Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 648: Truyền lương ma ma vào điện

Tráng Tráng nhìn gương mặt bị chọc giận của Hoàng thái hậu, nói: “Đúng thế, lúc thành thân, Thương Mai đúng là đã làm lễ với hoàng tẩu rồi, như vậy, trừ phi là thọ thân của Hoàng thái hậu, không cần phải ba quỳ chín lạy!”

Vẻ mặt Hoàng thái hậu càng thêm khó coi: “Được, nếu như đã hành lễ với tôn thái hậu, chuyện này thì thôi, chỉ là ăn mặc của ngươi, thật sự không hợp với lễ nghi, quốc tang vừa qua, đã ăn mặc đỏ tươi như vậy, vừa bất kính lại bất hiếu.

Thương Mai châm chọc trong đầu, vị Hoàng thái hậu này là chuyên môn tìm chuyện sao?

Chưa từng gặp qua trận chiến thỉnh an như vậy.

May mắn, chuẩn bị vẫn được bước này rồi.

“Bẩm Hoàng thái hậu, thϊếp thân lần đầu vào cung thỉnh an Hoàng thái hậu, ăn mặc mộc mạc lại là bất kính với Hoàng thái hậu, nếu như ăn

mặc những cái khác, có vẻ không đủ trang trọng, đây là lễ phục của Nhϊếp Chính vương phi, không chịu hạn chế của đại tang, điểm ấy không cần thϊếp thân nói, chắc hẳn Hoàng thái hậu cũng biết”

Hoàng thái hậu khẽ giật mình, đó là lễ phục của Nhϊếp Chính vương phi?

Bà ta không biết lễ phục của Nhϊếp Chính vương phi là như vậy, còn tưởng là lễ phục giống như vương phi thân vương bình thường.

Bà không ngờ lôi ra hai chuyện, đều bị Thương Mai bắn ngược trở lại.

Bà suy nghĩ một lát, nói: “Nếu là lễ phục của Nhϊếp Chính vương phi, vậy cũng không có gì nữa.”

“Tạ Hoàng thái hậu thương cảm.” Thương Mai hạ người, khuôn mặt kính cẩn.

Hoàng thái hậu lại nói: “Ai gia phái vào trong phủ ngươi mấy người, các nàng đều là những người bên cạnh ai gia được sủng ái, chuyện trong phủ, các nàng đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi, về phân các hạng mục công việc, ai gia sẽ phái cho người một quản gia và phòng thu chi thỏa đáng tất cả làm để Vương gia an tâm chuyện biên cương, không để mấy chuyện lung tung trong hậu viện làm khó ”

Thương Mai ai một tiếng, quỳ xuống, vẻ mặt buồn bã khóc: “Hoàng thái hậu, thϊếp thân có tội!”

Hoàng thái hậu nhướng mày, lại ôm vẻ mặt uy nghiêm: “Ngươi có tội tình gì? Cứ nói ra.”

Thương Mai lấy khăn tay ra, cẩn thận dặm bên khóe mắt, lão thái bà cứ cứng đi, bà đây giả vờ mềm với bà.

“Là thế này, thϊếp thân hôm qua từ Bắc Mạc trở về, sau khi hồi phủ, người Hoàng thái hậu sai phái đến bước lên bái kiến, thái độ khiêm cung hữu lễ, có thể thấy là được giáo dục vô cùng tốt, chỉ là, lúc thϊếp thân cùng ngày thu dọn hành trang, đưa mấy thứ Vương gia Bắc Mạc tặng đến khố phòng lại phát hiện mất mấy món trang sức, lập tức Lương ma ma gọi mấy người trong phủ đến hỏi, lại không ai thừa nhận, nếu là vật bình thường thì cũng thôi, chỉ là có một vòng tay San Hô Hồng, là lễ vật Thái Hoàng thái hậu ban chỉ thϊếp thân, thϊếp thân vận lần không dám làm mất, bất đắc dị, đành phải hạ lệnh cho toàn phủ điều tra, lúc bắt đầu điều tra, Lương ma ma nhiều lần gây khó dễ, lúc đầu thϊếp thân không biết giải quyết thế nào, cuối cùng phát hiện dưới gầm giường bà ta tìm thấy đồ trang sức của thϊếp thân, tất cả đều ở đó, không thiếu một món, thϊếp thân giận dữ, bà ta chính là người Hoàng thái hậu ban cho Thϊếp thân, làm mấy việc gà gáy chó trộm này, chẳng phải bôi nhọ Hoàng thái hậu sao? Nếu như không biết còn tưởng là Hoàng thái hậu nhớ thương tài vật trong vương phủ, cho nên nô tì cho người trói bà ta lại trước, đưa bà ấy vào cung, để Hoàng thái hậu trừng phạt.”

Hoàng thái hậu nghe xong mắt cũng mở to: “Ngươi cũng đã điều tra xong? Lương ma ma cũng không phải là người như vậy.”

“Bẩm Hoàng thái hậu, tang vật tìm ra dưới giường ba ta, về phân Lương ma ma, chỉ sợ cũng là lừa đảo tín nhiệm của Hoàng thái hậu, hôm qua hôi phủ, lúc mới đầu, Lương ma ma và một đám ma ma nha hoàn quả thật là khiêm tốn có lễ, chỉ là sau đó thϊếp thân giao nhiệm vụ, bà ta lại có hơi bất mãn, ngay trước mặt thϊếp thân đánh nhau với Du ma ma bên cạnh thϊếp thân, việc này, vợ chông Lễ Thân vương bên cạnh cũng tận mắt nhìn thấy, nếu như Hoàng thái hậu không tin, có thể hỏi vương phi, Lương ma ma này quả thật là đáng hận, chắc hẳn bà ta trước mặt Hoàng thái hậu cũng giả vờ khiêm tốn dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ là đây là biểu hiện bên ngoài của bà ta, một khi được thế, lập tức dựa vào sủng mà kiêu, ngang ngược càn rỡ, may mẫn thϊếp thân khám phá ra gương mặt thật bà ta, mới không làm mất mặt Hoàng thái hậu.”

