“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 161: Ảnh kỷ niệm

Chậc chậc chậc. Đúng là 49 gặp 50. Một khi đã yêu là ghen kinh khủng như nhau.

Hoàng Thiên Vũ lắc đầu ngán ngẩm, ngồi gần lại thư ký Phương nói nhỏ:

“Phận con trai 12 bến nước, trong nhờ đυ.c quậy. Lần này sếp của cô thảm rồi.”

“Lấy vợ giỏi võ chắc đã sướиɠ. Tối ngày choảng nhau đồ đạc cũng bay vèo vèo.”

“….”

Thư ký Phương khô héo lời với bạn của sếp. Cô chẳng nói gì chỉ im thin thít theo dõi từ đầu đến chí cuối xem lão sếp sẽ đối phó như thế nào khi dám nói dối vợ.

Mà công nhận một điều là bà chủ giỏi quá đi. Ngay cả chủ tịch tập đoàn cũng không trị được cái tên ương bướng như lão mà cô ấy thì lại tràn trề khả năng.

“Không biết Khánh Quân đã lên đai nào rồi. Chứ tôi nghĩ sếp cô tránh đòn được không quá 3 chiêu. Nhìn cái con sư tử cái Hà Đông đang chuẩn bị vồ mồi kìa!”

Tiếc rằng đây không có bỏng ngô và nước ngọt. Nếu không vừa ăn vừa xem phim hành động thú vị hơn nhiều.

“Anh không phải cố ý nói dối em. Nhưng anh thề anh không đi với con nào cả.” Khánh chắp tay thề cố thanh minh.

Ngoài cô ấy ra mình có gan nuôi đứa nào nữa đâu.

“Vậy việc quan trọng gì mà khiến Tổng giám đốc Phan phải dụng tâm nói dối cả vợ thế?

“Anh…” Khánh không biết phải mở lời thế nào cả.

“Nói mau!” Rít qua kẽ răng, Quân nghiêm mặt, khoanh tay đứng thẳng người để cho gã chồng một cơ hội chuộc lỗi. Nhưng rốt cuộc Khánh vẫn không hé răng nửa câu, chỉ cúi thấp đầu.

“Được. Giỏi lắm. Bây giờ anh muốn làm phản rồi phải không? Không chịu nói thì tối dọn ra ngoài ở!”

Cái tên Phan Quân Khánh này đúng là thích chơi trò mạo hiểm. Vợ hắn đã nổi sùng nổi bẳn lên rồi mà còn sống chết phát ngôn như vậy.

“Có nói không?”

Nhức óc vì vợ liên tục chất vấn Khánh quyết định ôm cô đến chỗ kia ngay bây giờ. Đánh liều một phen lao đến chỗ cô đang đứng, túm lấy tay Quân. Bất thình lình khom người, anh giữ chặt hông cô ép vào vai mình. Đứng thẳng dậy, Khánh giữ chặt hai chân khi cô bắt đầu giãy giụa liên tục. Cả phần bụng ép chặt khi bị Khánh vác trên vai. Quân hét toáng lên:

“Anh bị điên à? Đây là công ty đấy!”

“Thư ký Phương hôm nay được tan ca sớm.”

Còn một người nữa nhưng Khánh chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của hắn. Cứ lướt qua mà chẳng ngó ngàng rồi vác người ra ngoài cửa. Dù đây là công ty nhưng anh cương quyết không bỏ người trên vai xuống. Mặc Quân đã cào cấu vài đường trên da thịt nhưng Khánh vẫn bước đều. Nhân viên trong toà trụ sở không khỏi ngạc nhiên bởi trong thang máy VIP có người một đàn ông đang vác phụ nữ trên vai. Nhìn kỹ thì đúng là sếp và vợ.

Đã làm việc cực nhọc lại còn thấy cái cảnh này. Hai vợ chồng sếp đang cố trêu tức những đứa ế hay sao thế?

Bị những ánh mắt tò mò và dò xét, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình Quân nóng mặt tức tối quát chồng:

“Có bỏ em xuống không! Anh làm em đau rồi đấy!”

“Không yên lặng là anh cho em không đứng vững được đâu.”

Hoàng Thiên Vũ biết lúc này không còn việc của mình liền tự động rút lui. Đôi vợ chồng trẻ con này dù có chí choé nhau đến mấy thì vẫn không quên thể hiện tình cảm ngọt ngào trước cái đứa độc thân như mình. Quá đáng.

Vào trong xe rồi, người thì kêu gào đòi xuống xe kẻ thì im im lẳng lặng quay vô lăng đánh xe đi.

Rốt cuộc là đưa mình đi đâu đây?

