Sáng hôm sau, Lạc Thân vương vào cung.
Khang Bình Đế không có buổi chầu sớm, vì vậy đã ở ngự thư phòng tiếp kiến hắn.
Khang Bình Đế sắc mặt tái nhợt ngồi trên long kỷ, thái giám Lưu Sư đứng bên cạnh Khang Bình Đế, cùng lúc đó, Tần lão phu nhân cũng đến, ngồi bên cạnh Thái sư, nhìn thấy Lạc Thân vương đang đi tới, cũng chỉ hơi rướn người một chút, không đứng dậy hành lễ.
Lạc Thân vương nhanh chóng tiến lên, quỳ một gối xuống: "Thần Sở Quyền tham kiến hoàng thượng."
Khang Bình Đế nhìn hắn, đáy mắt lộ ra tia căm hận, nhưng chỉ có thể thờ ơ nói: "Hoàng thúc bình thân!"
Từ khi Tần Châu vào ngục, hắn đã không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài, mọi việc đều bị Sở Kính theo dõi, ngăn chặn, hắn chỉ có thể làm những việc theo sự sắp xếp của Sở Kính.
Hắn thậm chí còn biết mối quan hệ giữa Lạc Thân vương và Sở Kính tốt như thế nào, chỉ cần Sở Kính nói một câu, Lạc Thân vương sẽ nguyện ý vì ông ta mà vào dầu sôi lửa bỏng.
“Hoàng thúc đi đường vất vả rồi, ban ngồi.” Khang Bình Đế nói.
“Tạ Hoàng thượng!” Lạc Thân vương nâng áo bào, ngồi xuống đối diện với Tần lão phu nhân, chắp tay với Tần lão phu nhân, nhưng bà ta vẫn không đáp lại, vẫn chỉ hơi cúi người.
Sau khi Lạc Thân vương ngồi xuống, nhìn sang Khang Bình Đế: "Hoàng thúc, lần này thần trở về kinh thành, một là để chúc mừng Hoàng thượng đã đăng cơ, hai là để hỏi xin Hoàng thượng một ân tình."
Khóe miệng Khang Bình Đế có một tia cười lạnh: "Hoàng thúc xin hãy nói."
Cho dù không biết, hắn cũng có thể đoán được tối hôm qua Sở Kính đã gặp Lạc Thân vương, bởi vì tối hôm qua Sở Kính đã xuất cung, không ở bên giám sát hắn.
Còn về cái gọi là ân tình này, đại khái không biết hai người họ bàn bạc trò quỷ gì.
Lạc Thân vương nói: "Hoàng thượng, thần và Vương phi chẳng có gì, nhưng là trước đây tiên đế có ban một trắc phi cho bản vương, vị trắc phi này đã sinh ra một người con, tên là Hỏa nhi, bản vương muốn đưa nó vào chính phòng, và viết nó lên Ngọc điệp với tư cách là trưởng tử. "
Khang Bình Đế lạnh nhạt nói: "Được!"
Điều này có nghĩa là sau này hắn sẽ không bao giờ lấy chính phi. Chuyện này hắn không lý giải được, nhưng chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền, phê chuẩn là xong.
Lạc Thân vương thương cảm nói: "Lúc Vương phi chết, trong bụng đã mang thai. Dù đứa trẻ này chưa được sinh ra, nhưng thần vẫn hy vọng rằng nó sẽ có chỗ đứng trên Ngọc phả của hoàng thất".
Khang Bình Đế nhíu mày: "Chỉ là, hoàng thúc không biết đứa nhỏ này là nam hay nữ."
Lạc Thân vương cười nhìn sang Sở Kính: "Lưu công công, ngươi nói cho bản vương xem đứa trẻ này là con trai hay con gái?"
Sở Kính cười nói: "Vương gia, chuyện này, làm sao biết được chứ? Dù sao thì đứa nhỏ vẫn chưa ra đời."
