Tất cả những gì Nghi quý phi suy nghĩ chính là những điều Thương Mai tính toán.
Thương Mai đã từng nghiên cứu con người Nghi quý phi, nàng ta là người dùng hết tâm tư, hơn nữa sở trường tận dụng đủ loại sơ hở, cũng giỏi dùng thủ đoạn, nếu không, với một hậu phi, nàng ta sao có thể thuận lợi ở ba phía Đại Lương, Bắc Mạc, Tiên Bi?
Nghi quý phi chính là một con phượng hoàng, không có lợi thì sẽ không làm, có lợi tuyệt đối không bỏ lỡ.
Tôn Phương Nhi là sinh mệnh của hoàng thượng, nàng ta nắm chắc Tôn Phương Nhi, nếu lại có thể nắm được ngoại cục, thì căn bản có thể chắc chắn vị trí thái tử là của thất hoàng tử rồi.
Cho nên, lúc Tần Châu nói muốn giúp, cô không cần, có người bản lĩnh như Nghi quý phi ở đây, còn cần trợ thủ gì chứ? Cô hoàn toàn tin tưởng năng lực của Nghi quý phi.
Chỉ là, không chen tay vào chuyện trong cung, một khi Tôn Phương Nhi rời cung, vậy tình hình sẽ không vậy nữa.
Tin rằng lão thất mấy ngày nay cũng đã sắp xếp xong rồi.
Mọi chuyện đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông thôi.
Mỗi tháng Tôn Phương Nhi đều muốn xuất cung một lần, cô biết, đây là cơ hội tốt để Nghi quý phi ra tay.
Trong Hi Vi cung.
Vì lần trước Tôn Phương Nhi ngất xỉu, hoàng đế càng thêm xem trọng nàng ta, nàng ta ra vào đều phái người đi theo, cũng miễn cho nàng ta sáng sớm đến cung hoàng thái hậu thỉnh an.
Hành động này chọc hoàng thái hậu không vui, lúc phi tần trong cung đến thỉnh an, bèn ở trước mặt hoàng hậu và phi tần, tức giận mắng Tôn Phương Nhi ỷ sủng mà kiêu, còn chỉ trích hoàng hậu quản lý hậu cung bất lực, không thể khiến hoàng thượng mưa móc ban đều.
Trách mắng xong, bèn kêu hoàng hậu đến Hi Vi cung một chuyến, lấy lý do thăm bệnh để trách tội nàng ta.
Hồ Hoan Linh luôn muốn đi gặp Tôn Phương Nhi, nhưng trước đây Tôn Phương Nhi luôn không tới thỉnh an nàng ta, nàng ta cũng không thể hạ mình đi tìm gặp.
Nhưng mà, bây giờ không thể so với trước đây, bây giờ Nghi quý phi muốn động vào nàng ta, mình tuyệt đối không thể đưa tới họng súng, nếu không sau này điều tra, sợ rằng mình sẽ gặp phiền phức.
Thấy Lương phi ở đây, nàng ta bèn phân phó Mai phi, kêu Mai phi đi thăm Tôn Phương Nhi.
Ít nhất, sau này nếu xảy ra chuyện gì, truy cứu cũng có người làm chứng, nàng ta không đi Hi Vi cung.
Mai phi do dự một lát, nói: “Nhưng mà, hoàng thái hậu kêu nương nương đi, thần thϊếp đi có phải không tốt lắm không?”
“Bản cung cũng muốn tự mình đi, chỉ là hôm qua cảm lạnh, bây giờ cảm thấy hơi đau đầu, phiền Mai phi đi một chuyến đi.”
Hồ Hoan Linh nói xong, cũng không đợi Mai phi đồng ý đã trực tiếp bỏ đi.
Mai phi mặt không tình nguyện, thì thầm: “Ai, đáng đời cái số bị người ta sai bảo.”
Lương phi nghe vậy, cười nói: “Hoàng hậu sợ là không muốn gặp hồ ly tinh đó, thực ra ai muốn gặp nàng ta chứ? Mai phi tỷ tỷ sợ là cũng không muốn đi?”
“Muội muội, vậy không bằng muội đi một chuyến?” Mai phi nhìn chằm chằm nàng ta, khẩn cầu nói.
Lương phi lại mặt đầy ghét bỏ: “Không, bản cung mới không thèm đi đâu, Hi Vi cung là tẩm cung của hoàng thượng, nếu đi gặp hoàng thượng còn được, gặp nàng ta tính là gì chứ?”
Mai phi thở dài: “Còn không phải sao? Bỏ đi, bản cung đi đi.”
Nói xong, nàng ta dẫn Cúc Nhi đi về phía Hi Vi cung.
Hoàng thượng hôm nay tảo triều, ít nhất phải trưa mới quay lại.
Mai phi vào Hi Vi cung, liền nhìn thấy huyện chủ Liên Thúy Ngữ ngồi trên xích đu trước hành lang, bà ta nhìn sang, sắc mặt có chút thất vọng: “Là Mai phi nương nương à!”
Bà ta đứng dậy, hành lễ với Mai phi.
“Huyện chủ hôm nay tốt hơn rồi sao?” Mai phi hỏi, nàng ta biết huyện chủ trước đó bệnh vài ngày, không thể xuống giường.
“Tốt hơn nhiều rồi!” Liên Thúy Ngữ lạnh nhạt nói.
“Bảo trọng!” Mai phi nói xong liền tạm biệt bà ta rời đi.
Liên Thúy Ngữ ngồi lại xích đu, cứ nhìn ra cửa, như đang đợi hoàng thượng quay lại.
