Ta Là Người Ở Rể

Chương 23: Là Của Tôi ! (1)

“Anh...” Nghe Từ Hướng Đông nói muốn kết thông gia, Liễu Huyên nhíu chặt lông mày: “Thôi bỏ đi, em tạm thời vẫn chưa ly hôn.”

Mặc dù Nhạc Phong có chút vô dụng, nhưng những năm qua, Nhạc Phong rất chịu khó, ở nhà làm việc nhà, những lúc làm chưa được tốt, đều bị mắng cho một trận. Nhưng anh không một lời oán trách.

Cho dù là một chú chó cũng sẽ có tình cảm, huống chi là con người?

Mà mấy lần gần đây, Nhạc Phong đi vay mượn khắp nơi mới được ba trăm vạn, cứu nguy cho công ty lúc khẩn cấp. Lại còn cả lúc ở Đông Phương Minh Châu, Liễu Chí Viễn nói muốn tiền ai người nấy trả, chính Nhạc Phong bỏ ra số tiền đã tích lũy bao lâu nay, mới không bị mất mặt.

Từ Hướng Đông lại rất tình tứ nhìn cô: “Huyên Nhi, anh có chỗ nào không tốt? Nhạc Phong chính là một tên vô dụng! Em yên tâm, sau ba ngày nữa sinh nhật bà nội, anh sẽ chuẩn bị một món quà thật to, đến chúc mừng trước! Món quà này, bà nội chắc chắn sẽ rất thích. Lúc đó anh sẽ nhắc đến chuyện kết thông gia, anh không tin bà lại từ chối.

Liễu Huyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê. Thực ra quy định của Liễu gia rất nghiêm, bà nội là lớn tuổi nhất, nếu như bà nội thật sự thích Từ Hướng Đông, e là rất có khả năng cô sẽ phải ly hôn.

Nói thật lòng, Liễu Huyên cũng cảm thấy Nhạc Phong vô dụng, nhưng cũng không phải là không có tình cảm gì, dù sao kết hôn đã được ba năm, sao dám nói câu không có tình cảm.

“Em hỏi anh một chuyện.”

Lúc này, Liễu Huyên đột nhiên mở miệng.

“Có chuyện gì? Huyên Nhi cứ hỏi.”

“Đôi Thủy Tinh Chi Luyến, thật sự là anh tặng em sao?” Liễu Huyên hỏi.

“Huyên Nhi. Nhắc đến chuyện này, anh lại tức giận!” Từ Hướng Đông hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra tia ác: “Anh tặng em đôi giày đó, mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng nó cũng đáng giá ba mươi vạn. Mà tên chồng vô dụng của em, lại vứt nó đi! Khi anh về nhà nhìn thấy đôi giày, mới phát hiện ra tên đó đã làm hỏng rồi.”

Nghe thấy Từ Hướng Đông luôn miệng oán trách, Liễu Huyên cắn chặt môi.

“Cái em nói là đôi Thủy Tinh Chi Luyến kia, không phải anh tặng sao?” Liễu Huyên trầm giọng hỏi lại lần nữa.

Cái gì?!

Từ Hướng Đông ngần người, theo phản xạ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, dưới chân của Liễu Huyên, đang đi một đôi giày cao gót sang trọng tạo nhã, đúng là Thủy Tinh Chi Luyến!

Từ Hướng Đông chỉ nhìn qua, miệng đã há ra rất to! Đôi Thủy Tinh Chi Luyến này, đem so sánh với đôi giày mô phỏng có giá ba mươi vạn kia, khác nhau một trời một vực!

Cho dù Từ Hướng Đông là đàn ông, nhưng cũng có thể cảm nhận được, đôi giày này chắc chắn là hàng thật! Bởi vì nhìn vào có cảm giác ý vị, bất kỳ một cô gái nào đeo lên, đều sẽ thể hiện được khí chất cao quý.

Rầm!

Từ Hướng Đông tức giận nuốt nước bọt. Ba nghìn vạn đó, phải biết là, một đôi hàng thật, cần những ba nghìn vạn đó!

Mà đôi giày này rất đặc biệt, trên toàn thế giới chỉ có 99 đôi. Nếu như không có mối quan hệ đặc biệt, căn bản không thể mua được!

“Đôi giày này, không phải là anh tặng em à?”

Liễu Huyên lại hỏi lại một lần nữa.

Cô thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là người nào, lại có thể tặng cô thứ đồ đắt tiền như thế này!

Quả thực là, có rất nhiều người muốn theo đuổi cô, nhưng Liễu Huyên biết rõ, những người đàn ông theo đuổi cô, đa phần đều là phú nhị đại. Bọn họ quả thực là có chút tiền, nhưng sẽ không ai đồng ý bỏ ra ba nghìn vạn chỉ để tặng quà!

Từ Hướng Đông là người như thế nào?

Mặc dù Nhạc gia không giúp đỡ anh ta nữa, hiện nay anh ta cũng đã tự tin rồi. Nhưng anh ta có sở trường là quan sát. Nếu như đoán không nhầm, đôi giày này là người khác tặng cho Liễu Huyên. Nhưng cô không hề biết là ai!

Ha ha, vẫn còn có loại người này sao? Tặng đồ còn không để lại tên? Ha ha ha! Anh đã không muốn nhận thì tôi sẽ thay anh nhận!

Từ Hướng Đông vui đến nỗi cảm thấy trong lòng như nở hoa, lúc đó mặt dày cười cười, giả vờ tỏ ra ngại ngùng: “Huyên Nhi, việc đến nước này, thì anh nói thật với em vậy. Là do anh tặng.”

“Hm? Thật sao?” Liễu Huyên nhìn về phía anh ta, vẻ mặt nghi ngờ: “Nhưng lúc trước em có hỏi anh một lần, sao anh không nhận?”

Từ Hướng Đông lắc đầu: “Huyên Nhi, không phải là anh không nhận. Anh sợ em mắng anh."

“Sao em lại mắng anh?” Liễu Huyên hỏi.

Từ Hướng Đông âu yếm nhìn Liễu Huyên: “Bởi vì trong lòng anh biết rõ, em rất thích đôi giày này, trước đó rất lâu đã muốn mua rồi. Huyên Nhi, thực ra anh đã mua cho em từ lâu rồi. Nhưng em cũng biết đấy, công ty anh chỉ có ba nghìn vạn. Vì thế đã mua cho em một đôi mô phỏng. Nhưng khi anh tặng em đôi giày đó, phát hiện ra em có vẻ không thích lắm.”

Từ Hướng Đông lấy điện thoại ra, ấn lên màn hình vài lần, lại nói: “Vì thế anh quyết định bán công ty đi để mua cho em đôi giày này. Sợ em mắng anh ngốc. Huyên Nhi, em phải biết rằng, trong lòng anh em là một người rất quan trọng, không phải anh ngốc, anh chỉ là quá yêu em! Đồ em thích, anh đều sẽ nghĩ cách để có được. Bởi vì anh yêu em.”

Nói đến đây, Từ Hướng Đông đưa điện thoại cho cô.