Nhu Dao đã sớm nghe nói người Bắc Mạc tính tình chính trực thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, nhưng trên đường chạy trốn với A Cảnh, hắn vẫn luôn lấy lễ đối đãi, chưa từng vượt khỏi khuôn phép, vốn tưởng rằng, sau khi nàng tỏ thái độ, hắn sẽ giống như trước như vậy lùi bước ôn tồn, chưa từng nghĩ lại nhiệt liệt như vậy.
Trong long nàng hơi bất an, nhưng cũng có chút... khác thường không nói ra được.
Tựa như, trong xương nàng chính là mong đợi một phần tình cảm cuồng nhiệt như vậy.
Nàng không khỏi cười nhạo mình, cũng khinh thị mình, trong đầu còn có Tô Thanh, lại bị mấy câu nói của A Cảnh mãng phu này làm cho trong lòng đại động, đâu còn chút nào dè dặt và tự trọng của nữ tử nữa?
Nhu Dao nghĩ, vành mắt càng đỏ, xoay người chạy như bay đi vào.
A Cảnh choáng váng.
Tô Thanh rời đi, tuy nói làm mọi người tiếc nuối, nhưng bởi vì An Thân vương Tiêu Kiêu sắp hồi kinh, chuyện vui bày ra trước mắt, mọi người cũng quên mất Tô Thanh.
Đang lúc tiệc rược, bữa tiệc linh đình.
Thương Mai nhất thời cao hứng, tham uống mấy ly, trên mặt ửng lên, sáng rỡ động lòng người không nói ra được.
Ánh mắt Mộ Dung Khanh như mực, con ngươi nhìn theo chuyển động của Thương Mai.
Bộ dáng si mê này, cho dù hắn lớn tiếng tuyên cáo không quan tâm nữ tử này, cũng không có ai tin tưởng.
Tần Châu nhìn thấy trong lòng chua xót, từng ly xuống bụng, rượu Đại Chu vẫn quá ôn thuần, không bằng liệt tính của Bắc Mạc, vì vậy, rượu này không đắng như đáy lòng, không che giấu được khổ sở trong đáy mắt.
Nàng ta mong đợi Hạ Thương Mai hạnh phúc, bởi vì, đây là thứ nàng ta không thể có được.
Nhưng rõ ràng là nghĩ như vậy, trong đầu sao lại khó chịu như vậy?
Sự tịch mịch thương cảm của Tần Châu rơi vào trong mắt Tráng Tráng.
Tráng Tráng hôm nay cũng vô cùng cao hứng, nhưng không uống nhiều, từ rất nhiều năm trước, nàng ta không uống rượu, sợ sau khi uống rượu lộ ra suy nghĩ, sợ tương tư trong lòng bộc phát không thể thu lại được.
Nàng ta có thể hiểu được khổ sở trong lòng Tần Châu nhất, yêu mà không có được.
Thậm chí, Tần Châu so với nàng ta càng cay đắng hơn, bởi vì, Tần Châu là cô gái, những điều nàng ấy mong muốn, là người đời không dung.
Tráng Tráng mong đợi, những tâm tư này của Tần Châu, giấu kĩ hơn chút mới phải, nếu để cho người khác biết, danh tiếng của Thương Mai cũng phải bị liên lụy.
Thương Mai uống đã nửa say, tâm tình càng tốt, nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi, mặt mũi ngẩn ra.
Cô thấy Hồ Hạnh Nhi cầm điện thoại di động ở chụp cảnh mọi người uống rượu, chụp sau, còn cầm điện thoại di động không biết viết cái gì.
Cô chợt đứng lên, đi tới bên người Hồ Hạnh Nhi.
Hồ Hạnh Nhi hỏi: "Sao vậy?"
Thương Mai xoa xoa con mắt, nhưng phát hiện Hồ Hạnh Nhi không cầm điện thoại di động, trong tay cầm một ly rượu.
Ảo giác?
"Không, ta muốn uống với ngươi một ly!" Thương Mai bước chân cứng đờ vòng một cái, trong tay trống rỗng, không mang rượu tới.
Vừa rồi cô tới làm gì chứ?
"Thương Mai, Thương Mai..."
Cô cảm thấy mình như giẫm lên bông, lỗ tai là thanh âm ông ông ông, bốn phía đều là khói mù, cô không thấy rõ bất kỳ ai, lại tựa hồ nghe được có người gọi cô, theo bản năng cô trả lời, trước mắt có bóng người đung đưa, đầu rất choáng váng...
Có người ôm lấy cô, cô thấy khuôn mặt sốt ruột của lão Thất, cô cũng nghe được mình nói: "Ta không sao, lão Thất người sao thế?"
Thương Mai mơ một giấc mộng dài.
Cô vẫn ở kiếp trước, ở trong đội thi hành nhiệm vụ, cô bị phái đến tam giác vàng địa khu, muốn tìm một con cú độc.
Cô lạc đường trong núi lớn Kim Sơn Giác, không biết sao lại bỗng nhiên bốc cháy, lửa rất lớn không ngừng ép tới trước người cô, cô dùng sức trốn, dùng sức trốn, chạy rất lâu, chạy kiệt sức, nhưng đường chạy trốn không có điểm cuối, cho dù cô chạy thế nào, cũng chạy không ra khỏi lửa lớn bao vây được.
Cô nhìn thấy rất nhiều người chết rồi, bên người không ngừng ngã xuống đều là thi thể cháy rụi, cô nghe thấy Nhu Dao đang kêu, cô quay đầu lại, lại thấy lão Thất khắp người đầy máu tươi đứng ở sau lưng cô, cười thê lương với cô một tiếng.