Hoàng thái hậu nhịn một bụng tức, âm trầm hỏi: “Kẻ ác liệt như vậy, ai gia nhất định phải thẩm vấn cho tốt, ngươi nói đã đưa bà ta vào cung, bây giờ đâu rồi? Giải lên!”

Bà ta liệu rằng là Hạ Thương Mai vụ hãm, Lương ma ma nhìn thấy bà ta nhất định sẽ không e ngại nữa.

Thương Mai nói: “Lên đây, dẫn cái người gian nịnh tiện phụ kia lên.”

Lúc cô nói bốn chữ gian nịnh tiện phụ kia, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn sang Hoàng thái hậu, nhưng mà ánh mắt của cô vẫn vô cùng kính cẩn, mặc dù Hoàng Thái hậu tức giận, thật sự không thể nói được gì.

Lúc này, người trong điện đều vẻ mặt khác nhau.

Trên mặt Hoàng hậu vẫn luôn giữ nụ cười ôn hòa, bởi vì sau khi vào điện, Hoàng thái hậu chưa từng cho bọn họ ngồi xuống, cho bên nàng ta cũng giống như những phi tần khác, chỉ kính cẩn đứng đó.

Vẻ mặt Nghi quý phi có chút châm biếm, thậm chí nàng ta không nhìn Thương Mai cũng không nhìn Hoàng thái hậu, nàng ta là từng đánh lôi đài với Hạ Thương Mai, Hoàng thái hậu vừa lên này cũng chỉ có mấy đường đao to búa lớn đe dọa, nếu không lấy ra bản lĩnh thật sự, cũng không thể đẩy ngã Hạ Thương Mai được.

Trước Tráng ngược lại ngông nghênh ngồi xuống, lười biếng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sau đó, lại đưa tay ra xem nhẫn có phù hợp với mình hay không, cảm thấy có chút không hợp thì nhíu mày.

Tôn Phương Nhi như là người bùn, nếu không phải nhìn kỹ, chỉ sợ nàng ta có hô hấp không cũng không biết.

Đáy mắt Mai Phi có chờ mong, nhưng mà cũng có chút hoảng sợ, nắm lấy tay của Tam Hoàng tử, ánh mắt cũng không dám nhìn bốn phía.

Còn những phi tần khác, đều có thái độ xem cuộc vui.

Một lát sai, lập tức có thị vệ đẩy Lương ma ma bị trói chặt đến, chỉ thấy bà ta cả người đầy vết thương, gương mặt sưng thật to.

Lương ma ma đi vào trong điện, lập tức gào khóc: “Hoàng thái hậu, ngài nhanh cứu nô tỳ đi, nô tỳ sắp bị người đánh chết rồi!”

Hoàng thái hậu giận không nhịn được, vẫn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Tráng Tráng vẫn luôn rảnh rang nhàn nhạt đột nhiên biến sắc, quát lớn một tiếng: “Làm càn, Hoàng thái hậu và bổn cung ở đây đều chưa hỏi đến ngươi, ngươi đã hô to gọi nhỏ, còn hiểu quy củ không? Người đâu, vả miệng!"

Hoàng thái hậu giận dữ: “Công chúa...”

Nhưng mà lời bà ta còn chưa nói hết, đã thấy một thị vệ to lớn có lực đi đến, liên tiếp tát vào miệng Lương ma ma.

Một cái tát này, làm cho Lương ma ma nghiêng đầu sang một bên, hàm răng cũng bay ra một cái, trong miệng lập tức có máu chảy ra.

Hoàng thái hậu giận không nhịn được: “Công chúa, ngươi còn nhớ đây là Diên Tập cung của ai gia sao?”

Tráng Tráng a lên một tiếng: “Ngại qua, bốn cung là không thể nhìn được mấy thứ không có quy củ, nhất thời giận dữ, cũng đã quên đây là Diên Tập cung, mà bà ta cũng là người Hoàng thái hậu phái đi, đương nhiên là để Hoàng thái hậu đến xử trí."

Hoàng thái hậu tức giận tay cũng phát run, nhưng mà thay vào đó là thân phận của Đại trưởng công chúa cao quý, mà lại nói nàng ta đánh một nô tài cũng không phải là sai lầm gì lớn, đành phải thôi.

Chỉ là cơn tức này, bà ta tạm thời sẽ ghi nhớ.

Bà ta nhìn Lương Ma Ma nửa co quắp trên đất, cả giận nói: “Người đến, cởi trói.”

Ngoài điện có hai người đi vào, xong lên hành lễ với Hoàng thái hậu rồi cởi trói cho Lương ma ma, Lương ma ma vừa rồi gào khóc bị tát một cái, sau khi cởi trói cũng không dám lỗ mãng, chỉ nhỏ giọng khóc.

Hoàng thái hậu thấy vết thương trên mặt bà ta, tức giận nói: “Nhϊếp Chính vương phi, cái mà ngươi nói là nhân chứng vật chứng chỉ sợ là vu oan giá họa đi?”

Thương Mai nói: “Bẩm Hoàng thái hậu, kiểm tra đến tay, không động vào hình.”