Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 804: Cô thật sự hạnh phúc biết bao?

Hai người nhìn mấy cống phẩm này, rồi nhìn nhau mỉm cười.

Hai người đánh đấm, bỏ chạy cả đêm rồi, còn bị thương tật nữa, tốt xấu gì cũng phải ăn một trận, dù kế tiếp sẽ bị sét đánh, cũng phải làm một con ma no.

Thương Mai quỳ xuống trước mặt Long Vương, dập đầu nói: “Tín nữ là Hạ Thương Mai, gặp phải kiếp nạn nên đi ngang qua nơi này, nhưng bụng đói cồn cào, nên cầu xin ngài Long Vương ban thưởng chút đồ ăn, nếu sau này con có thể trốn thoát, chắc chắn sẽ đích thân mang lợn quay tới đây cúng bái.”

Nói xong, cô dập đầu ba cái, rồi đứng dậy tự nhiên xé một chiếc đùi gà đưa cho Mộ Dung Khanh, hắn thấy hành động hơi lưu manh này của cô thì không khỏi bật cười: “Nàng ăn trước đi.”

“Chàng ăn đi!” Thương Mai nhét vào miệng hắn: “Ở đây vẫn còn một chiếc đùi gà nữa.”

Vết thương của Mộ Dung Khanh khá nghiêm trọng, ngồi xuống rồi thì rất khó đứng dậy, hắn nhận lấy đùi gà, nhưng không vội ăn, mà ngẩng đầu nhìn Thương Mai, rồi vươn tay bảo cô tới đây.

Thương Mai đặt bát gà xuống dưới sàn, rồi ngồi cạnh hắn, lo lắng hỏi: “Chàng khó chịu chỗ nào?”

Cô vươn tay sờ trán hắn, rồi giật mình ngay, trán hắn cực kỳ nóng.

“Chàng sốt rồi!”

“Nàng đừng lo!” Mộ Dung Khanh nắm tay cô, rồi dịch ra sau một chút, để ôm cô vào lòng, rồi khàn giọng nói: “Thương Mai, ta xin lỗi, ta không bảo vệ được nàng.”

“Ta đang giận đấy.” Thương Mai khẽ đẩy hắn ra, giả vờ nghiêm nghị: “Không ngờ chàng lại thông đồng với Linh Lợi để đưa ta đi, chàng từng nói, sau này sẽ không giấu ta chuyện gì mà.”

Bị cô hỏi tội như vậy, tâm trạng vốn hơi đau buồn của Mộ Dung Khanh tan biến trong tích tắc.

“Ta sai rồi.” Mộ Dung Khanh rất thành thật nhận sai.

“Ta nói rồi, ta và chàng mới là người cùng mệnh, chàng không được giấu ta chuyện gì cả, cho dù chàng đã cứu ta, nhưng nếu đánh mất chàng, thì quãng đời còn lại ta sẽ sống trong dằn vặt, ta không muốn như thế, nên chàng đừng nghĩ chàng vĩ đại, mà ngược lại chàng đang hại ta đấy.”

Mộ Dung Khanh khẽ thở dài: “Ta không ngờ lần này lại đại loạn đến thế.”

Mắt hắn hơi mơ màng, rồi dần dần nghiêng người, thϊếp đi.

Ngoài miếu, sấm chớp đùng đùng, mưa lại trút xuống.

Thương Mai nhóm lửa lên, hong xiêm y của hai người, lão Thất đã hạ sốt rồi, cũng may bên ngoài miếu Long Vương có trồng thảo dược, trước khi trời đổ mưa, cô đã hái thuốc về, vì là thảo dược tươi, nên không cần sắc quá lâu, chỉ cần đun sôi một bát nước, rồi bỏ thuốc vào, chờ một lúc là được.

Nhân lúc lão Thất chưa tỉnh lại, cô nhàn nhã xé thịt gà ra, rồi hứng nước mưa, nấu canh gà.

Đến khi trời gần sáng, mưa vẫn đang rơi, thì Mộ Dung Khanh mới tỉnh lại.

Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Thương Mai đang bận rộn trước bếp lửa, vừa ngửi thấy mùi canh gà, hắn liền biết cô đã xé thịt con gà kia để nấu canh.

Hai người lưu lạc ở nơi hoang dã, mà nương tử khéo tay này vẫn có thể nấu ra món canh gà thơm ngon, nếu hắn không bị thương và bị truy binh đuổi theo, thì hắn thật sự muốn đi du ngoạn cùng cô.

“Chàng tỉnh rồi à?” Thương Mai vừa quay đầu đã thấy hắn mở to đôi mắt đen láy, nên thở phào nhẹ nhõm, cô xõa tóc mái xuống, che vết thương ở trán, Sợi dây sẹo quấn quanh cánh tay cô, như một con rắn với đường nét thô kệch, nhưng lại làm người khác cảm thấy cực kỳ uy vũ.

“Chàng đã đỡ hơn chưa?” Thương Mai tiện tay cầm xiêm y đi tới, tối qua cô không ngừng hong đồ, đầu tiên là áo ngoài, rồi tiếp tục cởϊ áσ trong ra hong, nên giờ trên người hắn chỉ mặc một lớp áo ngoài, còn đồ bên trong thì vừa mới hong khô.

