Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 672: Chân tướng năm đó

Tôn Dương còn muốn hỏi tiếp, nhưng Thiên Cơ Tử lại nói: “Ngươi đi nói với Công chúa là Vương gia ra lệnh đuổi khách, muốn Công chúa lập tức rời khỏi Nam Quận. Ngươi nói chuyện khó nghe một chút, cố gắng chọc giận ngài ấy, nhưng ngươi nói đuổi ngài ấy đã là chọc giận ngài ấy rồi."

Tôn Dương được chỉ điểm, vội vàng chắp tay: “Vậy thuộc hạ lập tức đi làm ngay."

An Công chúa được thu xếp ở tại Lan Hương Viên, ba tên ám vệ cũng ở cùng nàng ta, nhóm người còn lại thì đều ở trong dãy phòng phụ của Lan Hương Viên.

Ba tên ám vệ là người mà nàng tin tưởng nhất từ trước đến nay, thế nên được an bài ở bên cạnh nàng ta.

"Công chúa, Vương gia sẽ tin lời người chứ?" Bình thường ám vệ không hề hỏi nhiều, nhưng lần này thấy Vương gia u mê như thế, trong lòng bọn họ cũng không chắc chắn, không nhịn được hỏi một câu.

Nét mặt của An Công chúa bình tĩnh: “Huynh ấy không tin cũng phải tin, đây là sự thật."

Địa vị của Hoàng thượng ở trong lòng hắn ta cực kì quan trọng, muốn hủy bỏ hết thảy, đối với tam ca thì đây là một chuyện cực kì khó khăn.

Nhất là một người đã ở bên bình trong khoảng thời gian tối tăm nhất.

Nàng ta lẳng lặng uống trà một lúc thì thấy Tôn Dương dẫn người đi vào, hắn ta vừa đi vào đã nói: “Đến đây giúp Công chúa thu dọn đi, Vương gia nói muốn đưa Công chúa hồi kinh ngay trong đêm.”

Nói xong hắn ta mới đi vào phòng, hành lễ với An công chúa: “Công chúa, Vương gia phân phó ti chức tới đây giúp Công chúa thu dọn đồ đạc đưa Công chúa ra khỏi thành."

"Bản cung còn chưa ngồi được bao lâu đã muốn đuổi ra ngoài rồi?" An Công chúa cười lạnh."

Sắc mặt Tôn Dương rất khó xử: “Chuyện này là Vương gia phân phó như thế, ti chức cũng không biết."

"Bản cung không đi." An Công chúa ngồi yên không nhúc nhích nói.

"Công chúa, người đừng làm khó ti chức được không, nếu ti chức không làm xong chuyện mà Vương gia ohaan phó thì sẽ bị phạt." Tôn Dương đau khổ nói.

"Huynh ấy nói muốn đuổi bản cung khỏi Nam Quận hay là bảo bản cung rời khỏi vương phủ?" An Công chúa hỏi.

Tôn Dương do dự một lúc: “Nguyên câu mà Vương gia đã nói là bảo An Công chúa lập tức rời khỏi địa phận Nam Quận."

An Công chúa cười lạnh nói: “Rời khỏi địa phận Nam Quận ư? Hay lắm."

Nàng ta bỗng nhiên rút trâm xuống, tóc tai bay tán loạn, lấy tay không vén lên rồi nhanh nhẹn búi tóc lại, lấy thêm vải thưa từng dùng để băng bó vết thương quấn lấy tóc, quấn rất chặt, không có một sợi tóc rối nào.

Sau đó nàng ta đứng dậy, đoạt lấy thanh bội kiếm trong tay Tôn Dương rồi sải bước ra ngoài.

Tôn Dương hết hồn, cướp kiếm? Thế này thì xảy ra chuyện đó, tiên sinh à, chẳng lẽ ngài đoán sai rồi sao?

Hắn ta muốn đuổi theo, ba tên ám vệ lập tức dùng cơ thể chặn đường đi của hắn lại: “Công chúa có việc quan trọng cần làm, ngươi đừng phá hỏng."

Sắc mặt ám vệ không cảm xúc nói.

Tôn Dương cắn răng, mình bị ngăn lại thì vẫn tốt, nếu không lỡ sau cùng xảy ra chuyện thật thì Vương gia sẽ chém mình mất.

Nghĩ tới đây, hắn ta bỗng nhiên ra tay, còn tưởng ít nhất mình còn có thể đánh được mười, hai mươi chiêu với ám vệ, dù sao ở trong phủ thì võ công của hắn ta cũng trên mức trung bình.

Nhưng hắn ta còn chưa xuất chiêu xong thì cả người lơ lửng, hắn ta bị người khác xách cổ áo lên, chờ đến khi hắn phản ứng lại thì cả người đã bị ném ra ngoài.

Sau đó, một sợi giây thừng rơi xuống người hắn, trước mắt tối sầm, một bóng dáng đen đen bao phủ, hắn ta bị trói mấy vòng, khi xong xuôi thì đã bị trói rất chặt.

Tuy hơi mất mặt, nhưng đây chính là mục đích của hắn, hắn ta an ủi mình như thế.

Nhưng thân là một thị vệ trung thành gan dạ của vương phủ, hắn phải tỏ vẻ không chịu khuất phục và trung thành với vương phủ, hắn há mồm tức giận mắng to: “Đám chó to gan nhà ngươi...."

Một tiếng ầm vang lên, một quyền bay tới, hắn ta loáng thoáng thấy được một vết màu đo đỏ bay qua mắt hắn, một lúc sau hắn ta mới nhận ra, đó chính là máu mũi của hắn.

Tôn Dương đã hôn mê.

An Công chúa cầm kiếm chạy thẳng tới thư phòng.

