Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 806: Chiếm tiên cơ

Tri phủ Thanh Châu không làm dám trái lệnh Tần Châu. Nàng ta vừa đến đã bao ngay thân phận, còn nói là làm theo lệnh của Nhϊếp Chính vương. Tuy ông ta không tin nhưng người ta là đội quân thiết kỵ leng keng, dù có cộng hết quan binh của phủ Thanh Châu cũng chỉ được mấy trăm người, sao đấu lại người ta chứ?

Hơn nữa doanh trại gần nhất cũng phải đến Triệu Châu, người cũng đã bị khống chế, làm sao đi cầu cứu viện binh đây?

Tri phủ Thanh Châu hết cách chỉ đành làm theo lời dặn của Tần Châu.

Quả thật Nam Hoài vương vẫn còn ở Thanh Châu, hơn nữa ông ta cũng biết, nếu bắt không được Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai thì ông ta không thể nào trở về địa giới của Nam Quốc được. Một khi ông ta xuất hiện ở Nam Quốc, sẽ bị thám tử của Mộ Dung Khanh phát hiện, đến lúc đó ông ta còn chưa bắt được người thì đã trở thành cá nằm trên thớt mặc người chém gϊếŧ.

Cho nên ông ta huy động tất cả mọi người đi tìm Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai.

Trận mưa lớn kéo dài rất lâu, bắt đầu từ lúc Mộ Dung Khanh cứu Hạ Thương Mai, cho đến tối hôm sau, mưa vẫn không tạnh.

Tìm người trong cơn mưa xối xả, tầm nhìn không rõ, có tìm cũng như không. Cho nên mãi đến chiều lúc trời tạnh mưa ông ta mới bắt đầu đi tìm.

Thanh Châu lại rộng như vậy, ông ta không tin Mộ Dung Khanh đang bị thương mà có thể trốn thoát.

Nhưng mãi đến tối cũng không có bất kỳ tin tức gì.

"Vương gia, Tần Châu dẫn người tới." Một gã hắc y nhân tiến lên bẩm báo.

Hai mắt Nam Hoài vương lạnh lẽo: "Nàng ta dẫn theo bao nhiêu người?"

"Khoảng hai ba ngàn người, hơn nữa đã khống chế phủ Thanh Châu rồi."

Nam Hoài vương cảm thấy không thể nào: "Mưa to gió lớn chưa từng tạnh, Tần Châu đến đây bằng cách nào?"

"Hẳn là đi đường bộ đến."

"Không thể nào. Dù là đi vòng qua thôn La của Triệu Châu rồi băng qua núi cũng phải mất một ngày mới có thể đến Thanh Châu được, mưa xối xả như thế này là không thể đi được, tại sao bọn họ có thể đến nhanh như vậy?"

Mưa xối xả cũng không phải không đi đường núi được, mà là mưa xối xả quá lớn, tầm nhìn bị hạn chế, ngay cả cao thủ của hắn ta cũng rất khó đi lại trong thời tiết như thế này.

Nhất là hai ngày nay, dù ban ngày hay ban đêm bầu trời lúc nào cũng đen kịt, không thể cầm đuốc, chỉ có thể sờ soạng đi trong đêm tối, nên ít nhất cũng phải ba ngày mới tới đây được.

Hắc y nhân nói: "Thuộc hạ cũng cảm thấy rất lạ, mưa to thế này là không thể đi đường thủy được. Nếu nàng ta muốn dẫn người tới chỉ có thể đi đường bộ."

"Tiên sinh đâu?" Nam Hoài vương hỏi.

"Hắn ta nói phải đích thân chôn cất thi thể của Lục cô nương, chắc hẳn đã quay về rồi."

Sau khi Mộ Dung Khanh cứu đi Hạ Thương Mai, bọn họ liền nhanh chóng dời địa điểm. Sau đó tìm được tòa nhà này. Đây là nhà của một phú hộ ở Thanh Châu. Bọn họ tu hú sẵn tổ, chiếm luôn chỗ này, nhốt gia đình phú hộ kia lại.

Nam Hoài vương đứng ở sương phòng chỗ ở của Thương Khâu, thở hắt ra, sau đó mới đẩy cửa bước vào.

Thương Khâu đúng là mới vừa trở về, trên giày còn dính một lớp bùn màu vàng dày, trên mặt đất cũng toàn vết nước màu vàng.

Thương Khâu ngồi trên ghế dài, trong tay cầm ly sứ Thanh Hoa, ngón tay khẽ run, nước nóng trong ly dâng lên một tầng hơi nước, khuôn mặt anh tuấn trong làn hơi nước thoáng ngơ ngẩn.

Thấy Nam Hoài vương đi vào, hắn ta để ly xuống đứng lên: "Vương gia!"

"Chôn rồi?" Nam Hoài vương hỏi.

Thương Khâu gật đầu: "Đúng, không có quan tài, chỉ bó bằng tấm chiếu."

Giọng nói đầy chua xót.

Nam Hoài vương nhìn thẳng hắn ta: "Sau này bổn vương thành công sẽ chôn cất nàng ta long trọng."

Thương Khâu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Nam Hoài vương, bất đắc dĩ nói: "Vương gia, buông tay đi."

Trong mắt Nam Hoài vương nổi lên lửa giận: "Tiên sinh, nếu ngươi nói lời này với bổn vương sớm mấy năm, có lẽ bổn vương sẽ buông tay. Bây giờ ngươi mới kêu bổn vương buông tay, không thể nào."