Biểu cảm bà ta lúc thì ngây ngốc, lúc thì cười ngượng ngùng, lúc lại ưu sầu, như một cô nương đang rơi vào lưới tình.
Tẩm điện của Tôn Phương Nhi có mười mấy người canh giữ.
Mai phi muốn vào cũng phải có mấy người theo cùng, hơn nữa không thể nói chuyện riêng.
Tôn Phương Nhi nửa dựa vào giường, tay cầm quyển sách.
Thấy Mai phi tới, cũng chỉ nhàn nhạt ngước mắt, mặt không chút biểu cảm.
Mai phi bước nhỏ đi tới, phúc thân: “Thần thϊếp tham kiến quý phi nương nương.”
“Có chuyện?” Tôn Phương Nhi nhàn nhạt nói.
Mai phi thấy khuôn mặt lãnh đạm của nàng ta, rõ ràng có chút không thoải mái: “Không...không có, chỉ là hôm nay thỉnh an, hoàng thái hậu nghe nói người sinh bệnh, bèn kêu thần thϊếp đến hỏi thăm, xem tình huống của người có tốt hơn chưa?”
“Phiền hoàng thái hậu nhớ thương, ta không sao!” Tư thế Tôn Phương Nhi không thay đổi, chỉ dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giống như không muốn để ý tới Mai phi.
Mai phi bước tới một bước, miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Nếu nương nương cảm thấy buồn bực, thần thϊếp có thể bồi nương nương nói chuyện giải sầu.”
“Không cần!” Tôn Phương Nhi không thèm ngẩng đầu, vẫn lạnh nhạt nói.
Mai phi có chút mất mặt: “Dạ, vậy nương nương giữ gìn sức khỏe.”
Tôn Phương Nhi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn nàng ta: “Phiền Mai phi nương nương bưng trà cho bản cung.”
Trên bàn đặt một chén trà, đã lạnh.
Cúc Nhi nghe thấy những lời này bèn muốn bước tới bưng trà, Tôn quý phi lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa đủ tư cách hầu hạ bản cung.”
Cúc Nhi sững sờ, nhìn Mai phi, cảm thấy quý phi nương nương này thật quá khinh người, mặc dù phân vị của nàng ta cao hơn Mai phi, nhưng tốt xấu gì Mai phi cũng vào cung sớm hơn nàng ta, hơn nữa còn có hoàng tử, sao có thể kêu Mai phi nương nương tự mình bưng trà cho nàng ta.
Mai phi chịu nhục nuốt ngụm nước bọt, sau đó đi tới bưng trà, chậm rãi bước tới, hai tay dâng lên cho Tôn Phương Nhi, tay nàng ta khẽ run, như đang nhịn cơn tức trong lòng.
Tôn Phương Nhi chặn tay áo, che cánh tay và nửa lòng bàn tay trắng bệch, chậm rãi nhận trà, cao ngạo nói: “Tạ Mai phi.”
“Quý phi khách sáo rồi, thần thϊếp hầu hạ người là thiên kinh địa nghĩa.” Giọng nói Mai phi cũng có chút nghẹn ngào, nhanh chóng thu hồi hai tay giấu vào tay áo, lùi sang một bên.
“Ừ, đi đi!” Quý phi lạnh lùng nói.
Hai ba chữ này, giọng điệu này, giống như đuổi cung nữ đi vậy.
Dù khí độ Mai phi có tốt cũng không nhịn được nữa, sắc mặt xanh mét, sau đó phúc thân, xoay người rời đi.
Có thể do trong lòng quá giận dữ, lúc nàng ta nhanh chóng xoay người thì đυ.ng vào trên người Cúc Nhi, Cúc Nhi vội đỡ nàng ta: “Nương nương, cẩn thận!”
Tôn Phương Nhi cười lạnh một tiếng: “Mai phi nương nương đi chậm rãi, nếu ngã ở chỗ của ta, ra ngoài không biết sẽ sắp xếp tội danh gì cho ta, ta không phải Hạ Thương Mai, mặc người bắt nạt.”
Mai phi tức giận toàn thân run rẩy, cắn răng, nói với Cúc Nhi: “Đi!”
Cúc Nhi vội theo nàng ta ra ngoài, không biết là vì hoảng loạn hay vì nguyên nhân nào khác, mặt Cúc Nhi khẽ biến sắc.
Mai phi ra tới cửa điện Hi Vi cung liền nhìn thấy một ma ma đi tới, mỉm cười phúc thân: “Lão nô tham kiến Mai phi nương nương!”
Mai phi không vui nói: “Chuyện gì?”
“Mai phi nương nương có thể để nô tỳ xem túi áo ngài không?” Ma ma cười nói.
Mai phi tức giận: “Ngay cả một nô tài như ngươi cũng đến bắt nạt bản cung phải không? Bản cung tới đây trộm đồ sao?”
Ma ma vội khom người nhận tội, nhưng trên mặt lại không chút sợ hãi: “Nương nương bớt giận, hoàng thượng từng phân phó, phàm là có tiếp xúc thân thể với Chiêu quý phi nương nương thì đều phải lục soát, lão nô phụng lệnh hành sự, nương nương đừng làm khó nô tài.”
Mai phi sững sờ: “Bản cung nào tiếp xúc cơ thể gì với quý phi?”
“Vừa rồi nương nương dâng trà cho quý phi nương nương, lòng bàn tay có chút động tác, lão nô hoa mắt nhìn không rõ.” Ma ma vẫn cười, nhưng mắt híp lại lóe lên tia sáng.