“Cậu được vợ dạy bảo đàng hoàng nên dạo này chẳng thèm lui tới bạn bè gì hết nhỉ? Định làm người chồng mẫu mực của gia đình à?”
“Nói tiếng người đi.”
“Chấm hỏi? Sao lại gắt gỏng với bạn thân của mình thế?”
Hoàng Thiên Vũ không biết rằng Khánh đang gặp phải vấn đề lớn. Gần một tháng ngắn ngủi ấy cả tá chuyện xảy ra khiến anh phát điên rồi.
Giờ vợ còn ngày ngày gửi đơn ly hôn đến phòng làm việc của anh. Một hai đòi đâm đơn ra toà lại còn bảo tên luật sư Diệp Minh kia phụ trách đưa tận tay mình. Khánh thực muốn nổ tung.
Đang bực dọc hết cả mình lại bị người anh em chơi thân từ nhỏ trêu đùa Khánh đâm ra cáu hẳn. Anh buông lời chửi thề tục tĩu luôn.
“Con m* nó. Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. Ông đây không có thời gian để giỡn với cậu.”
Chép chép miệng, Hoàng Thiên Vũ lại tiếp tục bỡn cợt.
“Coi kìa. Cái tính nóng nảy thích mắng chửi người khác như vậy là không được. Đã là người có gia đình rồi thì nên tiết chế lại. Nếu không cậu lại dạy hư con cái đấy.”
Phan Quân Khánh: “…..”
Tôi muốn bóp cổ cậu quá, Hoàng Thiên Vũ.
Mi tâm nhăn lại trực tiếp cúp máy để không phải nghe cái tên đến người yêu còn chưa có nổi ấy giảng đạo lý. Khánh hiểu Hoàng Thiên Vũ không cố ý châm chọc. Vì anh ta vẫn chưa biết chuyện Quân đã bị sẩy thai. Vẫn giấu chưa dám kể với ai, giờ anh còn chưa thực hư vì sao con mình lại mất đi như vậy. Định hỏi Quân có thực sự uống thuốc hay không. Nhưng mỗi lần muốn mở miệng để rõ ngọn ngành thì lại có chuyện khác cắt ngang. Bao lần tranh cãi, nặng nhẹ với nhau xong vừa làm hoà thì lại có biến cố. Quân luôn là người đứng ra thay anh giải quyết mọi chuyện. Vì thế anh không dám cất giọng chất vấn làm tổn thương cô nữa, chỉ mong rằng những thứ mình nghĩ sẽ không phải là thật,
Lần nào nhờ vả Diệp Minh đưa đơn đến cho Phan Quân Khánh đều cũng thất bại. Rốt cuộc hắn muốn chơi cái trò nhàm chán này đến bao giờ. Bực mình Quân liền gọi thẳng cho hắn để hỏi rõ nguyên do vì sao không chịu ký.
Vừa thấy hai chữ “bà xã” hiện lên trên màn hình. Mắt Khánh sáng quắc như đèn pha oto. Cứ như trẻ con vừa được người khác cho kẹo. Vì muốn thể hiện tình cảm một chút nên Khánh đã đổi tên danh bạ của Quân sang hai chữ ấy. Người ta đang hớn hở cầm điện thoại lên để nghe nhưng rồi bỗng nhớ những ngày qua cô ấy nằng nặc đòi ly hôn. Khánh liền hiểu vì sao Quân lại gọi cho mình rồi. Hắng giọng một cái, cố biến giọng mình chuyển sang lạnh lùng Khánh ấn nút nhấc máy.
“Em gọi tôi có chuyện gì?”
“Sao không ký?”
“Tôi nói rồi! Không là không! Em còn bảo cái tên luật sư ấy đến phòng làm việc của tôi thêm lần nữa thì tôi cho hắn thành què đấy!”
“Anh đừng có vô lý như vậy. Chúng ta không có bất cứ tình cảm nào cả. Đừng ràng buộc nhau nữa.”
Ba chữ “tôi thích em” vốn đã nhảy lên ở yết hầu, chỉ một chút nữa sẽ thốt ra nhưng đầu dây bên kia nhanh hơn. Câu nói “tôi không yêu anh” truyền rõ vào tai làm Khánh đông cứng người. Nhướn mày không vui anh hỏi:
“Em yêu người đàn ông tên Huy Nam ấy có phải không?”
Đối với Quân mà nói tình cảm cô dành cho Huy Nam đã phai nhạt dần từ lúc nhận được những ân cần quan tâm từ Khánh. Tình cảm của mấy năm trước nên ngủ yên và cô cũng muốn thử lấp đầy khoảng trống mình bằng hình ảnh người khác. Nhưng rồi chỉ một lần thất bại cô không dám mang trái tim mình ra thử nữa lại càng không dám hi vọng người ta sẽ nhìn lại mình một chút. Thay vì cố chấp thì nên dứt khoát đường ai nấy đi.
