Thương thế của Mộ Dung Khanh dần dần tốt lên, Nhu Dao lại luôn không đi gặp mặt Nam Hoài vương. Tiêu Kiêu tới đón bọn họ hồi kinh, đi theo đến còn có Dương tướng quân.
"Thất hoàng tử hôm nay tạm thời do Tô Thanh giam giữ, còn chưa đưa về trong cung." Tiêu Kiêu đi tới, nói với Mộ Dung Khanh chuyện của Thất hoàng tử.
Mộ Dung Khanh đã có thể xuống đất đi bộ, miệng vết thương lần này gần như muốn mạng hắn, chính hắn đối với việc có thể sống lại vẫn có chút không thể tin.
"Nhốt một thời gian trước." Mộ Dung Khanh nói.
Tiêu Kiêu nói: "Một đứa trẻ tám tuổi có thể làm chuyện tàn bạo như vậy, thật là làm cho người ta không thể tin."
"Có thể tưởng tượng được, từ nhỏ đến lớn, hắn thường nghe thấy là những chuyện gì." Mộ Dung Khanh lạnh lùng nói.
Hắn nghiêm túc lại: “Trong kinh thế nào?"
"Có Thái Hoàng thái hậu ở đó, tất cả đều bình yên, chẳng qua là đại khái cũng chỉ là tạm thời, những lão thần kia dĩ nhiên là phục Thái Hoàng thái hậu, những quan viên trẻ tuổi được cất nhắc lên kia lại bắt đầu rục rịch, điều này dĩ nhiên là những người Hoàng thượng tin chiều kia bắt đầu gây chuyện, khuyến khích một đám người, định hậu cung không tham gia triều chính."
"Từ thời Huệ Đế trở đi đã không có chuyện hậu cung không tham gia triều chính." Mộ Dung Khanh cau mày nói.
"Từ Huệ Đế không có, nhưng trước Huệ Đế, đúng là có điều như vậy."
Mộ Dung Khanh cười nhạt: “Như vậy, bọn họ phải nhắc lại quy củ từ đời Thái tổ?"
"Hoàng thượng quá thiên vị." Tiêu Kiêu cười một tiếng: “Chỉ là cũng khó trách, ai đồng ý ngôi vị hoàng đế của mình bị người khác cướp đi chứ?"
"Không phải lập Tam nhi sao? Đó là con của hắn." Mộ Dung Khanh dừng một chút: “Hắn ban đầu truyền bổn vương vào cung, nói là sợ ngày sau bổn vương sẽ đoạt đế vị, hắn muốn bảo đảm đế vị của mình nên truyền cho con trai hắn, hôm nay lão tổ tông không phải để cho hắn cũng thuận theo thỏa mãn sao? Hắn muốn thế nào?"
"Có lẽ, là hắn ngay cả Thái Hoàng thái hậu cũng không tin, bởi vì, cho dù là tiên đế hay là Thái Hoàng thái hậu năm đó đều đánh giá người rất cao, cũng đều từng nói người có tài đế vương, lời này, thật ra thì Hoàng thượng năm đó cũng đã nói, chẳng qua là, hắn lúc đó là Thái tử, nói mấy lời, thật ra thì ở đáy lòng đã sớm có gai."
Mộ Dung Khanh tức giận nói: "bổn vương thật không biết hắn rốt cuộc muốn thế nào, phải như thế nào mới có thể hợp ý hắn."
Không người nào biết.
Chỉnh đốn trước khi lên đường, Mộ Dung Khanh ân cần dạy bảo Tri phủ một phen, nói cho hắn một năm khảo sát, nếu một năm không làm ra được thành tích thì để hắn về nhà trồng khoai lang.
Vị Tri phủ Thanh Châu này không phải hạng người tham lam, nhưng là người nhát gan sợ chuyện rụt rè e sợ lại bắt nạt người thiện, sợ ác, gặp chuyện thì tránh, có lợi ích đều muốn hưởng, Mộ Dung Khanh nhìn ở Thanh Châu coi như thái bình, cho hắn một cơ hội.
Tri phủ đại nhân vốn tưởng rằng chức quan của mình sẽ mất, chợt nghe Mộ Dung Khanh nói, gần như không tin vào tai mình, liên tục quỳ xuống dập đầu, chỉ trời thề rằng sau này sẽ như thế nào như thế nào, nói đến tận khi Mộ Dung Khanh và Thương Mai lên xe ngựa, hắn còn quỳ ở nơi đó dùng sức nói, vừa nói còn vừa chảy nước mắt.
Không thể không nói, trải qua chuyện này, vị Tri phủ đại nhân họ Lão này thật vẫn làm việc thật thà, sau đó còn cất nhắc đến trong kinh, coi như là thành công muộn.
Đây là nói sau này, không đề cập tới cũng được.
Lại nói đoàn người lên đường hồi kinh, Nam Hoài vương cũng không bị giam trong xe tù, mà ở một chiếc xe ngựa khác, trói hắn thật chặt, Dương tướng quân và hắn cùng một chiếc xe ngựa, phụ trách nhìn chằm chằm hắn.
Ngô Yến Tổ sống chết quấn lấy muốn đi theo Thương Mai, như đường da trâu vậy, bỏ lại cũng không bỏ được, không mang hắn lên đường, Linh Lợi cho hắn ba lượng bạc nói là cảm ơn hắn chữa khỏi cho Vương phi, kết quả hắn có bạc thì tự mua con lừa đi theo xa xa phía sau.