“Đúng vậy, còn chưa ra đời, thật đáng tiếc.” Lạc Thân vương như có như không nhìn Sở Kính, hiển nhiên, sẽ không nhìn ra cái gì từ khuôn mặt giả tạo của ông ta, chỉ là, đôi mắt vẫn thật trong sáng đó, tựa như không biết gì cả.
Tần lão thái thái hờ hững nói: "Vương gia, nếu đã chưa sinh ra, tức là không có duyên phận với Vương gia, hà cớ gì phải làm điều thừa thãi?"
Trong lòng bà ta không vui, Lạc Thân vương đã nói rõ rằng tối qua muốn bà ta cũng vào cung là để thương nghị về những vấn đề sau này, nhưng hắn ta cứ quấy rầy Khang Bình Đế để nói về những chuyện vô bổ này.
“Nếu như không có duyên phận, Vương phi sẽ không mang thai đứa nhỏ này, có nhiều chuyện, không phải vô ý, mà là do con người.” Lạc Thân vương nhấn mạnh hai chữ con người, hơn nữa còn nhìn Sở Kính đầy ẩn ý.
Tim Sở Kính đột ngột nảy lên, nghĩ đến An công chúa, nha đầu này cũng là mạng lớn, dù có phái sát thủ đi nàng ta cũng trốn thoát.
Trừ phi, năm đó nàng ta thật sự ở trong tẩm cung của Cung phi, nhìn thấy mọi chuyện rồi mới nói với Sở Quyền?
Hắn ta ổn định tâm trí, nói với Khang Bình Đế: "Hoàng thượng, nếu như Vương gia đã có lời thỉnh cầu, Hoàng thượng sao lại không đồng ý?"
Hắn ta không muốn lại bị vướng mắc vì chuyện này nữa, chỉ muốn nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
Khang Bình Đế nghĩ đến Vương phi, trong lòng cảm thấy buồn, Hoàng thẩm là một người rất ân cần, đã từng chăm sóc hắn, bèn nói: "Hoàng thúc và Hoàng thẩm tình nghĩa phu thê sâu nặng, dù đứa trẻ kia chưa được sinh ra nhưng nó cũng là dòng máu của dòng họ Sở chúng ta, viết tên lên Ngọc điệp là điều nên làm, nhưng vì không biết là nam hay nữ, chi bằng viết là thai long phụng đi.”
Lạc Thân vương đứng lên, sau đó từ từ quỳ xuống: "Thần tạ ơn hoàng thượng!"
Việc Lạc Thân vương quỳ xuống, khiến cả ba người được phen bất ngờ.
Sở Kính ánh mắt hiển nhiên không vừa lòng, việc không cần quỳ, tại sao hắn ta lại quỳ? Đó đều là vấn đề thể diện mà, trong lòng Sở Nguyệt biết rất rõ.
Khang Bình Đế cũng rất ngạc nhiên, mọi người đều đang đoán già đoán non, hắn ta …là có ý gì?
“Hoàng thúc mau đứng dậy, đây là cháu của ta… Trẫm chỉ có thể làm chuyện này cho Hoàng thẩm, nàng… trước đây nàng đối với trẫm cũng rất tốt.” Khang Bình Đế nhẹ giọng nói.
Lạc Thân vương không đứng dậy, chỉ ung dung nói: "Hoàng thượng nhân từ, thần xin dốc lòng báo đáp. Hoàng thượng nếu có bất kì nơi nào muốn phái thần đi, xin cứ việc hạ chỉ."
Tần lão phu nhân đột ngột quay đầu lại: "Lạc Thân vương có ý gì?"
Bà ta không giấu giếm nữa mà trực tiếp chỉ trích Lạc Thân vương.
Lạc Thân vương nhìn Tần lão phu nhân một cách kỳ lạ: "Tất nhiên là phát thệ trung thành với Hoàng thượng, Tần lão phu nhân cho rằng còn có ý gì nữa?"
