Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 683: Tụ tập một bữa

Thương Mai mới đi được hai bước, nghe còn có tin tức tốt thì vội vàng quay đầu: “Tin tức tốt gì vậy?"

"Ta đã nghe ngóng rõ ràng, qua hai ngày nữa Chiêu quý phi sẽ tới chùa Quốc An lễ Phật." Lương Vương nghiêm nghị nói.

Thương Mai ngồi xuống: “Lễ Phật à?"

"Mục đích có phải là lễ Phật hay không thì không biết, nhưng dù sao vẫn có thể ra khỏi cung. Đến lúc đó, chúng ta có thể qua hỏi rõ về chuyện của Hạ Lâm." Lương Vương nói.

"Được, ngươi đi thu xếp chuyện này. Sau khi chuyện này thành công, ta mời ngươi ăn ở Tụ Phúc Lâu ba ngày." Thương Mai lập tức hứa luôn.

"Quá tốt rồi." Lương Vương cao hứng nói.

Trong lòng Thương Mai trước sau vẫn để ý chuyện của Hạ Lâm nhất, còn quan tâm hơn lão thất.

Hạ Lâm chỉ là đứa bé, ngày đó nghe giọng điệu của cậu bé là biết cậu vô cùng oan ức, rất muốn trở về.

Nghĩ đến những chuyện này, trong lòng Thương Mai giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể lập tức cứu cậu bé ra.

Bữa tiệc đãi khách của Thương Mai trong phủ vô cùng náo nhiệt. Ủng hộ chính chủ vào ngay ( TRÙMtruy ện.co m )

Vợ chồng Lễ Thân Vương, lão Thái quân, Tráng Tráng, Hạnh Nhi đều tới. Sau khi Hạnh Nhi tới, Dạ Vương cũng lén lút tới như kẻ trộm vậy.

"Nghe nói có đồ ăn ngon nên bản vương vội vàng chạy từ ngoài thành về đấy." Hắn nói với Hạnh Nhi.

"Thật không?" Hồ Hạnh Nhi quay mặt đi, không để ý tới hắn.

"Hồ đại chưởng quỹ, mới không gặp mấy ngày mà hình như nàng tiều tụy hơn đấy. Nàng tương tư bản vương nhiều tới vậy sao?" Dạ Vương nâng má hỏi.

Đám người nghe được câu này thì đều quay sang nhìn Hồ Hạnh Nhi và hắn.

Hồ Hạnh Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cố gượng cười: “Đã nhiều ngày tương đối bận rộn, không ngủ ngon nên tất nhiên phải tiều tụy rồi."

Dạ Vương “Ồ” một tiếng: “Vậy nàng phải chú ý nghỉ ngơi, phụ nữ vốn phải trong veo như nước, nếu khô khan thành lão thái thái thì chẳng ai thèm lấy đâu."

Lão Thái quân trừng mắt nhìn hắn: “Lão thân lại không thích nghe câu này của ngươi. Thế nào là chẳng có ai thích lão thái thái? Ngươi đang nói lão thân sao?"

Dạ Vương nhướng mày, nói với giọng điệu rất đáng đánh: "Ta sao có thể nói lão Thái quân ngài như vậy được? Ngài đâu có chỗ nào giống lão thái thái khô khan chứ? Ai nhìn mà chẳng nói ngài trong veo như nước? Nếu ngài muốn gả, sợ là mỹ nam sẽ xếp hàng từ cửa thành đến tận cửa Trần phủ đấy."

Lão Thái quân cười ha ha: “Thằng nhóc nhà ngươi có đôi khi quá thành thật."

"Không phải sao? Từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nói dối!" Dạ Vương đắc ý nói.

Lễ Thân Vương chậm rãi nói với lão Thái quân một câu: “Hắn nói dối đấy. Nếu ngươi muốn thành thân, sợ là chỉ có lão già mục nát mới muốn. Nếu có thì hẳn có âm mưu gì đó, ví dụ như muốn gia tài của Trần gia ngươi."

Cuối cùng, hắn còn nói thêm một câu: “Lời của bản vương mới là thật."

Lão Thái quân trừng mắt nhìn hắn: “Thôi đi, lão thân vẫn thích nghe lời nói thật của Dạ Vương hơn. Lời nói thật của ngươi làm tổn thương người khác đấy."

"Tổn thương người khác mới là lời nói thật!" Lễ Thân Vương quật cường nói.

Lão Thái quân nhìn Lễ Thân Vương Phi: “Các ngươi thành thân nhiều năm, ngươi chưa từng có ý định tự sát à?"

Lễ Thân Vương Phi thở dài: “Lão Thái quân, nếu ta nói mỗi tháng tối thiểu có một lần kích động muốn thắt cổ, ngài có tin không?"

Lão Thái quân đảo mắt nhìn gương mặt cổ hủ của Lễ Thân Vương rồi gật đầu nói: "Tin. Đến giờ mà ngươi còn chưa điên, đã là tổ tiên tích đức rồi."

Trần Loan Loan và Tráng Tráng cười nghiêng ngả. Hồ Hạnh Nhi cũng cười.

Ngược lại Lễ Thân Vương thản nhiên liếc nhìn Vương phi: “Sao nàng muốn tự sát? Bản vương có khó chịu nổi như vậy sao? Bản vương cũng chịu được nàng rất nhiều năm mà chẳng nói nửa câu, Nàng ngược lại nói xấu bản vương ở trước mặt người ngoài. Có thể thấy Hoàng Thái Hậu nói ngươi không hiền huệ cũng là lời nói thật."

