộ Dung Khanh cười đáp.

Mộ Dung Khanh dìu bà ngồi xuống ghế, rồi mới dẫn Thương Mai quỳ xuống khấu đầu: “Thỉnh an lão tổ tông.”

“Được rồi, hai ngươi đứng lên đi.” Lão tổ tông nhận lấy tách trà do A Xà cô cô đưa tới, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống nói: “Ngươi mang nước lạnh tới đây cho ai gia.”

“Hôm nay trời chuyển lạnh rồi, người uống nước lạnh sẽ không tốt.” A Xà cô cô nói.

“Tốt nhất là ngươi mang nước đá đến đây, nhưng ai gia không biết ở đây có không, nên đành phải uống nước lạnh.” Thái hoàng thái hậu không vui, vẻ mặt vẫn còn hiện rõ sự uy nghiêm.

“Người đừng giận, người đã già rồi, nếu tức giận sẽ dễ chết lắm.” A Xà cô cô an ủi, rồi tiếp tục dâng trà nóng.

Thương Mai đã quá quen với cách chung sống của hai người, thỉnh thoảng A Xà cô cô sẽ nói ra những lời độc địa, nhưng hình như lão tổ tông chẳng hề để ý, thậm chí có khi còn độc miệng hơn cả A Xà cô cô.

Nhưng giờ, rõ ràng bà chẳng muốn đấu khẩu với A Xà cô cô, bà vốn là một bà lão lạnh nhạt nhã nhặn, nhưng giờ lại tràn đầy phiền muộn.

Hai người đứng dậy rồi ngồi xuống ghế, Thái hoàng thái hậu hỏi Thương Mai trước: “Thai nhi vẫn bình an chứ?”

Thương Mai vội đáp lại: “Làm phiền Thái hoàng thái hậu nhớ nhung rồi, mọi chuyện đều rất tốt.”

“Đứa bé này thật phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sau này sẽ là người có phúc.” Thái hoàng thái hậu nói.

Cung nữ bưng điểm tâm lên, lần lượt để lên bàn trà bằng gỗ hoa lê của ba người, mấy món này rất tinh xảo, Thương Mai từng sống trong cung một thời gian, nhưng chưa từng thấy bánh ngọt tinh xảo như vậy.

“Vương phi ăn đi, ta biết hôm nay hai người sẽ quay về, thì cố ý sai người đi làm đấy.” A Xà cô cô nói.

“Bà biết hôm nay chúng ta sẽ quay về?” Thương Mai tò mò hỏi.

“Tất nhiên rồi.” A Xà cô cô nhìn cô, như thể cô đang một câu rất ngớ ngẩn.

Rõ ràng Thái hoàng thái hậu cũng đói rồi, nên không nói chuyện với họ, mà tự tại ngồi ăn.

Thương Mai vốn không có khẩu vị, mặc dù lúc ở trên thuyền quay về Kinh, cô không nôn quá nhiều, nhưng cũng chẳng ăn được gì, thỉnh thoảng ăn quá nhiều, sẽ nôn hết ra.

Nhưng thấy Thái hoàng thái hậu ăn rất ngon, làm cô cũng hơi đói, nên cầm một miếng bánh phục linh lên ăn.

Bánh phục linh có tác dụng thẩm thấp, kiện tỳ, định tâm, an thần, A Xà cô cô thật dụng tâm.

Lúc trước Thương Mai cũng từng ăn bánh phục linh ở trong cung rồi, nó hơi có vị đắng, nhưng giờ cô ăn lại không có, mà ngược lại còn hơi ngọt.

“Ngon không?” Mộ Dung Khanh thấy cô ăn say sưa ngon lành, thì mỉm cười cưng chiều hỏi.

“Ngon lắm.” Thương Mai ăn hai miếng liên tiếp, rồi không dám ăn nữa, sợ ăn nhiều quá sẽ nôn, rồi mất lễ nghĩa.

“Ngươi ăn tiếp đi.” A Xà cô cô khuyên nhủ: “Không sao đâu, ta đã cho thêm mấy lát gừng mỏng chống nôn rồi.”

Mộ Dung Khanh cũng nói: “Đúng đó, nếu nàng muốn ăn thì cứ ăn đi, trên đường về nàng đã không ăn được gì, giờ hiếm lắm mới ăn được, nên ăn nhiều một chút.”

Quả thật Thương Mai vẫn muốn ăn tiếp, nên nghe A Xà cô cô và Mộ Dung Khanh nói xong, liền ăn mấy miếng liên tiếp.

A Xà cô cô không hề nói dối, mấy miếng bánh phục linh này đều bỏ vào mấy lát gừng mỏng, dù không cay nhưng Thương Mai vẫn nôn ra.

Người già thật biết bắt nạt...

Thương Mai nôn đến mức trời đất quay cuồng, mắt sắp rớt ra ngoài.

Mộ Dung Khanh chưa từng thấy cô nôn dữ dội như thế, nên không khỏi sốt sắng, nói với A Xà cô cô: “Chẳng phải bà nói chống nôn à? Sao nàng ấy ăn xong lại nôn nhiều đến thế?”

“Ngươi đau lòng?” Thái hoàng thái hậu ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn Mộ Dung Khanh.

Mộ Dung Khanh dìu Thương Mai đang ôm ống nhổ, gấp đến độ mắt sắp bốc khói: “Sao ta có thể không đau lòng được? Trên đường về nàng ấy vốn đã không ăn được gì, giờ còn nôn đến xanh mật thế này.”

Thái hoàng thái hậu hừ lạnh: “Ngươi đau lòng là đúng, sau này nếu ngươi còn tùy hứng, thì người chịu tội sẽ là nàng ấy.”

Mộ Dung Khanh sửng sốt: “Lão tổ tông, người đang cố ý?”

“Đúng vậy, ta cố ý để nàng ấy nôn đấy.” Thái hoàng thái hậu cầm khăn tay lên lau khóe miệng, rồi nhấp một ngụm trà, từ tốn nói tiếp: “Đây chỉ là một trừng phạt nhỏ để cảnh cáo thôi.”

“Có phải là vì chúng ta đi đường bộ không đi đường thủy đúng không?” Mộ Dung Khanh cũng nổi giận: “Người muốn làm gì thì cứ việc nhắm vào ta, cần gì phải làm khó nàng ấy?”