Dừng lại trước một ảnh viện áo cưới, Quân đôi ba phần chưa hiểu và ngạc nhiên. Nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy được trưng bày trong khung kính Quân thất thần đắm đuối nhìn. Ngày cưới tuy diện thiết kế có một không hai nhưng cô vẫn thích được tự tay lựa chọn những thứ dành cho mình hơn.

Thấy vị khách ban nãy đã quay lại nhân viên cửa tiệm lại chào đón và hỏi Khánh còn cần những gì. Nhưng anh chỉ gạt qua bảo họ đừng làm phiền đến mình. Kéo người vào bên trong, Khánh dắt cô qua một một gian phòng đang trưng diện hai bộ áo dài truyền thống. Tay liền chỉ vào chúng:

“Đây. Anh hẹn với hai cái con người giả này đây. Em muốn biết anh làm gì ở đây thì hỏi chúng đi.”

Khánh Quân: “….”

Nhìn vào hai bộ áo dài gấm thêu nổi hình rồng phượng nhỏ trên ngực. Dưới tà điểm xuyết vài hoa lá và chim hạc. Từng đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ tinh tế và rất hoàn hảo. Chiếc khăn đóng của bộ nữ được thêu hoạ tiết chim hạc và hoa. Mỗi nhuỵ hoa lại được đính một viên đá sáng lấp lánh.

“Anh..ý anh là sao?” Quân chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Búng tay lên trán vợ, Khánh lại mắng yêu:

“Ngốc. Ảnh cưới bị em đập rồi giờ phải chụp lại cái mới chứ sao trăng gì?”

“Vậy…vậy hai bộ áo dài này là chuẩn bị cho chúng ta?” Hai mắt tròn xoe, Quân ngập ngừng hỏi.

“Anh phải bay vào Sài Gòn để đặt nó cho em đấy. Thấy anh thương em nhiều không?”

Cúi mặt ngượng ngùng khi mình đã hiểu lầm và làm quá mọi chuyện. Quân lí nhí nói: “Em xin lỗi.”

Quay sang gọi nhân viên Khánh bảo họ chuyển hai bộ áo dài này vào phòng thay đồ. Ngay bây giờ anh muốn chụp ảnh cưới luôn.

Tuy kết hôn đã lâu rồi nhưng lúc này cô vẫn lâng lâng hạnh phúc khi bản thân được khoác lên chiếc áo dài cưới. Ngày đấy nhà trai sang nhà gái để ăn hỏi, làm lễ gia tiên Quân cũng mặc áo dài khăn đóng màu đỏ. Nhưng lúc đấy với cái tình hình bị ép cưới chú rể cô dâu không thèm nhìn mặt nhau. Thì Quân đâu còn nghĩ được hôm ấy mình mặc áo dài sẽ trông như thế nào.

Vào phòng thay đồ rồi, Quân ngắm nghía bộ áo dành riêng cho mình thêm một lúc, môi cười rạng rỡ. Niềm vui lớn nhất đời người là một lần được khoác lên chiếc áo dài cùng người thương ra mắt họ hàng, Quân cũng không là ngoại lệ.

Bỗng tấm rèm bị kéo sang một bên, người bên ngoài bước vào là cô giật mình. Thì ra là Khánh. Anh muốn vào giúp vợ thay đồ.

“Anh đi ra đi. Em tự thay được.” Quân ngượng ngùng đẩy Khánh ra nhưng anh vẫn tiến vào.

“Sắp có con với nhau rồi em còn ngại gì.” Khánh nửa trêu nửa thật làm hai má cô dần dần nóng lên.

“Thật. Anh ra ngoài đi.”

“Rồi rồi rồi.” Đành nghe vợ Khánh ngoan ngoãn quay người, ra đứng canh trước cửa rèm. Quân có yêu cầu gì thì anh sẽ đáp ứng.

Mãi một hồi lâu không thấy người ra anh sốt ruột hỏi:

“Bà xã, em chưa xong hả?”

Quân nói vọng ra:

“Chưa, em còn đang bấm cúc.”

Đành kéo rèm bước vào giúp cô ấy. Thấy vợ đang loay hoay với mấy chiếc cúc Khánh liền cúi người giúp cô bấm chúng lại. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm khen khi được chiêm ngưỡng thân hình giống chữ S của Quân. Tim đập thình thịch khi chồng tận tay giúp mình việc nhỏ nhặt này. Cả người nóng bừng lên, không khí trong gian phòng chập hẹp cũng nóng dần theo. Có cái gì đó rất ám muội và bức điên rồi. Bỗng tự hỏi sao Khánh lại đặt may bộ áo dài chuẩn vừa khít với thân thể mình cô liền thắc mắc:

“Sao anh biết số đo của em mà đặt vừa như in vậy?”

