Ta Là Người Ở Rể

Chương 7: Cuộc Họp Thường Niên Ở Nhà Họ Liễu (1)

Mẹ kiếp, quần áo của anh vừa mới giặt hôm qua, sao lại bản được? Nhạc Phong đang định mở miệng nói, nhưng bị bạn cùng bàn Từ Hạo lôi đi.

Lúc đi học, quan hệ giữa hai người rất tốt, từng cùng nhau đánh người, cùng nhau trốn học. Hiện tại đi họp lớp, e rằng chỉ có Từ Hạo không bỏ rơi anh.

Kéo Nhạc Phong đến một góc khác, Từ Hạo lắc đầu: “Người anh em, tôi nói cho cậu biết, loại phụ nữ như Lý Thấm, không phải loại mà chúng ta có thể thích. Ngồi bên cạnh cô ta, không phải tự rước lấy nhục sao.”

Nhạc Phong cười một tiếng, cũng không nói gì. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quả năm vị.

Lý Thấm hơi say, đứng ở trung tâm, cô cầm microphone, hát một bài. Vừa hát, vừa hơi lắc lư cơ thể mềm mại, dáng dấp đó thật quá hấp dẫn, không ít chàng trai bị choáng váng. Không thể không nói, Lý Thấm thật sự quá đẹp!

Mãi cho đến tối, mọi người mới rời đi. Hôm nay chủ nhiệm lớp cũ có việc, không thể tới tham gia, mấy đại gia khác lại hứa hẹn đến thứ hai tuần sau tụ tập tiếp.

Khi bữa tiệc kết thúc, mấy chàng trai tranh nhau đưa Lý Thấm về. Nhưng vừa đi đến cửa KTV, Lý Thấm liền lên một chiếc Porsche. Ánh mắt mọi người ngây ngẩn ra, rồi rời đi.

“Mẹ nó, quá đẹp.” Từ Hạo ở bên cạnh lẩm bẩm một câu: “Lão Nhạc, không trách cậu lại muốn ngồi gần cô ta. Nếu tôi có thể nếm thử dư vị của cô ta một đêm, dù chết sớm hơn mười năm tôi cũng đồng ý.”

Nhạc Phong cười lạnh một tiếng. Ngày mai Lý Thấm muốn tới công ty Tử Ngọc ký hợp đồng? Rất tốt, đúng lúc ngày mai anh bắt đầu đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Nhạc Phong thầm nghĩ trong lòng, ngay lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông, tất cả mọi người đều cười, ha ha, thời đại nào rồi còn dùng điện thoại Nokia đời cũ?

Nhìn dãy số này, Nhạc Phong nhanh chóng bắt máy, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng mẹ vợ Thẩm Mạn truyền đến: “Nhạc Phong, cậu có biết tối nay phải họp thường niên không? Cả nhà đều phải đợi cậu à? Nhanh lăn về đây cho tôi.”

Mẹ kiếp! Nhạc Phong kêu lên một tiếng, việc quan trọng như vậy anh lại

quên mất!

Làm trò hề cho các bạn cùng lớp, anh liền trút giận lên xe điện, nhanh chóng trở về. Đã đi một đoạn khá xa rồi, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của mấy bạn học nữ.

Trước của một biệt thự cao cấp ở Bắc Hải, có một người phụ nữ xinh đẹp đứng dựa vào chiếc Land Rover, không kiên nhẫn nhìn điện thoại.

“Anh về rồi." Nhạc Phong thở hổn hển, dừng xe điện lại, chạy đến trước mặt Liễu Huyên. Anh nhìn thấy rõ đôi chân ngọc bích của Liễu Huyên đang đeo đôi giày Thủy Tinh Chi Luyến, xem ra vợ anh thật sự thích món quà này.

Nhưng Liễu Huyên lại lạnh lùng nhìn Nhạc Phong: “Tôi nói cho anh biết, tối nay có cuộc họp thường niên của nhà họ Liễu, anh nói ít thôi và đừng làm cho tôi mất mặt.”

“Uhm."

Nhạc Phong đi lên xe. Nhưng ngồi chưa ấm mông, đã nghe thấy tiếng răn dạy.

“Nhạc Phong, cậu không có âu phục à? Mặc đồ vỉa hè cậu có thấy xấu hổ không?” Mẹ vợ Thẩm Mạn lạnh lùng nói.

Lúc này Thẩm Mạn mặc một chiếc váy ngắn đến mông, quả thật rất xinh đẹp, trưởng thành và quyến rũ, đoan trang thanh lịch.

Nhạc Phong nhún vai, cũng không nói gì.

Thấy dáng vẻ như không có gì của anh, Thẩm Mạn càng giận sôi máu: “Cậu là người điếc hay là người câm? Nhìn bộ dạng phế vật kia, con gái tôi gả cho cậu đúng là xui tám kiếp.”

“Mẹ, đừng giận.” Liễu Huyên vừa lái xe vừa nhẹ giọng nói.

“Mẹ sao lại không thể tức giận?!" Thẩm Mạn chỉ vào Nhạc Phong nói: “Tôi nói cho cậu biết, hôm nay họp thường niên xong, cậu lập tới Cục Dân Chính lấy giấy ly hôn. Đừng ở nhà tôi ăn và không đi, cậu nghe có hiểu tiếng người không?”

Nhạc Phong ngồi ở bên kia, một câu cũng không nói được.

Bên ngoài biệt thự nhà họ Liễu đã có hơn một trăm chiếc xe. Tất cả đều là siêu xe, không có ngoại lệ.

Khi cả nhà Liễu Huyên tới, trong sảnh lớn đã đầy người ngồi. Nhìn thấy Liễu Huyên, không ít người tiến lên chào hỏi.

Trong dịp này, Nhạc Phong giống như vô hình, không ai để mắt đến anh.

Nhạc Phong cũng không ngại, dù sao anh tới nơi này cũng để xem náo nhiệt, một lúc nữa bữa tiệc mở ra thì anh sẽ ăn rất nhiều so với tất cả mọi người ở đây.

Nhưng luôn có một số người không có việc gì làm thích đi gây sự, ví dụ như Liễu Chí Viễn. Anh ta giống như có thù oán với Nhạc Phong, mỗi lần nhìn thấy anh, Liễu Chí Viễn đều phải châm chọc vài câu.

“Ô, đây không phải con rể tốt của nhà Liễu Nhạc Phong sao?” Liễu Chí Viễn đi lên phía trước, cố ý lớn tiếng nói: “Nhạc Phong, quần áo trên người cậu, tôi có nhìn thấy ngoài vỉa hè, hình như mười tệ một bộ?”.