Trấn Quốc Vương gia phẩy tay, cũng chẳng mấy tức giận, tựa như đã hiểu rõ kết quả thất bại này, ông ta nói: “Bổn vương tin bà ta cũng không phải không có lý do, bà ta sao lại không phải người của phái chủ chiến chứ? Sự thật là, bà ta chính là người của phái chủ chiến, bốn vương biết, Hoàng thượng biết, Tào Hậu cũng biết, bà ta chỉ là không ra mặt thôi."
“Tân Châu không biết sao?” Mộ Dung Khanh hỏi.
Trấn Quốc Vương gia cười cười: “Tân Châu chỉ am hiểu câm quân đánh trận, sao mà biết quan sát lòng người? Hơn nữa nàng ta lại kính trọng lão thái thái như thế, dù cho lão thái thái lòi đuôi chuột, nàng ta cũng sẽ không tin.”
“Vậy hôm đó lão thái thái đến tìm ông, đã nói với ông những gì?”
“Bà ta mang theo thư do chính tay Tân Châu viết, nói sẽ phò trợ hết sức cho bổn vương, chỉ cần bổn vương đồng ý, sau khi đăng cơ, tích cực cứu giúp người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hơn nữa không được lạm dụng binh quyên với các nước láng giềng, tất nhiên bổn vương đồng ý, có được sự hỗ trợ của Tân Châu, hoàng vị chính là của bổn vương.”
“Nói vậy, ông tin Tân Châu chứ không phải tin bà ta?”
“Nếu là bà ta, bổn vương vẫn chưa tin tưởng đâu, bà ta chính là một con hồ ly, haiz, cũng trách bổn vương ham mê danh lợi, một lòng muốn làm hoàng đế, theo cách của bà ta, thực ra suy nghĩ cẩn thận sẽ biết, bà ta trung thành tận tụy với Hoàng thượng, sao lại vì bổn vương mà quay lưng lại với Hoàng thượng chứ?”
“Ta vẫn thật không hiểu được.” Mộ Dung Khanh nhìn ông ta: “Lão thái thái Tân gia sao lại trung thành với Hoàng thượng như thế? Tuy nói Tân gia được như hôm nay là nhờ Hoàng thượng thánh ân, nhưng đây chỉ là nói ngoài miệng thôi, mọi người đều biết, Tân gia được như hôm nay, tất nhiên là nhờ mấy đời đổ máu chiến đấu mà giành được.”
Nét mặt Trấn Quốc Vương gia băn khoăn: “Việc, việc này bổn vương không biết đấy."
Mộ Dung Khanh nhìn nét mặt ông ta là biết ông ta chắc chắn hiểu rõ ẩn tình, hắn lại lấy ra một thỏi vàng, đùa nghịch trong tay.
Trấn Quốc Vương gia bước đến cướp đi: “Bổn vương toi rồi, lại bị ngươi nhìn thấu, thù này sau này tất báo, đợi bổn vương một bước lên mây, sẽ lấy một bao vàng đè chết ngươi.”
“Được, bổn vương sẽ đợi.” Mộ Dung Khanh nói với vẻ vô cùng chân thành.
Trấn Quốc Vương gia ngồi xuống, bày ra dáng vẻ của đại gia, lần này rất có khí chất, bởi tốt xấu gì ông ta cũng là người có tiền: “Có vài tin tức lặt vặt, có điêu không biết là thật hay giả, có người nói, mẫu phi của Sở Kính là Tân Nhược Chỉ tiểu thư của Tân gia.”
“Hả? Nghe nói?” Mộ Dung Khanh không hiểu: “Mẫu thân của Sở Kính không phải Hoàng thái hậu sao?”
“Sở Kính sinh được ba tháng, đã được hoàng thái hậu nhận nuôi, về phần mẫu thân của ông ta là ai thì chẳng người nào biết, phụ hoàng cũng chưa từng nói, sau khi được nuôi dưỡng bên người hoàng thái hậu, lúc một tuổi đã phong ông ta làm thái tử, xem trọng như vậy, e rằng chỉ có vị Tân Nhược Chi tiểu thư của Tân gia.”
“Tân Nhược Chi, là con gái của lão thái thái?”
“Đúng vậy, là con gái của lão thái thái, năm đó có tin đồn bà ta chưa chồng đã chửa, sau đó nhảy sông tự sát, nghe nói là lão thái thái ép bà ta nhảy sông tự vẫn, đương nhiên, đây đều là tin lặt vặt, không được chứng thực, về phía Tân gia đã tuyên bố với bên ngoài Tân Nhược Chi trượt chân rơi xuống sông chết."
Mộ Dung Khanh nói: “Nếu là thật, vậy Sở Kính chính là cháu ngoại của của lão thái thái Tân gia, bà ngoại trợ giúp cháu trai của mình, vậy mọi chuyện đều hợp lý rồi.”
“Cũng có thể xuất phát từ sự hổ thẹn với Tân Nhược Chi, năm đó Tân Nhược Chi vốn là người được chọn vào cung, Tân Nhược Chỉ có ý trung nhân, sống chết không chịu nhập cung, tóm lại chuyện này rất ồn ào.”
“Bên trong chắc có ghi chép.” Mộ Dung Khanh nói.
Trấn Quốc Vương gia cảnh báo: “Tóm lại, phải cẩn thận lão bà này, bà ta rất giỏi đấy, chuyện mấy năm nay Sở Kính làm, đa số do bà ta sắp xếp, Tào Hậu tưởng mình hơn người, thực ra bà ta làm gì được bằng phân nửa lão thái thái?”