Lễ Thân Vương Phi vỗ trán, nhìn lão Thái quân: “Xem đi, đây là nhẹ đấy. Nếu nặng hơn chút nữa, sợ là ta sẽ treo cổ ở chỗ của Thương Mai mất."

Đám người cười ha ha. Lễ Thân Vương nhíu mày, nhưng nghĩ mãi không ra được lời nào để phản bác, dù không phục cũng đành phải im lặng.

Thương Mai đi đến, cười nói: "Ngươi đừng tự sát ở chỗ ta, vẫn nên quay về Lễ Thân Vương Phủ của các ngươi mà tự sát, làm tam ca chán ghét cũng tốt, đừng khiến ta buồn nôn."

Lễ Thân Vương lạnh lùng nói: "Ngươi đã nấu xong chưa?"

"Nấu xong rồi, có thể ăn ngay đây. Hạ nhân đang mang thức ăn lên." Thương Mai lau tay và ngồi xuống: “Bữa cơm này thật không đơn giản, không đắt tiền nhưng vô cùng tinh tế."

"Thật à?" Dạ Vương vui vẻ nói: “Bản vương thích nhất là ăn đồ ngon."

"Bảo đảm các ngươi chưa ăn qua." Thương Mai nói với ẩn ý sâu xa.

Một lát sau, lại có hạ nhân bưng đồ đặt lên bàn.

Lần này là phần ăn. Mỗi người có một cái bàn con. Bọn họ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, sau đó có một lò than nhỏ được bưng lên. Than trong lò đã được đốt cháy. Có gã sai vặt cường tráng cầm ấm nước lớn bước đến, rót nước vào trong nồi đặt trên lò than.

Hồ Hạnh Nhi nhìn thấy vậy thì mỉm cười: “Lẩu à?"

Thương Mai cười nói: "Không sai, lẩu."

Lẩu không phải là kết quả của hiện đại, nhưng sau khi Thương Mai đi tới đây thì chưa từng thấy có ai ăn lẩu. Cô là một kẻ chuyên ăn hàng, nhất định phải chuyển văn hóa lẩu tới đây.

Từng đĩa thức ăn kết hợp với lẩu được bưng lên, đặt tới khi chiếc bàn con cũng hết chỗ, Thương Mai đành sai người đặt ở trên một bàn lớn, có thể thêm bất kỳ lúc nào.

"Đây là lần đầu ta ăn thứ này đấy." Lễ Thân Vương nghiên cứu một lát: “Cái này gọi là lẩu à?"

"Không sai, gắp miếng thịt sống bỏ vào trong nồi, chờ chín lại chấm vào đĩa gia vị đặc biệt do ta làm. Gia vị hơi cay, nếu ai không ăn được cay thì có thể dùng bột tỏi."

"Bản vương ăn cay, đây là lát cá à?" Lễ Thân Vương gắp một miếng và cẩn thận nhìn: “Là ngươi cắt sao? Sao ngươi cắt được mỏng vậy?"

Thương Mai nói: "Đây là cá tươi mới câu từ trong hồ lên, chỉ cần bỏ vào trong nồi một lát là có thể gắp lên ăn. Tam ca thử xem?"

Khả năng tiếp nhận của Lễ Thân Vương đối với những sự vật mới có hạn, nhưng cách ăn lạ như vậy cũng thật sự thu hút hắn. Hắn lại làm như lời Thương Mai nói.

Một lát cá tươi được thả vào trong nồi, lát sau gắp lên, chấm vào gia vị và bỏ vào trong miệng. Trong miệng lập tức có cảm giác thơm ngon, còn kèm theo vị hơi cay. Hắn hô to: “Không ngờ lại ăn ngon như vậy?"

Mọi người biết hắn luôn nghiêm khắc mà còn nói là ăn ngon, nên đều thử.

Trời nóng ăn lẩu, còn không có điều hòa thì quả thật là làm khó đám người xưa này. Nhưng mọi người ăn rất vui vẻ. Trong giây lát, ai nấy chỉ để ý ăn, không nói chuyện.

"Lát thịt bò này mềm thật, ăn ngon hơn xào nhiều." Dạ Vương nhìn về phía Hồ Hạnh Nhi: “Sao Tụ Phúc Lâu của ngươi không có... cách ăn lẩu này?"

Hồ Hạnh Nhi thản nhiên nói: "Tụ Phúc Lâu là nơi sa hoa. Còn về lẩu, ta từng xem qua trong sách, biết đây là một cách ăn tương đối hạ phẩm giá."

"Hạ phẩm giá? Ai ăn thứ ngon thế này mà hạ phẩm giá chứ?" Dạ Vương không đồng ý.

Thương Mai nhìn về phía Lương Vương đang ăn rất nhanh: “Ngươi thoả mãn với bữa cơm này chứ?"

Lương Vương vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên: “Tốt, rất thoả mãn, ngày mai ta trở lại ăn một bữa nữa. Dù sao ta cũng có ba tin tức tốt."

"Tin tức tốt gì vậy?" Loan Loan hỏi.

Thương Mai kinh ngạc nhìn về phía Lương Vương: “Ngươi không nói với bọn họ sao?"

Lương Vương ngẩng đầu: “Không phải ngươi nói sao?"

"Ta không phải đang bận trong bếp à? Ta làm gì có thời gian nói chứ?" Thương Mai tức giận nói.

Tráng Tráng để đũa xuống, nhìn Lương Vương: “Tin tức tốt gì, nói mau nói mau đi."