“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 163: Đi mua ‘bánh’ cho vợ

Hoàng Thiên Vũ ghét nhất thể loại đàn ông đã sai lại còn lăng mạ, kể tội người khác. Anh muốn thay Kim xả hết cơn giận.

“Giờ ‘xa váy phụ nữ’, chết đói rồi. Nên lại muốn bám vào Kim?”

“Cái khuôn mặt này so vớ mấy thằng loanh quanh khu đèn đỏ thì có giá hơn nhiều. Làm trai bao cho các bà, các mẹ giàu tiền thể nào mày sẽ được ăn sung mặc sướиɠ đấy.”

Giẫm mạnh lên tay hắn, Hoàng Thiên Vũ gầm gừ:

“Mày chỉ là thằng cặn bã của xã hội còn muốn đi phán xét đời tư của người khác à? Đừng để thiên hạ phải cười mày là sản phẩm lỗi của Giáo dục.”

Khải Thành bị đánh liền quyết chống trả. Không cam chịu đầu hàng hắn tiếp tục phun ra những từ khó nghe về đoạn tình cảm trong quá khứ với Kim và lăng mạ hạ thấp con người cô.

“Cậu có biết cô ta là con nhà có điều kiện, ăn chơi trác táng sa đoạ không? Tối ngày lên bar cặp kè với đủ thể loại. Người như cô ta sớm đã nát bươm như giấy vụn rồi.”

Chiếc túi xách trở thành công cụ đánh người Kim nhảy vào đập liên tiếp vào đầu hắn. Cơn giận bùng lên dữ dội:

“Mày thích xin tiền thì bà ném cho một cọc mà tiêu. Đừng giở văn vở ra rồi hạ thấp danh dự người khác. Thằng khốn!”

“Con đi* này. Tao phải cho toàn bộ mọi người ở đây biết được bộ mặt đầy giả trân của mày.”

Đang định vùng lên để chống trả thì bị tát cho lệch mặt. Khải Thành ôm đầu né tránh khi Kim liên tục tấn công. Răng siết chặt tạo tiếng kèn kẹt.

“Đừng có vượt qua ranh giới kẻ thù không đội trời chung. Mày không phải là đối thủ của bà. Cẩn thận bà cho hoạ mi bé nhỏ của mày ngừng hót đấy!”

“Dứt tình cạn nghĩa rồi thì tốt nhất thì nên kệ cuộc đời nhau đi. Dù mày có 29 tuổi hay 92 tuổi thì cũng phải hiểu rõ cái đạo lý làm người đơn giản như vậy. Mày không được học hành tử tế à?”

Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, hôm nay đến với nhau ngày mai bỗng thành người dưng là chuyện quá đỗi thường tình. Nhưng chia tay rồi, cần có sự tôn trọng dành cho người cũ. Người đàn ông chân chính, hiểu chuyện sẽ không mang chuyện cũ ra để bêu rếu, nói xấu bạn gái cũ trước bàn dân thiên hạ.

Hoá ra cô ấy đã chọn lầm người, đã tổn thương sâu sắc đến vậy.

“Đừng đánh mà bẩn tay mình.”

Loading...

Thiên Vũ kéo Kim lùi lại, dịu dàng nói. Nhìn bàn tay đang đỏ dần lên của cô anh lại càng nổi khùng xách cổ tên cặn bã ấy lên:

“Mày có đáng mặt đàn ông không khi đi nói xấu người cũ?”

“Kim đã rõ ràng với mày từ lâu rồi. Giờ yêu ai là quyền của cô ấy. Mày có phải con ông trời đâu mà đòi ngăn cản?”

Xô mạnh Khải Thành, hắn nằm sóng soài giữa đống bàn ghế vừa đổ.

“Cút ngay tức khắc. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bạn gái tao. Nếu không Hoàng Thiên Vũ tao sẽ cho mày đi gặp tổ tiên từ đời 500 năm trước.”

“Nếu muốn thì cứ việc. Tao đang rảnh tay.”

Nghe người tự xưng là Hoàng Thiên Vũ, hắn chột dạ. Khuôn mặt sưng đỏ hoảng hốt lo sợ, biết người đàn ông này là một mối nguy hiểm Liền bật dậy chạy thoát nhưng miệng không quên đe doạ Kim rằng hắn sẽ tiếp tục. Nhìn hắn cắp đuôi như con chó vừa bị đánh đòn trong thật tội.