Thương Khâu chán nản nói: "Dù có nói sớm mấy năm Vương gia càng sẽ không buông tay. Ngài phải biết xem thời thế. Trước đây Vương gia có Quý thái phi trợ giúp, nhân mạch trong kinh thành đều có đủ, binh mã Nam Quốc hùng hậu, hơn nữa còn không thể lay động được nửa phần, bây giờ còn có thể làm gì?"

Nam Hoài vương cười lạnh lùng: "Lần này, nếu không phải tiên sinh phá hoại chuyện tốt của bổn vương thì bổn vương sẽ không lưu lạc đến bước này. Lục Y là do tiên sinh hại chết. Tiên sinh đúng là đã phụ lòng của bổn vương."

Thương Khâu đỏ mặt: "Tại hạ không hề phá hoại chuyện tốt của Vương gia."

Nam Hoài vương chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sắc như kiếm nhìn chằm chằm Thương Khâu: "Vậy châm của Hạ Thương Mai từ đâu mà có? Sợi dây sẹo tại sao lại xuất hiện trong tay của nàng ta? Nếu không có sợi dây sẹo thì Mộ Dung Khanh đã rơi vào tay bổn vương rồi."

"Đúng là tại hạ đã châm cứu cho nàng ấy, nhưng tại hạ làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ thai nhi của nàng ấy. Còn về sợi dây sẹo không phải tại hạ đưa, lúc trên đường đi sợi dây sẹo đã cháy rồi, chính mắt Vương gia cũng nhìn thấy mà."

"Ngươi biết sợi dây sẹo đốt không được, là thánh vật của lão tổ tông, nên mới làm ra vẻ cho bản Vương xem đúng không?"

Nam Hoài vương không chắc chắn lắm suy đoán của hắn ta, nhưng thấy dáng vẻ của Thương Khâu, hắn ta liền biết mình đã đoán đúng, trong lòng vừa giận vừa buồn: "bổn vương thật không ngờ, người cuối cùng phản bội bổn vương lại là tiên sinh."

Thương Khâu nghiêm mặt nói: "Vương gia, tại hạ quả thật không biết sợi dây sẹo là đốt không cháy, cũng đã từng nghĩ có lẽ là không thể nào. Chỉ là từ đầu tới cuối tại hạ chưa từng tận mắt nhìn thấy, nên càng không biết nó lại thần kỳ như vậy. Tại hạ dám lấy mạng xin thề, tại hạ chưa từng động tay động chân vào sợi dây sẹo kia."

Nam Hoài vương nhìn chằm chằm hắn Thương Khâu, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta.

Thương Khâu cũng rất vô tư để Nam Hoài vương nhìn.

Một lúc sau Nam Hoài vương thu hồi ánh mắt nói: "Tiên sinh tinh thông y thuật, tử vi tướng số, bây giờ hãy bói cho bổn vương một quẻ xem thử lúc này Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai đang ở đâu?"

Thương Khâu bất đắc dĩ nói: "Vương gia, tại hạ đã nhiều lần làm trái ý trời, thật sự không dám tiết lộ thiên cơ nữa."

Nam Hoài vương nén giận, thành khẩn nói: "Coi như bổn vương cầu xin tiên sinh lần cuối. Sau lần này tiên sinh có thể tự do rời đi, sau này bổn vương thành nghiệp lớn sẽ lấy quốc lễ đón tiên sinh trở về, nếu thất bại cũng sẽ không liên lụy đến tiên sinh."

Thương Khâu nhìn gương mặt cố chấp tận xương tủy kia của Nam Hoài vương khẽ thở dài: "Vương gia, Tần Châu đã đến rồi, Mộ Dung Khanh lại có sợi dây sẹo trong tay, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, cần gì phải nộp mạng oan chứ?"

"Tiên sinh chỉ cần nói giúp hay không giúp là được?" Giọng nói của Nam Hoài vương dần trở nên lạnh lẽo, cứng rắn.

Thương Khâu im lặng, giống như đang suy nghĩ.

"Lúc trước là tiên sinh nói bản vương có mệnh Đế Quân, tướng Đế Vương, kích động lòng tranh đoạt của bổn vương. Mỗi lần bổn vương nản lòng thoái chí muốn từ bỏ, cũng là tiên sinh không ngừng ở bên cạnh cổ vũ bổn vương. Nếu không có tiên sinh, bổn vương sẽ không đi đến bước này. Có lẽ năm xưa bổn vương không nên cứu tiên sinh..."

Thương Khâu đứng lên, sắc mặt hơi tái đi. Hắn ta tự biết mọi chuyện không phải như vậy. Dã tâm của Nam Hoài vương đã nhen nhóm từ trước khi hắn ta đến. Còn cái gọi là nản lòng thoái chí cũng chưa từng có. Nhiều năm qua, Nam Hoài vương chưa từng muốn từ bỏ.

Những lời nói trước đó hắn ta có thể coi như không, nhưng duy nhất chỉ có câu nói ơn cứu mạng kia mới nặng như núi đè lên người hắn ta.

"Tại hạ giúp Vương gia một lần cuối cùng!" Thương Khâu nặng nề nói: "Từ nay về sau, tại hạ không nợ Vương gia nữa, tại hạ chúc Vương gia tiền đồ như gấm thêu hoa."

Trong mắt Nam Hoài vương lóe lên sát khí, nhưng rất nhanh đã giấu đi: "Vẫn là câu nói kia, nếu bổn vương thành công, tiên sinh chỉ cần chờ ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn nếu thất bại cũng sẽ không liên lụy đến tiên sinh."