Thị vệ canh cửa thấy nàng ta hung hăng tới, vội vàng tiến lên định ngăn lại, nhưng thấy Thiên Cơ Tử đứng cạnh hàng lang, Thiên Cơ Tử khoát tay với bọn họ, ý bảo bọn họ lui ra.

Bọn họ do dự một chút rồi vẫn theo lời lui xuống.

An Công chúa gật đầu với Thiên Cơ Tử, sau đó giơ chân đá văng cửa, nhìn người ngồi trong phòng, một kiếm bay qua.

Lạc Thân vương hết hồn, vội vàng nghiêng đầu, thanh kiếm lao qua tai hắn, ghim lên bức bình phong sau lưng hắn.

"An Nhiên, muội làm gì đấy hả?" Lạc Thân vương giận dữ.

An Công chúa còn tức giận hơn cả hắn, lại giơ chân đạp cửa lần nữa, cầm một cái ghế lên đập loạn, sau đó thì nhanh chóng đi tới bức bình phong và rút kiếm ra, cầm kiếm trước người.

"Muội còn muốn gϊếŧ cả ta ư? Được lắm, muội gϊếŧ đi, muội qua đây!" Lạc Thân vương giận sững ra, ngón tay chỉ An Công chúa cũng run run.

An Công chúa thật sự đâm một kiếm, lạnh lùng nói: “Hôm nay muội phải đánh tỉnh kẻ hồ đồ như huynh, thù gϊếŧ thê nhi không chịu báo mà cứ lo nghĩ cho kẻ thù. Nếu huynh thật sự muốn điều tra thì sao lại không biết tam tẩu chết như thế nào chứ? Huynh muốn biết trước khi chết tẩu ấy đã trải qua những gì không?"

Thanh kiếm của nàng ta vững vàng đâm lên ngực trái của hắn, không dùng nhiều sức nên chỉ đâm rách da, máu chậm rãi rỉ ra.

"Im miệng!" Lạc Thân vương tức giận nói, một tay cầm lấy kiếm, an Công chúa buông tay, hắn ta bèn cầm lưỡi kiếm, ánh mắt đầy sợ hãi.

An Công chúa thở hổn hển, trên đầu buộc một mảnh đỏ thẫm kì quái, giận dữ hét lên: “Huynh không dám nghe ư? Chẳng phải huynh rất yêu tam tẩu hay sao? Tẩu ấy ở nơi suối vàng chết không nhắm mắt, một nữ nhân dũng cảm như thế, để bảo vệ cho tính mạng của huynh mà tẩu ấy thà chết, cũng không muốn huynh bị tổn thương chút nào. Huynh là cái đồ nhu ngược, hèn nhát!"

An Công chúa chậm rãi tới gần, chằm chằm nhìn ánh mắt bắt đầu trở nên hốt hoảng của hắn ta: “Muốn biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Muội nói cho huynh biết, hôm đó muội ở trong điện của Cung phi nương nương, tất cả mọi chuyện, muội đều thấy cả."

Lạc Thân vương che ngực trái của mình, chăm chú nhìn An công chúa.

"Hôm đó, Cung phi và tam tẩu đang nói chuyện, sau đó có người tìm Cung phi, nàng ta đi ra ngoài, bảo tam tẩu ngồi trong điện đợi nàng ta một lúc, sau đó thì hoàng huynh tới..."

Sắc mặt của Lạc Thân vương trở nên tái nhợt, ánh mắt cực kì đáng sợ.

"Huynh biết huynh ấy đã làm gì không? Huynh ấy làm nhục tam tẩu, tam tẩu xin tha, nói tẩu ấy đã mang thai, xin hoàng huynh bỏ qua cho tẩu ấy, nhưng hoàng huynh y như một tên cầm-thú, cởi bỏ xiêm y của tẩu ấy, tam tẩu không dám giãy giụa mà chỉ luôn che bụng, tẩu ấy sợ khiến đứa bé bị thương. Năm đó muội mười tuổi, trốn sau tấm bình phong, che kín miệng lại không dám nói một câu. Muội chỉ muốn xông ra gϊếŧ chết hoàng huynh, nhưng muội không dám, muội biết muội mà đi ra thì chỉ còn một con đường chết, muội cũng không cứu được tam tẩu..."

"Muội nói bậy!" Lạc Thân vương hét lên thảm thiết như một con dã thú: “Muội nói bậy!"

"Suốt nửa tiếng, mọi người bị ngăn lại ngoài điện, mọi người đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của tam tẩu nhưng không ai dám vào, Cung phi cũng không dám vào. Trước khi đi Hoàng thượng đã uy hϊếp tam tẩu, nếu để huynh biết chút xíu về chuyện này thì cả phủ Lạc Thân vương không một ai sống sót. Tẩu ấy không chịu nổi sự nhục nhã, không thể báo thù nên tẩu ấy chỉ có chết, chết mới có thể bảo vệ bí mật mãi mãi được, mới có thể bảo vệ cả phủ Lạc Thân vương."

An Công chúa vừa nói vừa cười như điên, cười rớt nước mắt, ngồi chồm hổm mà cười, gào khóc to tiếng như người điên vậy.

Rồi nàng ta bật người, cầm thanh kiếm trên đất lên, nhìn Lạc Thân vương run rẩy cả người: “Năm đó muội không có bản lĩnh cứu tẩu ấy, nhiều năm qua chuyện này cứ giày vò muội. Muội không lấy chồng, cũng không nhận ân điển của hoàng gia là vì muội xấu hổ, muội áy náy. Giờ đây huynh tin cũng được, không tin cũng được, đây chính là sự thật, muội không cứu tam tẩu được, bây giờ sẽ đền tội với tẩu ấy."

Nói xong thì cầm trường kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua bụng nàng ta.