Nhu Dao dùng móng tay gẩy một chút để vào lòng bàn tay, khẽ miết rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Có người bỏ thuốc vào túi thơm và son phấn của ta.” Thương Mai nói.
Nhu Dao giật mình: “Vậy mà cũng có người có thể bỏ thuốc vào đồ vật ngươi mang theo bên mình? Ai làm?”
“Giờ chưa cần quan tâm là ai làm, ngươi biết đây là thứ gì không?” Thương Mai hỏi.
Nhu Dao lắc đầu: “Ta không nhìn ra được.”
Nàng ta gọi mấy đại phu đến, nói: “Các ngươi xem, có thể nhìn ra được đây là gì không?”
Mấy người lại gần quan sát, ngửi thử, trong đó còn có một người dùng đầu ngón tay chấm rồi liếʍ thử, sau đó, hắn ta nhíu mày cầm khăn tay lau đi.
“Là Ngũ thạch tán sao?” Thương Mai hỏi.
Đại phu kia nói: “Có hơi giống, nhưng chắc hẳn không phải Ngũ thạch tán.”
“Nhìn ra gì sao?” Nhu Dao nhìn hắn ta hỏi.
Đại phu kia ngẩng đầu nhìn Nhu Dao, sau đó nhìn Thương Mai, nói: “Vương phi, tại hạ từng gặp một thứ tên là Tiêu Hồn tán, giống y hệt thứ này.”
“Tiêu Hồn tán?” Thương Mai giật mình, cô chưa từng nghe đến thứ này.
Đại phu kia nói: “Đúng vậy, Tiêu Hồn tán, thật ra thứ này là Ngũ thạch tán cải tạo thành, do một người tu đạo luyện chế, lưu truyền trong đám con cháu quý tộc, sau khi sử dụng sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác, ngủ mê man, bước vào cõi mộng, bởi vì cõi mộng này có điểm khác biệt, nếu như cuộc sống vui vẻ thì cảnh trong mơ sẽ vô cùng tuyệt vời, nếu như cuộc sống buồn rầu thì sẽ gặp ác mộng không ngừng, mỗi ngày đám con cháu quý tộc đó đều mua vui hưởng lạc, cuộc sống nào có buồn rầu? Bởi vậy nên ỷ lại vào thuốc này chìm vào giấc mộng, muốn tỉnh lại cũng không khó, trong lúc ngủ mê cho người đút thuốc luyện từ linh chi nhân sâm là có thể tỉnh lại.”
Nhu Dao khϊếp sợ: “Đây không phải là triệu chứng lúc trước của ngươi sao?”
Thương Mai trầm giọng nói: “Không sai, những bột phấn này rất mịn, dễ dàng hít vào, hơn nữa, bên trong túi thơm còn có thêm cánh hoa Mạn đà la, đều là nghiền nát ngâm trong dung dịch hoa đậm đặc, nồng độ rất cao.”
“Rốt cuộc là ai, lại muốn ngươi gặp ác mộng liên tục?” Nhu Dao tức giận nói.
Đại phu kia lắc đầu: “Không, ngủ mê mệt rồi nằm mơ sinh ra ảo giác chỉ là bước đầu, nếu như hít phải trong thời gian dài sẽ phát điên, thần trí mơ hồ, nếu khi phát điên lại thêm Ngũ thạch tán thì sẽ cực kỳ hung ác, gây ra hành động tổn thương người khác.”
“Cái gì?” Nhu Dao chợt đứng dậy, đáy mắt bùng lên lửa nóng hừng hực: “Lòng dạ ác độc như vậy, rốt cuộc là ai?”
“Tạm thời nghi ngờ Tôn ma ma, nhưng vẫn chưa chứng minh được là thật.” Thương Mai khẽ nói.
“Sao bà ta dám làm như vậy?” Nhu Dao giận đến mức mất lý trí.
Thương Mai giơ tay kéo nàng ta ngồi xuống, bởi vì còn các đại phu khác ở đây, cũng không tiện nói tỉ mỉ, chỉ nói: “Nghi ngờ mà thôi, bây giờ thật sự vẫn chưa điều tra rõ ràng, ai cũng có hiềm nghi.”
Nhu Dao chợt nhớ ra: “Đúng rồi, không phải trước đây ngươi nói mình không bị trúng độc sao? Ngự y cũng khám rồi, ngươi quả thật không trúng độc mà.”
Đại phu kia nói: “Độc tính của Tiêu Hồn tán này không mạnh, cho dù có cũng nhỏ bé đến mức không thể nhận ra.”
Nhu Dao biết sau đó sẽ nói đến chuyện là người nào ra tay, nên nói lời cảm ơn với mấy vị đại phu, dặn đi dặn lại rằng không được để lộ chuyện này ra ngoài.
Những người này cũng coi như từng có tình cảm trải qua sống chết với nàng ta, đương nhiên sẽ không nói chuyện này ra.
Khi Du ma ma đưa bọn họ ra ngoài còn dúi chút bạc, nói thế nào bọn họ cũng không nhận, Du ma ma đành phải liên tục cảm ơn, tiễn bọn họ lên xe ngựa.
Trong phòng, Nhu Dao ngồi xuống: “Tôn ma ma là người Hoàng thái hậu đưa đến, phải không?”
“Không sai, nhưng ta không nghi ngờ Hoàng thái hậu.” Thương Mai nói.
Nhu Dao gật đầu: “Ừ, bà ta không ngu xuẩn đến như vậy, ngươi là đại phu, chuyện này chỉ cần sơ sót một chút thôi là bị ngươi phát hiện, người bị nghi ngờ đầu tiên chính là bà ta, sợ rằng có người mua chuộc người của bà ta để ra tay với ngươi, mà người này, chắc chắn sẽ không để lộ ra.”