“Ngươi trung thành với Hoàng thượng nào cơ?” Tần lão phu nhân hung hăng.
Lạc Thân vương đứng dậy, chậm rãi dời tầm mắt nhìn về phía Sở Kính: "Ở đây, có mấy Hoàng thượng?"
Trong đáy mắt Khang Bình Đế chợt hiện lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng bình thường lại, sẽ không đơn giản như vậy đâu, Lạc Thân vương và Sở Kính vẫn luôn có mối quan hệ sâu sắc, lần này sẽ không vì lý do gì mà giúp đỡ hắn.
Đây có phải là âm mưu của bọn họ?
Tuy nhiên, cơn tức giận của Tần lão phu nhân không phải là giả.
Hắn không nói gì, nhưng vẫn lặng lẽ quan sát, lắng nghe.
Sở Kính chậm rãi đi xuống, hỏi: "Vương gia, không bằng chúng ta nói chuyện một chút đi."
Lạc Thân vương vẫn nhìn ông ta chằm chằm, ánh mắt không còn bình tĩnh như trước đây, mà thay vào đó là một loại hận ý cùng phẫn nộ: "Nói chuyện? Cũng hay, chi bằng chúng ta cùng nói rốt cuôc năm đó chuyện đã xảy ra với Vương phi trong cung của Cung phi."
Sở Kính cố chấp nhìn Lạc Thân vương, giọng nói trống rỗng: "Vương gia, có phải người nghe lời kẻ nào đó vu oan phải không?"
Lạc Thân vương cười haha: "Bị vu oan? Chắc không ai biết. Ngày đó An Nhiên trốn trong cung của Cung phi, nàng ta đã chứng kiến mọi chuyện."
Hắn ta nói xong, trong mắt tràn đầy oán hận và thịnh nộ, từng bước tiến lại gần: "Nhiều năm như vậy, ngươi đối xử với ta như một kẻ ngốc, đưa hai người phụ nữ đến để theo dõi ta, thật sự không ngờ đến nhỉ, nhằm khiến hai người phụ nữ đó trung thành với ngươi, không bị hấp dẫn bởi sự vinh hoa phú quý của Nam Quận, ngươi thực sự đã hứa, nói ngày sau muốn đưa họ vào cung, thủ đoạn bẩn thỉu và thấp kém như vậy, lại là do vua của một nước sử dụng sao? Ngươi thực sự khiến cho ta kinh tởm. "
Sở Kính giang hai tay, bất lực nói: "Ta thật không biết, ngươi đối với ta lại có hiểu lầm lớn như vậy, hai trắc phi của ngươi đều là thiên kim của Dương phu nhân. Ngươi có thể hỏi Dương phu nhân, ta cũng biết, một trong hai vị trắc phi còn sinh cho ngươi một đứa con, điều này còn chưa đủ để giải thích mọi chuyện hay sao? "
“Đã nhận được con chim bồ câu truyền tin của nàng ta chưa?” Lạc Thân vương cười lạnh: “Bức thư đó, ta cũng đã đọc rồi, là ta đã hạ lệnh trước tiên bắn con chim bồ câu đó, sau đó ném lá thư trước mặt nàng ta, nàng ta đã thú nhận, rồi ta lại kêu người chuyển thư lại cho ngươi, để ngươi thoải mái phòng bị, mối thù cướp vợ, gϊếŧ con giữa chúng ta nên tính toán cho xong đi.”
Lạc Thân vương nói xong, nói với Khang Bình Đế: "Hoàng thượng, ngài về trước đi, thần và vị công công này còn rất nhiều chuyện cũ cần giải quyết."
Khang Bình Đế lập tức đứng lên, chắp tay nói: "Hoàng thúc, các người từ từ nói chuyện, trẫm đi trước."
Hắn đi tới trước mặt Lạc Thân vương, trong mắt hiện lên cảm xúc khó nói bằng lời:"Hoàng thúc... xin nén bi thương!"