Ông ta hận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lộ công công: “Truyền ý chỉ của trẫm, tới cấm doanh điều động binh mã, bắt buộc phải tìm được Nhϊếp Chính Vương phi trở về, nếu như chứng minh là Nam Hoài vương bắt nàng ta đi, gϊếŧ không tha!”
“Rõ!” Lộ công công kinh ngạc trong lòng, Hoàng thượng trước đó ít nhiều còn niệm chút tình cảm, hiện nay, sợ rằng là bị ép đến sốt ruột rồi, chuyện đồng mệnh cổ, Hoàng thượng biết, gϊếŧ Nam Hoài Vương, vậy Vương gia...
Trong kinh có mấy nhóm người truy đuổi Nam Hoài Vương.
Người mà Hoàng đế phái ra, cũng chia thành bảy tám đội, phái người tìm kiếm tất cả con đường dẫn tới Nam Quốc.
Mà Tần Châu sống ở Tây Uyển, cũng dẫn ba ngàn nhân mã, cùng A Cảnh dọc theo con đường đuổi tới Nam Quốc.
Tần Châu khi biết được tin Thương Mai xảy ra chuyện, liền đã đuổi theo, nhưng nàng ta biết tin tương đối muộn, khi nàng ta xuất phát, Thương Mai đã mất tích được hai ngày rồi.
Ngoài cung, vô cùng hỗn loạn.
Nhưng trong cung, lại rất yên tĩnh.
Tập Thái phi vốn cho rằng Hoàng đế sẽ nói thay bà ta mấy câu, nhưng từ khi bà ta bị phế tới bây giờ, Hoàng đế không vì bà ta nói một câu nào.
Bà ta bắt đầu hoảng rồi, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đi tới Hi Vi Cung tìm Hoàng đế.
Bà ta muốn biết, Hoàng đế lúc đầu tại sao muốn lập người Thái phi như bà ta làm Hoàng Thái hậu, hơn nữa còn là sau khi mẫu hậu của ông ta chết không lâu.
“Thái phi tới rồi!” Hoàng đế hôm nay đã nôn ra máu một lần, người một chút tinh thần cũng không có, gương mặt già cỗi giống như một đóa hoa héo tàn, mang theo khí tức suy tàn.
“Hoàng thượng!” Tập Thái phi cất bước đi tới, thấy bệnh tình của Hoàng thượng nghiêm trọng như này, nhưng cũng không hỏi han, chỉ màng tới hỏi tội: “Ai gia đối với ngươi không tệ, tại sao? Tại sao muốn đối xử với ai gia như này?”
Hoàng đế lộ ra nét cười như có như không: “Trẫm không hiểu Thái phi đang ám chỉ điều gì.”
“Ngươi hiểu!” Tập Thái phi nhìn ông ta: “Ngươi tại sao muốn đem ai gia tôn thành Thái hậu? Tại sao hiện nay ai gia bị phế, ngươi lại có bộ dạng không để tâm? Ngươi thậm chí không có lấy nửa cầu cầu tình thay cho ai gia?”
“Khẩu dụ của lão tổ tông, trẫm lực bất tòng tâm.” Hoàng đế phiền chán nói.
“Dù là lời ngươi nói lão yêu bà đó nghe không lọt, nhưng ngươi vì ai gia nói vài câu, trong lòng ai gia cũng thoải mái một chút, không, không...”
Bà ta vẫn nhìn chằm chằm Hoàng đế, mặt mày giận dữ: “Ngươi không nói, tại sao tôn ta làm Thái hậu, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?”
Hoàng đế nhìn bà ta, bỗng mỉm cười: “Thái phi thật sự muốn biết sao?”
Tập Thái phi nhìn ông ta, gật đầu: “Ngươi nói.”
Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng: “Thật ra, phụ hoàng trước khi lâm chung, đã nói với trẫm, khi còn sống người mà phụ hoàng thấy hổ thẹn nhất là Tập Thái phi, phụ hoàng dặn dò trẫm, nếu Tập Thái phi sau này có mất, phải truy phong người làm Thái hậu, nhưng trẫm tự biết ngày tháng không còn lâu nữa, trẫm liền tôn người làm Thái hậu trước, vì tỏ đạo hiếu, cũng là có lòng riêng, mong rằng trẫm làm theo đúng ý của phụ hoàng, phụ hoàng ở trên trời có linh thiêng sẽ bảo vệ trẫm vượt qua một ải này!”
Tập Thái phi cả người run lên: “Tiên đế thật sự từng nói như thế sao?”
“Vua không nói chơi!” Hoàng đế nói.
Trong mắt Tập Thái phi ngấn nước mắt, há miệng, lại chỉ cảm thấy cổ họng bị một nhúm bông chặn lại, một chữ cũng không nói ra được.
Bà ta hận rất nhiều năm, oán rất nhiều năm, thì ra, trong lòng ông ấy luôn có bà ta?
Là vì sự kiêu ngạo thành thói của bà ta, cho nên ông ta luôn tức giận với bà ta, mới sẽ lạnh nhạt với bà ta như thế, có lẽ, ông ta luôn đợi bà ta thay đổi, nhưng bà ta luôn không có thay đổi, lòng luôn mang oán hận, hành sự ngang ngược, ông ta nhất định rất thất vọng.
“Thái phi không tin sao?” Hoàng đế hỏi.
Tập Thái phi lắc đầu: “Không, ai gia tin.”
Bà ta tin, bởi vì bà ta không tin người đó sẽ không yêu mình, khi thành thân, mọi chuyện đều tốt, bỗng nhiên thì thay đổi? Chắc chắn là bà ta khiến ông ta lạnh tâm, quả thật, khi đó bà ta làm chuyện gì cũng quá cay nghiệt.
Lộ công công buông thõng tay đứng đó, không có ngẩng đầu nhìn Tập Thái phi.
Tận đáy lòng lại vô cùng buồn bã, Hoàng thượng tại sao tôn bà ta làm Thái hậu, tự nhiên không phải là vì nguyên nhân này, mà Tiên đế quả thật cũng chán ghét bà ta, đâu còn một chút ý yêu?
Hoàng thượng tôn bà ta làm Thái hậu, thứ nhất, là biết bà ta làm chuyện gì đều không màng hậu quả, dùng bà ta tới áp chế Nhϊếp Chính Vương phi.
Thứ hai, nguyên nhân này, Hoàng thượng sợ là cả đời đều sẽ không nói cho bất kỳ ai, nếu không phải là ông ta vừa khéo nghe được, chắc cũng không biết.
Nguyên Trí đại sư nói với Hoàng thượng, kiếp nạn này của Hoàng thượng, nếu có một người cao hơn Hoàng thượng, có lẽ, có thể vì Hoàng thượng cản một kiếp này.
Hoàng thượng sẽ không để ai biết, ông ta lại tin những lời này, ông ta đã tuyệt vọng cỡ nào mới tin cái gọi là đỡ kiếp này chứ?
Người ngoài phỏng chừng, cho rằng Hoàng thượng muốn lôi kéo nhà mẹ đẻ của Tập Thái phi, thật ra, đâu cần phải lôi kéo chứ? Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh một tiếng, nhà mẹ đẻ của Tập Thái phi sợ là nguyện ý vì ông ta liều mạng.
Một Thái phi không quyền không thế, không còn lại có được ân sủng, vô duyên vô cớ được đề bạt lên, lại là vì loại lý do hoang đường này, nói ra ngoài, cũng không có ai tin.
Lộ công công thấy Tập Thái phi vừa khóc vừa cười rời đi thì khẽ thở dài một tiếng, nếu bà ta vẫn là Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng chỉ sợ bệnh tình nặng hơn một chút thì sẽ gϊếŧ bà ta rồi.
Bà ta không chết, làm sao đỡ kiếp?
Lộ công công phân phó người đi vào hầu hạ, sau đó, lui ra ngoài.
Ông ta tới Đông Các, quỳ ở trước mặt Thái hoàng Thái hậu.