Theo dõi từ đầu đến chí cuối không bỏ sót một chi tiết nào Kim ngạc nhiên chẳng kém. Tại sao Hoàng Thiên Vũ lại đứng ra bảo vệ mình đến cùng? Chí ít hắn cũng phải dao động trước những lời của tên đểu cáng kia chứ. Ngồi trên chiếc ghế Kim nghĩ linh tinh vài thứ mà không nghe ra nhân viên đang gọi cô đổi sang chỗ ngồi mới. Kim không còn đau lòng vì tên đểu cáng ấy, chỉ tự giễu mình thật ngu ngốc khi tin tưởng giao con tim cho hạng người vô sỉ ấy. Cũng may là sớm nhận ra nếu không cô sẽ biến thành con rối trong tay hắn.

Lúc này đây trong đầu cô luôn ngập tràn hình ảnh Hoàng Thiên Vũ bảo vệ mình. Một mớ bòng bong lại nổi lên cô chả biết mở miệng nói thế nào với cậu ta cả.

Sự đã xong, Hoàng Thiên Vũ đi giải quyết thiệt hại với nhân viên nhà hàng rồi quay lại tìm Kim.

“Không sao chứ?” Anh ân cần hỏi người đang thất thần ngồi ở kia. Có lẽ quá sốc khi biết được bộ mặt thật của thằng đểu ấy nên đang buồn lòng.

“Để tôi đưa Kim về.”

Bây giờ cô ấy đang khó chịu, Hoàng Thiên Vũ tinh tế không nói nhiều để làm gì. Vào trong xe rồi anh vẫn chẳng lên tiếng để cho người ngồi đằng sau ổn định lại cảm xúc. Quyến luyến chẳng chịu rời nhưng xe đã dừng trước cổng nhà họ Vũ. Đành mở cửa để Kim xuống và chúc cô ngủ ngon. Như vậy là đủ rồi Hoàng Thiên Vũ chẳng dám mong gì nhiều hơn.

Buổi họp hội đồng quản trị công bố cổ đông mới của WL đã diễn ra vào hôm nay. Với tư cách là người nắm giữ cổ phần, Quân đã sớm có chuẩn bị để trình diện trước Đại hội đồng cổ đông. Nắm trong tay 5% cổ phần nên cô có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hồi đồng cổ đông. Quân cũng hiểu rằng 5% ấy là ‘tấm kim bài’ giúp cô thuận lợi đứng vững ở cái WL này.

Đến giờ phút này đây vẫn không thể tin được chồng mình lại đi đến một quyết định sốc choáng như vậy. Món quà mà cả đời này cô không bao giờ dám mơ tưởng đến.

Dù vậy đã là cổ đông rồi Quân vẫn xin chồng cho phép mình đi làm. Ngẫm đi ngẫm lại thì vẫn thấy phòng kinh doanh nước ngoài đã đổi bao nhiêu Giám đốc vẫn không nên cơm nên cháo gì, chỉ có mỗi vợ mình làm tốt. Hơn nữa phòng làm việc đều ở tầng 52 của toà nhà. Nếu muốn ngắm vợ thì chạy sang đấy nhìn một cái là xong. Thế là Khánh lại khiến dân tình ganh tị khi cùng vợ rải chuyện tình ngọt ngào ở chốn công sở buồn chán này.

Nghe tin sếp mình quay lại đây làm việc, trợ lý Linh nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Quân.

“Vẫn là sếp Quân thích hợp với cái ghế Giám đốc của phòng này.”

“Coi kìa. Nhìn thấy tôi là cô vui hơn cả đi gặp bạn trai mình. Có phải cô cuồng tôi hơn cả bạn trai rồi phải không?”

“Hì hì. Mấy tháng chị không đi làm cái phòng này buồn như hoa héo. Chị về rồi cả phòng ai nấy cũng vui chứ đâu phải mình em.”

Hai cô gái râm ran trò chuyện với nhau mà quên luôn đã đến giờ làm việc. Lại quay về cái bàn làm việc quen thuộc, biển chức danh màu xanh in nổi dòng chữ tên cô lại được đặt ngay ngắn trên đấy. Quân ngồi ngay xuống lật qua xem một số tài liệu mà giám đốc cũ đã bàn giao lại cho mình.