Thương Mai im lặng ngẫm nghĩ một lát: “Vì vậy ta muốn lấy được chứng cứ rõ ràng, chỉ là, điều khiến ta nghi ngờ là, bà ta có thể ra tay vào son phấn, nhưng túi thơm là vật ta vẫn luôn mang theo bên người, sao bà ta có thể lấy được? Lại làm như thế nào để bỏ thêm đồ vào bên trong? Hai chuyện này xảy ra song song, thật sự khiến ta phát điên lên rồi!”
“Nhất định phải điều tra rõ ràng!” Nhu Dao cắn răng nghiến lợi nói, nàng ta thật sự căm hận đám tiểu nhân ra tay sau lưng này.
Chỉ là, nàng ta cũng nghi ngờ: “Cũng chỉ có Tiểu Khuyên và Du ma ma hầu hạ bên cạnh ngươi, hai người bọn họ đi theo ngươi lâu rồi, chắc hẳn sẽ không có hai lòng chứ?”
“Ta chưa từng hoài nghi bọn họ, hơn nữa, những ngày gần đây ma ma chỉ để ý chuyện trong phủ, rất ít hầu hạ bên cạnh ta, hơn nữa, chuyện của ta, phần lớn chuyện ta có thể tự làm thì đều sẽ tự làm.”
“Người hầu hạ trong phòng là Tiểu Khuyên, nhưng người vào quét dọn thì sao? Chưa chắc những nha đầu vẩy nước quét nhà kia đều đáng tin.”
“Nha đầu vào phòng quét dọn đều mua từ Nhân Nha Tử, chưa từng vào cung, chắc hẳn sẽ không bị thu mua.”
Nhu Dao lại nói: “Sẽ không bị người trong cung thu mua, liệu có thể bị người trong cung phái người ra thu mua? Ngươi từng cởi túi thơm này xuống không?”
Thương Mai nói: “Chắc chắn là có rồi, khi tắm rửa, hoặc buổi tối đều sẽ cởi xuống, nhưng khi tắm rửa đều có Tiểu Khuyên ở bên cạnh, không dễ gì lại gần.”
Thương Mai nói đến đây thì dừng lại, cô chợt nhớ ra, hình như có một hai buổi mình tắm rửa ở trong phòng, Tiểu Khuyên giúp ma ma sắp xếp chuyện trong phủ nên cử một nha đầu khác làm việc thêm nước nóng, ngày ấy, hình như quần áo trên bình phong của cô bị trượt xuống, nha đầu kia nhặt lên giúp cô, liệu có phải là nha đầu kia đổi túi thơm hay không?”
Bình thường túi thơm dự phòng của cô đều để trong ngăn kéo, muốn lấy cũng rất dễ dàng, bởi vì đổi túi thơm còn phải cho thêm đồ vào trong túi nên rất vội vàng, khi giật làm sứt chỉ cũng không phải là không thể.
Chỉ là, cô không nhớ rõ rốt cuộc là nha đầu nào nữa.
“Ngươi nghĩ lại cho kỹ, những người bên cạnh này, cho dù là ai thì cũng phải đề phòng, đúng rồi, Nghiêm Vinh vẫn chưa trở về sao?”
Thương Mai nói: “Sau khi hắn ta vào triều thì về nhà thăm chị dâu, lão Thất cho hắn ta nghỉ mấy ngày, nhưng nghĩ lại, cũng sắp trở về rồi.”
“Sau khi Nghiêm Vinh trở về, bảo hắn ta quan sát hạ nhân thật kỹ, Nghiêm Vinh vô cùng cẩn thận, hạ nhân có gì khác thường, hắn ta liếc một cái là có thể nhìn ra.” Nhu Dao nói.
Thương Mai gật đầu: “Ừ, ta biết rồi.”
Sau khi Nhu Dao dời đi không bao lâu thì Nghiêm Vinh trở về, một tay xách l*иg gà, một tay xách túi nông sản rất to, đi thẳng vào Hòa Húc viên.
Du ma ma nhìn thấy dáng vẻ này của hắn ta, không nhịn được cười nói: “Nghiêm Vinh, ngươi thế này là muốn dọn sạch nhà chị dâu ngươi à?”
Nghiêm Vinh thở hồng hộc: “Không dọn sạch được, nhiều lắm, còn có thể kéo hai xe bò nữa.”
Thương Mai đi đến, thấy đám gà đang cục ta cục tác trong l*иg, cô cũng cười nói: “Ngươi xách những thứ này trở về, vậy có đưa bạc cho chị dâu ngươi không?”
“Đưa rồi, sống chết không nhận, nói là biếu tặng vương phi.” Nghiêm Vinh đặt đồ xuống, sau đó tiến lên hành lễ.
“Vào uống ngụm nước, trông ngươi mệt lắm rồi.” Thương Mai đau lòng nói.
“Trên người bẩn, có cứt gà.” Nghiêm Vinh đặt mông ngồi xuống trước hành lang, nhìn thấy Tiểu Khuyên đi đến, huýt sáo nói: “Tiểu Khuyên, rót cho Nghiêm ca ca của ngươi cốc nước đi.”
Tiểu Khuyên vui vẻ: “Ngươi cũng biết trở về rồi đấy? Đi vào uống đi, sau đó gọi Vương gia trở về đánh ngươi một trận.”
Vương gia ghét nhất người bẩn thỉu, mặc dù trước đây phòng của hắn cũng rất bẩn, nhưng hắn chính là loại người chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân đen đốt đèn.