“Tối qua nàng không hong khô xiêm y?” Sau khi bị sốt cao, giọng nói Mộ Dung Khanh đã trở nên khàn khàn.

“Ta ngồi trước đống lửa, nên hong khô rồi.” Thương Mai dìu hắn ngồi dậy: “Vết thương còn đau không?”

“Cũng đỡ hơn rồi!”

“Ta nấu canh xong rồi, chàng mau uống đi!” Thương Mai bưng bát canh tới, thổi nguội một tý, rồi đưa tới miệng hắn.

Mộ Dung Khanh uống hai hớp, rồi nhíu mày nói: “Mùi vị thật kỳ lạ, nàng uống thử xem.”

Thương Mai sửng sốt: “Chẳng lẽ thiu rồi ư?”

Cô vội uống một hớp, cảm thấy mùi vị vẫn rất thanh, nên nói: “Mùi vị vẫn thế mà.”

“Nàng uống nữa đi!” Mộ Dung Khanh nhìn cô nói.

Thương Mai lại uống thêm một hớp, vẫn không cảm thấy có vị gì kỳ lạ.

“Không có mùi vị kỳ lạ nào cả, chàng mau uống đi.” Thương Mai nói.

Mộ Dung Khanh đáp: “Ta cảm thấy mùi vị không ngon, nên không muốn uống.”

Thương Mai sửng sốt: “Ở nơi hoang vu thế này thì lấy đâu ra đồ ngon cho chàng ăn?”

“Dù gì ta cũng không thích uống, nàng uống đi.”

Thương Mai nhìn mặt hắn, trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của hắn, nên lặng lẽ uống mấy hớp, rồi đưa cho hắn: “Chàng không thích uống cũng phải uống.”

Mộ Dung Khanh thấy cô uống xong mấy hớp, mới đồng ý uống phần còn lại.

Giờ Tý đã trôi qua, tối qua sau khi rời đi, cả hai đều không biết tình trạng sau đó.

Giờ hai người mới có thể tỉnh táo ngồi cùng nhau, tâm sự từng chuyện.

“Ý chàng là chàng bị Thất hoàng tử bắt đi?” Thương Mai nghĩ tới Thất hoàng tử thâm trầm đó, không biết tại sao, cô hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ.

“Ừm!” Mộ Dung Khanh lại kể cho cô nghe chuyện hắn trốn thoát và trừng trị Thất hoàng tử thế nào: “Giờ tri phủ Triệu Châu đã đưa người về Kinh Thành, bản vương cảm thấy, hắn ta không cùng huyết thống với Hoàng thượng, nên trước đó đã sai người điều tra mấy chuyện Nghi quý phi đã làm, trước và sau khi hắn ta chào đời.”

“Tại sao chàng lại hoài nghi như vậy?” Thương Mai sửng sốt.

“Là trực giác xuất phát từ huyết thống nhà Mộ Dung.” Mộ Dung Khanh trả lời qua loa, tất nhiên, hắn đã biết một số chuyện Nghi quý phi đã làm lúc trước.

Thương Mai không có hứng thú với mấy chuyện này, nên chỉ hỏi: “Sao chàng biết Tần Châu sẽ tới vào giờ Tý? Sau khi trốn thoát, chàng đã bị truy đuổi thì làm sao thông báo cho nàng ta biết?”

“Tần Châu vốn định đuổi theo hướng đó, nhưng A Cảnh nhắc nhở nàng ta đuổi về hướng đông, lúc Bắc Mạc và Đại Chu đối đầu, thật ra A Cảnh đã xâm nhập vào Đại Chu, nắm rất rõ một số địa hình nơi này, nên Tần Châu đã phái một đội quân đuổi về hướng đó và một đội khác đuổi về hướng đông, do đích thân nàng dẫn đội, hơn nữa còn bảo A Cảnh xuất phát trước, lúc ở Triệu Châu ta đã gặp mặt hắn ta, rồi chúng ta cùng đi hỏi thăm, không ngờ lại có người có ấn tượng về nàng, thậm chí người ở bến tàu cũng biết nàng và hướng đi của nàng, đồng thời còn hiểu rõ tốc độ của nàng, nên ta và A Cảnh đã chia thành ra, ta sẽ đuổi theo nàng trước, để bảo vệ nàng, còn hắn ta sẽ quay về thông báo cho Tần Châu, bảo nàng ta nhanh chóng tới đây, lúc bão đổ bộ, hắn ta cử người thông báo cho ta biết, tầm giờ Tý đội quân sẽ tới nơi, nên ta mới nói với nàng, đến giờ Tý chúng ta sẽ ra tay, ai ngờ, Nam Hoài vương lại ép nàng uống thuốc phá thai, buộc ta phải ra tay trước.”

Thương Mai nghe xong thì tim đập loạn nhịp: “Ta không biết Tần Châu luôn làm vì ta như vậy để làm gì?”

“Có lẽ nàng ta chỉ mong nàng sống tốt.” Đôi mắt đen láy của Mộ Dung Khanh lóe lên tia sáng.

Thương Mai thấy bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như thế, nhưng luôn có người che mưa chắn gió cho cô, Hạ Thương Mai, mày thật sự hạnh phúc biết bao?