[Có nhớ anh không?]

Mãi vợ chẳng gọi hay nhắn tin cho mình, Khánh sốt hết cả ruột. Tuy nhiên Quân lại trả lời cộc lốc một chữ “không” khiến anh bày vẻ hờn cả thế giới ra.

[Dỗi rồi.]

[Anh có nghiêm túc làm việc đi không? Em mách ba đấy!]

Vâng lời ngồi ngay ngắn làm việc nhưng vẫn không quên trêu vợ thêm một câu rằng mình đang đói cần bổ sung dinh dưỡng. Thế là Quân bảo trợ lý của mình đi mua cốc mì tôm, pha nước nóng rồi gửi đến phòng Tổng giám đốc.

“Chị Quân nhắn lời đến Tổng giám đốc rằng nên ăn nhiều mì tôm một chút. Như vậy mới có đủ chất dinh dưỡng, sớm phục hồi thể lực. Nơi nào không cần phẳng thì sẽ gấp nếp xoăn lại. Nơi nào cần nở thì sẽ nở nhanh như sợi mì vậy. thưa Tổng giám đốc.”

Nghe trợ lý Linh truyền đạt lại lời vợ nhắn Khánh liền đen mặt, muốn tức không được mà cười lại chẳng xong.

Vợ à! Em đang chê bai anh có phải không?

Chẳng nói lại được gì, Khánh đành cắm cổ ăn hết cốc mì tôm trong cơn tức. Đợi giờ cơm trưa sẽ tính sổ sau. Nghe Linh thuật lại rằng lão chồng đã xị mặt cau có Quân cười sằng sặc nhắn một tin trêu tức.

[Còn non và xanh lắm em trai.]

Khánh chẳng trả lời làm Quân có hơi hụt hẫng. Không lẽ giận thật rồi sao?

Cứ tưởng là chồng đang bận gì nên một lúc cô lại nhìn vào điện thoại để xem anh có gửi tin đến không. Hai tiếng trôi qua Khánh không trả lời lại làm Quân sốt vó rằng không lẽ anh đã tự ái khi bị trêu chọc.

Đến giờ cơm trưa, nghĩ mình làm chồng giận rồi cô mới quyết định ra ngoài mua gì đấy để tạ lỗi. Ngờ đâu vừa ra cửa thì thấy khuôn mặt dỗi hờn của Khánh đang bày ra đấy. Định lên tiếng xin lỗi thì đã bị anh cắp ngang thân tha về phòng nghỉ rồi. Thả xuống giường, Khánh liền vồ vập muốn được xơi ngay đồ ăn trước mặt. Câu từ không nghiêm chỉnh cứ thế bay ra.

“Bà chị xinh đẹp quả biết cách chọc người khác nổi hứng. Hôm nay anh phải ăn em đến mảnh xương không còn thì em mới biết thể lực của anh ra sao.”

Đấy, lại cứ thích động vào lòng tự ái của cánh đàn ông đi. Tự mắng đúng là ngu khi quên mất rằng ông chồng nhà mình có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào. Nếu bị ăn ở đây chắc cô không ngồi vững mà làm ca chiều. Đành năn nỉ Khánh bỏ qua:

“Ấy. Em chỉ đang cổ vũ anh xã thôi mà. Đừng giận.”

“Vậy hả? Nếu bà xã đã có lòng thì anh cũng nên đáp lại cái gì đấy chứ nhỉ.”

Luồn tay vào lớp áo, Khánh mò mẫn ra phía sau lưng cô gỡ từng móc cài áo ngực ra. Quân cật lực ngăn lại, cất giọng nài nỉ:

“Em biết anh đang khó chịu. Nhưng ở đây là công ty. Về nhà có được không?

“Nha? Ông xã.”

“Em châm ngòi tên lửa lên rồi không để nó bay à?”

Khánh quyết không nhượng bộ. Cả người đè nặng xuống để nhím con không thể chạy thoát. Ngón tay xấu xa đã gỡ hết móc áo ngực, Khánh vén tà áo cô lên cao. Di chuyển đến vùng đồi rồi nắm gọn, bóp nắn đủ hình dạng dưới tay mình. Sự tự do phóng đãng của anh làm Quân không kìm được mà khẽ rên lên. Cả người ngứa ngáy, nức nở cầu xin Khánh dừng lại. Nếu lỡ có ai vào phòng này thì cô không biết phải chui mặt vào đâu. Nhưng tên đã lắp vào cung sao có thể dễ dàng bỏ xuống được. Khánh vùi mặt vào hai khối nhũ ấy để yêu thương làm Quân tê dại, tay ôm chặt lấy đầu anh. Cái vẻ gợϊ ȶìиᏂ quyến rũ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.