Trấn Quốc Vương gia bỗng hỏi: “Phải rồi, Tào Hậu thì sao? Đã chết chưa?”
“Chưa chết, Hoàng thượng giữ lại cái mạng của bà ta."
“Nhân từ vậy sao? Mẫu thân của Sở Nguyệt do bà ta gϊếŧ, thủ đoạn tàn độc, nếu bổn vương là Sở Nguyệt, tuyệt đối không tha cho bà ta.”
“Nhưng sống cũng chẳng sung sướиɠ gì.” Mộ Dung Khanh nói.
Trấn Quốc Vương gia gật đầu: “Vậy thì tốt, về nói với Tân Châu, để nàng ta đừng tin thái tổ mẫu của mình nữa”
“Sau khi Tân Châu gϊếŧ Hoàng Hậu, đã bị giam vào thiên lao.”
Trấn Quốc Vương gia “hả” một tiếng, rõ ràng vô cùng kinh ngạc, có điều, sau đó lại phất tay: “Không ngoài dự liệu, Sở Kính vẫn chưa chết, lão thái thái Tân gia thế nào cũng sẽ lo liệu cho ông ta, Tân Châu bị phế chỉ là chuyện sớm muộn, trừ phi nàng ta có thể hạ quyết tâm đối đầu với cả gia tộc, nhưng bổn vương biết, Tân Châu tin tưởng vị thái tổ mẫu này vô điều kiện, cũng vô cùng sùng kính gia tộc, muốn nàng ta phản Tân gia, đồng nghĩa muốn nửa cái mạng của nàng ta.”
“Nhưng người ta hiện muốn cả cái mạng của nàng ta." Cuối cùng, ông ta bổ sung một câu: “Hy vọng nàng ta có thể thông suốt, hiện binh quyền vẫn nằm trong tay, nếu nàng ta muốn phản nhất định có thể làm được.”
Mộ Dung Khanh lại hỏi tình hình của Lạc Thân vương, Trấn Quốc Vương gia nói cặn kẽ chỉ tiết.
Sở Kính và Lạc Thân vương rất thân, nếu Sở Kính mở miệng, Lạc Thân vương sẽ toàn lực tương trợ.
Nói xong, Trấn Quốc Vương gia thân bí nói: “Có điều, muốn chia rẽ quan hệ giữa hai người, cũng không phải không thể, bổn vương biết một số tin lặt vặt”
“Hửm?” Mộ Dung Thanh hào hứng nhìn ông ta, xem ra, Trấn Quốc Vương gia nhiều nguồn tin nhỉ.
Thật giống bà tám.
Trấn Quốc Vương gia duỗi tay, vỗ hai cái, ánh mắt sáng ngời, thành thật.
Mộ Dung Khanh lấy túi tiền ra, quăng hết cho ông ta: “Tin phải đáng giá đấy.”
Trấn Quốc Vương gia cười hê hê, nói: “Đáng mà, đương nhiên là đáng.”
Ông ta ước lượng túi tiền, sau đó đổ vàng ra, quăng lại túi cho hắn: “Không cần túi, đỡ phải tai mắt, không thể để lộ sự giàu có.”
Mộ Dung Khanh nhận lấy, cất vào tay áo: “Nói.
Trấn Quốc Vương gia ghé sát hắn: “Vương phi của Lạc Thân vương, năm đó, sau khi rời cung trở về thì thắt cổ tự vẫn, sau đó Hoàng thượng xử phạt Cung phi nương nương đã buông lời nhục mạ Lạc Thân vương phi, nhưng không phải Lạc Thân vương phi tự vẫn do mấy câu trách mắng kia của Cung phi nương nương, mà còn có ẩn tình khác.”
“Ẩn tình gì?” Mộ Dung Khanh nhìn dáng vẻ cò cưa ông ta, hắn rất muốn cởi giày ra đập mạnh vào mặt đối phương, kể chuyện có thể kể hết một lèo được không?
Trấn Quốc Vương gia kéo ghế, nhích qua: “Năm đó, Sở Kính sức lực dồi dào, Lạc Thân vương phi và vị Liên Thúy Ngữ của Đại Chu tướng mạo khá giống nhau, mọi người đều biết, Sở Kính thích Liên Thúy Ngữ, vì vậy Sở Kính đã từng làm nhục Lạc Thân vương phi, về phần làm nhục cỡ nào thì không ai biết."
Ánh mắt Mộ Dung Khanh lóe sáng: “Sao ông lại biết?” Làm nhục em dâu, sao Sở Kính lại để người khác biết được?
“Năm đó thái giám hầu hạ Sở Kính bị xử lý kín đáo, chuyện này do Sở Kính nhờ bổn vương làm, lúc tên thái giám sắp lìa đời, hắn đã tiết lộ chuyện này để câu xin tha mạng.”
Vậy cũng khá đáng tin.
“Nếu ngươi không tin, cũng có thể điều tra xem, việc này, lão nhân trong cung thể nào cũng biết, Sở Kính gϊếŧ tất cả mọi người, nhưng những người đó cũng có thân nhân, việc này không giấu nổi."
Mộ Dung Khanh gật đầu: “Vừa nãy ông nói, Sở Kính thích Liên Thúy Ngữ?”
“Chính là mẹ của vương phi nhà người, năm đó vừa thấy bà ta ở Đại Chu đã kinh tâm động phách trước vẻ đẹp ấy, về nước tương tư một khoảng thời gian, còn phái người đi câu thân, nhưng đáng tiếc, Liên Thúy Ngữ đã gả cho lão già Hạ Hòe Quân, lãng phí thật.”