“Ai gia còn chưa chết!” Thái hoàng Thái hậu lạnh lùng nói.
“Thái hoàng Thái hậu, nô tài cầu xin người, cầu xin người đi khám cho Hoàng thượng đi, Hoàng thượng bệnh tình càng lúc càng nặng rồi.” Lộ công công nghẹn ngào nói.
“Lôi ra ngoài.” Thái hoàng Thái hậu phiền chán nói.
A Xà cô cô đi tới, nhìn Lộ công công nói: “Ta nói người hà tất gì phải thế? Đi thôi.”
Lộ công công cũng không đứng dậy, chỉ dập đầu, có điều lát sau, trán liền sưng lên: “Nô tài đi theo Hoàng thượng nhiều năm, thật sự không nhẫn tâm, nô tài biết Thái hoàng Thái hậu giận Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng cũng là vì sinh bệnh, mới trở thành như này, cầu xin Thái hoàng Thái hậu nể tình Hoàng thượng cũng là lớn lên bên cạnh người, hãy cứu Hoàng thượng đi, Thái hoàng Thái hậu ngay cả nô tài cũng chịu chữa, làm sao lại không cứu Hoàng thượng chứ?”
Thái hoàng Thái hậu không nhịn được cơn giận, hỏi: “Ai gia hỏi ngươi, nếu ai gia chết rồi, hắn lúc này sẽ cầu xin ai?”
“Cái này...”
Thái hoàng Thái hậu đứng dậy, lạnh lùng nói: “Ngươi tới đây cầu xin ai gia cũng vô dụng, còn không bằng bảo hắn nắm bắt thời gian tìm được Vương phi trở về, hoặc, đi hỏi thử hắn, đạo lý ai gia bảo hắn nghĩ, hắn nghĩ hiểu chưa.”
Nói xong, bà ta phất tay, xoay người đi vào tẩm điện.
A Xà cô cô nói với Lộ công công: “Tiểu Bao Tử cùng ngươi hầu hạ hắn, chết rồi, phải không? Ngươi cảm thấy, hắn là trung thành với Hoàng thượng hay là trung thành với Vương gia? Suy nghĩ cho kỹ, nếu ngươi cũng trung thành giống như hắn, người nên khuyên là Hoàng thượng chứ không phải là Thái hoàng Thái hậu.”
Lộ công công chán nản nói: “Nô tài từng khuyên, nhưng Hoàng thượng không nghe nô tài.”
“Vậy thì bảo hắn tự mình tiếp tục!” A Xà cô cô nói.
Lộ công công biết nơi này không cầu xin được rồi, chỉ đành đứng dậy, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.
A Xà cô cô nghĩ rồi gọi lại: “Khoan đã!”
Lộ công công quay đầu: “Cô cô còn có chuyện gì sao?”
A Xà cô cô xoay đầu nhìn, rảo bước đi ra, từ trong tay áo rút ra một cái lọ, nhét vào trong tay ông ta, đè thấp giọng nói: “Ngươi cầm về bảo Hoàng thượng uống, thuốc này, có thể ổn định hắn tạm thời.”
Lộ công công vô cùng vui mừng: “Thật sao? Còn nữa không?”
“Cút!” A Xà cô cô xoay người đi vào rồi.
Lộ công công biết không thể cưỡng cầu, tạm thời cũng tốt, tốt xấu gì có thể cấm cự tới khi tìm được Vương phi là được.
A Xà cô cô đi vào điện trong, bèn thấy Thái hoàng Thái hậu lạnh mặt, bà ta cười trừ: “Được rồi, được rồi, chỉ một lần như này, lần sau không cho nữa.”
Thái hoàng Thái hậu tức giận nói: “Ngay cả ngươi cũng không biết dụng ý của ai gia sao? Ai gia nếu thật sự lạnh lòng như vậy thì sẽ không trở về.”
“Đây không phải là không nhẫn tâm sao? Tốt xấu gì, tốt xấu gì cũng là đứa trẻ ta từng bế bồng.” A Xà cô cô nói.