Bỗng cảm thấy ươn ướt bên trong, bụng nhói lên Quân liền xác định cái đó là gì rồi khẽ thầm nhủ được cứu rồi.

“Không được. Em đến mùa rụng dâu rồi.”

Khánh không hiểu được đấy là ý gì liền trố mắt hỏi:

“Ơ là sao?”

“Anh tránh ra đi. Bụng em đau rồi.”

Chỉ cần nghe cô kêu đau là Khánh sẽ lập tức dừng lại mọi hành động của mình. Đẩy người ra Quân xồng xộc chạy vào toilet giải quyết. Nhìn vệt máu đỏ dính trên ga giường, sắc mặt đen kịt lại bày ra. Khánh hiểu rõ mình phải nhịn ăn mặn mất một tuần.

“Chồng ơi, anh gọi thư ký Phương vào em nhờ tí.”

Vì quên luôn ngày đến kỳ của mình nên Quân không có sẵn đồ dùng đành gọi người bên ngoài trợ giúp. Mãi chẳng thấy Khánh trả lời cô nghĩ chắc anh đã đi gọi thư ký Phương rồi cũng nên. Tự nhủ ngồi trong đây một lúc đợi ứng cứu.

Lúc này thì Khánh đã đi vào một cửa hàng tiện lợi đối diện với WL. Vào bên trong anh rất tự nhiên hỏi nhân viên để gian hàng băng vệ sinh ở đâu. Đến đấy rồi Khánh tự tay chọn một vài loại mà anh nghĩ phù hợp và an toàn cho Quân. Còn nhớ có lần cô ấy bị ngất trong nhà vệ sinh vì quá đau Khánh mới lo. Liền mở điện thoại tìm cách để giảm cơn đau kinh khủng ấy.

Ôm một đống “bánh” đến quầy thu ngân ai nấy nhìn Khánh cứ như sinh vật ngoài hành tinh. Anh chàng cao ráo, bảnh bao trong bộ suit đen lại dũng cảm cầm những thứ ấy không tần ngần hay ngượng ngùng gì cả. Họ rất ngạc nhiên vì cánh đàn ông thường ít khi muốn nhìn thấy nó huống hồ anh giai này lại không cần để ý đến hình tượng của mình cứ cầm chúng chắc trong tay. Một vài cô gái trẻ không khỏi tò mò liền lại gần Khánh. Miệng cứ cười khúc khích rồi còn chụp ảnh lại.

Tinh mắt như anh đương nhiên sẽ nhận ra họ đang cười mình. Nhưng chẳng làm sao cả. Mua cho vợ mình chứ phải mua cho ai đâu mà ngại.

“Tôi không có ý làm phiền như cô cho tôi hỏi một câu có được không? Nếu cô không thích thì tôi sẽ lập tức rời đi.”

Khánh nghĩ mình phải tìm hiểu thêm cách áp chế cơn đau ấy xuống nên mới thẳng thắn hỏi nhân viên thu ngân ở đây. Họ là phụ nữ có lẽ sẽ biết rõ hơn tên đàn ông như anh.

“Vâng. Anh cứ tự nhiên.”

“Vợ tôi đến ngày này thường hay bị đau bụng. Cô có biết cách nào để làm giảm cơn đau không?”

Thu thập được thêm một vài cách Khánh nhanh chóng sang đường quay lại phòng làm việc. Bảo thư ký Phương chuẩn bị bộ áo quần mới với nước đường đỏ cho vợ. Khánh cầm cả tá “bánh” đi vào toilet.

“Bà xã. Anh mua đồ cho em rồi đây này.”

“Đừng đi chân trần kẻo lạnh.”

“Mọi thứ anh chuẩn bị xong hết rồi. Em mở cửa ra đi!”

Nói xong Khánh liền đặt một đôi dép ở bên ngoài cửa cho Quân. Đợi cô mở cửa là sẽ đưa đồ vào cho cô.