"Lão Thất!" Cô chạy quay lại, nhưng lửa lớn nhanh chóng cắn nuốt lão Thất, cả người lão Thất đều là lửa, hắn thống khổ kêu tên cô, Thương Mai không chút do dự vọt vào lửa.
Rất đau, đau đến mức cô phải kêu to, cô không thấy lão Thất nữa, lão Thất ở đâu?
Cô lăn lộn trên mặt đất, cô thấy thân thể mình giống như một hỏa cầu, lập tức sẽ nổ.
"Lão Cửu, tìm được An Nhiên lão Vương gia chưa?"
Dạ Vương đi vào, chán nản lắc đầu, mặt đầy mệt mỏi.
Mộ Dung Khanh đã đến ranh giới tan rã, ba ngày, Thương Mai hôn mê ba ngày, mỗi ngày đều ở trong mộng khóc lớn hô to, làm thế nào cũng không gọi tỉnh được.
Ba ngày nay hắn cũng không ngủ, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh cô, An Thân vương và Tiêu Kiêu hôm nay đã đến kinh thành, đến nay cũng ở trong cung, tối nay chính là khánh công yến.
Trong nhà cũng đầy người, Tần Châu tuy không thể canh giữ ở bên cạnh cô, nhưng ba ngày nay cũng ở vương phủ không rời đi, Thương Mai mỗi một lần thét chói tai, nàng ta cũng có thể nghe rõ ràng.
"Không còn đại phu xuất sắc nào khác sao?" Tần Châu nắm chặt quả đấm hỏi.
"Ngự y cũng khoanh tay bó gối, nói nàng căn bản không có bệnh." Trần thái quân nói.
"Không có bệnh sao lại không tỉnh lại được? Là những ngự y kia vô dụng." Mộ Dung Khanh giống như một con sư tử cuồng nộ, kêu la như sấm nhưng không có biện pháp gì.
Dạ Vương an ủi: "Thất ca, ta đã để người của Nguyệt lâu đi tìm rồi, tìm được lão Vương gia lập tức đưa về trong kinh."
"Ba ngày rồi, bổn vương không biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu, ba ngày nay chỉ có thể rót cháo..." Cổ họng Mộ Dung Khanh tanh ngọt, nổi giận thêm loạn, khí huyết cuồn cuộn.
"Nàng hiển nhiên là ở trong ác mộng..." Tráng Tráng suy nghĩ một chút: “Có muốn mời một pháp sư tới xem một chút không?"
Nàng ta cũng không phải đặc biệt tin những thứ này, nhưng đây không phải là trúng độc cũng không phải có bệnh, bỗng nhiên chỉ như vậy, quá kỳ quái.
"Mời, đi mời!" Mộ Dung Khanh cũng không có biện pháp, phàm là có một tia hy vọng, hắn cũng phải thử một chút.
Tráng Tráng lập tức đi làm, mời cao tăng đắc đạo đương triều tới, cũng không nhìn ra nguyên do.
Nhưng lúc cao tăng sắp đi nói một câu: “Mệnh cách của vương phi tựa hồ vào năm ngoái đã xảy ra thay đổi, lão nạp cũng không thể ra sức."
Năm ngoái? Năm ngoái xảy ra rất nhiều chuyện trên người Thương Mai.
Sau khi cao tăng đi, Thương Mai lại trầm tĩnh hơn rất nhiều, không tiếp tục thét chói tai, nhưng vẫn sợ hãi bất an.
"Thất ca, tối nay là khánh công yến, chúng ta còn có chuyện phải làm, đã đến lúc vào cung rồi." Dạ Vương nói.
Mộ Dung Khanh nào còn có tâm tình? Nhưng cứu Hạ Lâm là chuyện Thương Mai muốn làm nhất, nếu không cứu được Hạ Lâm ra, cho dù nàng tỉnh lại vẫn lo lắng mỗi ngày.
Mộ Dung Khanh nói với Tráng Tráng: "Tối nay ngươi không nên đi, ở lại canh chừng nơi này."
"Ta biết!" Tráng Tráng lo lắng mặt đầy: “Ngươi yên tâm đi."
Hồ Hạnh Nhi lại nói: "Không, công chúa ngươi đi đi, ta và Nhu Dao Loan Loan ở đây, lại thêm Linh Lợi cũng ở đây, tối nay Tiêu Kiêu trở lại, các ngươi đã lâu không gặp, đi đi."
Tráng Tráng lắc đầu: “Hắn trở lại rồi, ta muốn gặp hắn lúc nào cũng được, Thương Mai như vậy, ta cũng không có tâm tư đi."
Tần Châu không muốn đi, nhưng hoàng đế mời nàng ta, nàng ta không thể không tham dự.
Lương vương đã sớm vào cung đút lót, bởi vì tối nay muốn Tam hoàng tử báo tin, cho nên Lương vương cũng luôn dặn dò Tam hoàng tử, dạy hắn làm gì, nói thế nào.
Tôn Phương Nhi bên kia, khi Thương Mai hôn mê ngày thứ hai, Nhu Dao vào cung từng thấy nàng ta, cũng đánh tiếng với nàng ta rồi.
Nhu Dao nói với Tôn Phương Nhi nếu như có thể cứu Hạ Lâm ra, hai tỷ muội họ, hiềm khích lúc trước bỏ qua.
Tôn Phương Nhi mặc dù ngoài miệng không quan tâm, nhưng đáy lòng lại rất coi trọng phần tình cảm chị em với Nhu Dao.
Nàng ta đã không còn thân nhân rồi.