“Ngày nào cũng ngắm cũng ôm. Không đoán được mới lạ. Em nên nhớ chồng em là dân kinh doanh, lúc nào cũng có mấy con số chạy trong đầu.”

Bấm hàng cúc xong rồi Khánh mới đứng thẳng người. Bảo vợ xoay một vòng để mình chiêm ngưỡng một chút, Khánh gật đầu hài lòng thích thú.

“Đúng là thiết kế chỉ dành riêng cho em. Nhìn và gương đi bà xã. Em đẹp lắm.”

Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương Quân ồ lên một tiếng cảm thán. Thực sự không chê vào đâu được. Quá phấn khích, kiễng chân lên, Quân đáp một dấu hôn lên má chồng, khe khẽ nói:

“Cám ơn anh xã. Em hạnh phúc lắm.”

Vợ lại chủ động hôn thể hiện tình cảm, Khánh mỉm cười thoả mãn. Tạm thời bỏ qua cho cô ấy, tối về anh sẽ vòi vĩnh đòi quà sau.

“Bây giờ em ra ngồi để chuyên viên trang điểm làm tóc cho nhé. Anh đi thay đồ.”

Ấy thế mà Quân lại lẽo đẽo sau lưng Khánh rồi vào phòng thay đồ nam giúp anh trút bỏ xiêm y. Chỉnh ngay ngắn cổ áo rồi mới chịu đi ra trang điểm. Khăn đóng đã được đội lên đầu hai người, Khánh dẫn vợ ra phòng chụp. Đứng trước ống kính và nhiều người Quân đôi phần hồi hộp, bỡ ngỡ, e thẹn, người run lên từng chặp. Nhận ra vợ rất căng thẳng Khánh kéo người lại sát thân mình rồi thầm thì:

“Đừng quá căng thẳng. Hãy cho mọi người biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. Chúng ta hoà hợp đến thế nào.”

“Nhé?”

Hít một ngụm khí lạnh, thả lỏng cơ thể, Quân chủ động ôm lấy người đàn ông của đời mình rồi rạng rỡ nhìn vào ống kính. Nói nhỏ:

“Phan Quân Khánh, cả đời này anh không được phép bắt nạt, bỏ rơi em.”

“Tuân lệnh vợ yêu.”

Nhϊếp ảnh đã hướng dẫn tư thế tạo dáng chụp cho hai người. Đứng, ngồi, ôm, bế công chúa gì cũng có. Trông đôi vợ chồng này hợp tác rất ăn ý và tự nhiên. Người nhϊếp ảnh và các trợ lý rất hài lòng khi buổi chụp diễn ra rất thành công. Không chỉ vậy Khánh còn bàn bạc với nhϊếp ảnh gia lên một ý tưởng độc đáo. Xong phần chụp áo dài rồi hai vợ chồng quyết định chụp thêm một bộ ảnh khác. Địa điểm ở đâu thì Khánh không nói, chỉ bảo Quân thay áo quần rồi lên xe để anh đưa đi.

Dừng lại trước toà nhà cao quen mắt Quân mới ngạc nhiên hỏi Khánh đưa mình tới WL Đà Nẵng để làm gì.

Ừ thì vẫn là chụp ảnh cưới, nhưng là chụp theo kiểu ngày đầu tiên họ gặp lại nhau. Tức là ghi lại cảnh ngày bị vợ đánh ngã trong nhà vệ sinh.

Từ đoạn chạm mặt nhau ở thang máy, chào hỏi ở phòng làm việc, hay quật ngã nhau ở nhà vệ sinh đều được hai người sống động diễn lại y như thật. Đến bật cười với pha làm trò của vợ chồng nhà này nhϊếp ảnh gia cũng phải thốt lên rằng lần đầu có người thuê anh ta chụp một bộ ảnh có một không hai thế này. Nhìn anh chồng bị đánh mà tội nghiệp thay.

Bỗng nhớ lại cái lần bị Khánh sai đi mua cafe Quân liền giẫm mạnh lên chân chồng. Tê đau, Khánh nhẫn nhịn hỏi vợ sao lại làm thế với mình. Cô tỏ ra cáu giận, mắng xa xả vào cái mặt vô tội kia:

“Cái đồ đáng ghét nhà anh. Thấy người ta là lính mới nên cứ bắt nạt, sai vặt đủ thứ. Nếu lúc đấy em mà biết anh là người năm xưa thì em không tha cho anh đâu.”

Cười khì khì, Khánh lại ôm chặt cô làm nũng.

“Thế nên anh mới dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi với em.”

“Quân, Anh yêu em. “Bà chị” của anh.”