Đường thủy hung hiểm, bọn họ cuối cùng lựa chọn đi đường bộ trở về.
Thật ra thì có hung hiểm hay không, lại không phải trong phạm vi cân nhắc của Mộ Dung Khanh, chẳng qua là, đường thủy nhanh chóng, hắn muốn trì hoãn chút thời gian, ở Thanh Châu cũng tốt, ở trên đường cũng tốt, vẫn hơn hồi kinh.
Dọc theo đường đi, bởi vì nhiều người nên cũng náo nhiệt.
Lúc buổi tối ở trong một trấn nhỏ tại Lương Châu, Tần Châu lệnh chủ quán chuẩn bị dạ tiệc phong phú, mọi người đều rất ăn ý không đề cập tới bất cứ chuyện gì trong kinh, chính là không hy vọng quấy rầy tâm tình của mọi người, dẫu sao dọc theo con đường này, tâm tình của mọi người đều vô cùng vui vẻ.
Từ bữa tiệc mới biết, hóa ra hôn sự của Tráng Tráng và Tiêu Kiêu tổ chức sớm, trước thời hạn dời đến tháng mười.
"Đây là vì sao?" Thương Mai hỏi.
Tiêu Kiêu nhìn Tráng Tráng một cái, ánh đèn nhu hòa, trong mắt hắn có mật ý cũng có chút bi thương: “Tổ mẫu ta tuổi tác đã cao, ít ngày trước bị ngã, mời ngự y vào phủ chữa trị, nói lão nhân gia sợ sẽ là chuyện của mấy tháng, cho nên chỉ đành phải đẩy hôn sự trước thời hạn, cũng cho tổ mẫu lão nhân gia thấy chúng ta thành thân."
Đời cháu cũng phải thủ hiếu, nếu khi tổ mẫu vẫn còn không thành thân, một khi tổ mẫu qua đời, hắn phải thủ hiếu, ít nhất cũng phải một năm.
"Đây chẳng phải là ta chỉ còn hơn một tháng chuẩn bị sao? Tới kịp không?" Thương Mai hỏi.
"Không vì bận bịu những người này thì đuổi kịp." Tiêu Kiêu nói.
Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh một cái: “Xem ra chúng ta vẫn là đi đường thủy đi, nhanh một chút."
Tráng Tráng vội vàng nói: "Không, đi đường bộ là được, tuyệt đối không nên đi đường thủy."
Thương Mai ngạc nhiên nói: "Đây là vì sao? Ngươi cô dâu này chẳng lẽ không vội vàng hôn sự của mình sao? Tuy nói có người lót trước cho ngươi, nhưng tự ngươi cũng phải nhìn một chút chứ."
Nhu Dao cười nói: "Đó là bởi vì sau khi trở về, bọn họ không thể gặp mặt, trước khi thành thân, dựa theo quy củ, người mới không thể âm thầm gặp mặt, hơn nữa đoạn đường này du sơn ngoạn thủy trở về tốt biết bao, hai người còn có thể ân ái một chút."
Tráng Tráng đỏ mặt, cáu giận nói: "Ngươi bà tám nhỏ, nói bậy nói bạ, xem ta không xé rách miệng ngươi."
"Vậy không được!" A Cảnh một bên vùi đầu ăn nghe thấy lời của Tráng Tráng, ngẩng đầu lên ồm ồm nói: “Ai dám xé rách miệng của nàng A Cảnh lập tức không buông tha."
Tráng Tráng cười đến sắp ngã: “Được rồi, A Cảnh, biết ngươi đối với Nhu Dao luôn tình thâm, thu hồi quả đấm của ngươi, có ngươi ở đây, ai dám xé rách miệng của nàng?"
Nhu Dao lại cũng đỏ mặt, giận A Cảnh một cái: “Con gái nói chuyện, ngươi một người đàn ông chen miệng gì?"
A Cảnh nghiêm trang nói: "Ở cạnh có thể không chen miệng, nhưng có người bắt nạt ngươi, ta không quan tâm thiệt giả cũng phải quản."
Lời này thật đúng là cho một miệng thức ăn cho chó, mặt Nhu Dao càng nóng bỏng, thấy mọi người cũng trêu ghẹo nhìn nàng, vội vàng nói: "Được rồi, ngươi im miệng!"
A Cảnh là người nghe lời vợ, lại vùi đầu ăn.
Tần Châu cầm trong tay ly rượu, từ từ đung đưa, khóe miệng cong lên một tia cười như có như không: “Thật là những ngày tháng đáng giá vui vẻ."
Tần Châu vẫn là lối ăn mặc của nam nhi, cả người cẩm y thuần trắng hoa văn đám mây chìm bao lấy vóc người cao gầy, ngũ quan vốn là mười phần anh khí, hôm nay được ánh đèn bao phủ lại có mấy phần cảm giác mi mục như họa, cường tráng khí tẫn liễm, đường cong nhu hòa, trong tay cầm ly rượu thêm mấy phần tiêu sái, chẳng qua là mắt mày nhuộm ưu thương nhàn nhạt và dáng vẻ hào sảng, nếu là đàn ông sợ là không biết mê đảo lòng bao nhiêu thiếu nữ.
Mọi người thấy sang, nàng ta cười cười, xóa ưu thương nơi đáy mắt đi, đầy ý cười: “Không phải sao? Có đôi có cặp, đều rất tốt."