“Phải.”
“Mơ đi. Đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi rồi cùng hắn cao chạy xa bay. Dù em có mọc cánh bay lên trời thì tôi sẽ dùng trực thăng mà thả lưới xuống bắt. Đem em nhốt vào l*иg đấy! Còn muốn xuống biển thì tôi xây thuỷ cung cho em làm bạn với mấy con cá nhà táng.”
Hắn ta coi mình là chim cảnh cá cảnh hay sao thế?
“Phan Quân Khánh!” Quân điên tiết quát.
“Ơi!”
“….”
“Từ lúc nào mà anh trở nên ngang ngược, mặt dày đến thế hả?”
“À thì từ lúc ở cùng em đấy!”
“….”
Quân cạn lời không thể đối đáp lại đành cúp ngang. Cái tên Phan Quân Khánh này, mặt hắn phải trát lên chục tấn vữa rồi nên mới có độ dày như thế.
Tưởng tượng ra khuôn mặt đang căng tròn và chuẩn bị xì hơi như quả bóng của Quân. Anh liền bật cười.
“Em muốn rũ tôi như rũ áo à? Mơ đi cưng.”
Tạm thời cứ để cô ấy làm loạn cho đã đi. Qua vài ngày anh sẽ lại nhờ mẹ vợ tác động lên một chút để Quân ngưng trò chơi vô bổ này lại. Anh không tin là cô ấy dám cãi lời mẹ mình.
Tan họp, Khánh đánh xe đến bệnh viện để làm thủ tục xuất viện cho Tuyết Vy. Người đã hoàn toàn bình phục anh định không lui tới nữa. Nhưng rồi nghĩ coi như lần cuối đi gặp cô ta vậy. Trong lúc đứng đợi đến lượt mình thì bắt gặp ánh nhìn săm soi của một người rất quen mắt. Là cô bạn thân của vợ mình.
Chưa kịp cất tiếng chào thì Kim đã lên giọng mỉa mai. Lúc thấy hắn ngang vào phòng bệnh thì cô nhìn theo. Tính tò mò nổi lên muốn biết hắn đang làm gì ở cái chốn này liền đưa mắt qua. Vài giây sau thì thấy con ả gϊếŧ người kia đi ra cùng. Kim thấy ghét nên càng muốn lớn tiếng ở đây để cho mọi người biết bộ mặt thật của hắn.
“Yo ai thế này? Đến đây để chăm sóc tình nhân à? Nếu thế thì hãy buông tha cho bạn của tôi mà ký vào đơn ly hôn đi. Cậu định một lúc chân đạp hai thuyền sao?”
“Nể tình cô là bạn của vợ tôi. Tôi không so đo với cô làm gì. Xin cô hãy tôn trọng chồng của bạn mình một chút.”
“Trước tiên cậu muốn tôi tôn trọng thì hãy ngẫm đến những việc mình đã làm đã khiến cái Quân đau lòng đi đã.”
Xấu hổ khi bị chỉ trích Khánh im bặt. Đúng thật là bản thân đã làm không ít chuyện quá đáng. Nhưng anh đang vẫn cố bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ ấy bằng hành động ở hiện tại và tương lai.
“Nó chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường rồi sinh con ra. Nhưng có kẻ cứ rắp tâm phá hủy rồi hãm hại luôn cả đứa bé. Đúng là ác độc. Lại có kẻ cố tình bao che cho tội ác ấy nữa. Sao các người không xuống địa ngục mà chuộc tội đi.”
Kim chẳng kìm được bức xúc cứ thế nó to dần cho mọi người xung quanh chú ý vào cô. Hôm nay, ngay tại đây cô muốn vạch trần bộ mặt thật đầy giả dối của Phan Quân Khánh cho bàn dân thiên hạ xem. Kẻ bao che cho nhân tình hại vợ sẩy thai. Cô muốn thay bạn mình trút giận, muốn cho hắn bị người khác chê cười xỉ vả, phỉ báng.
Nhiều người nghe được những lời ấy liền xôn xao chỉ trỏ về phía Khánh. Anh cảm giác mình trở thành cái trung tâm của vũ trụ khi các con mắt đổ về phía mình. Cô ta đang nói cái quái gì thế?
Bực mình khi bị đổ oan xúc phạm vậy. Khánh tức giận nói:
“Cô đang nói linh tinh gì thế? Ai hãm hại đứa bé? Tôi còn đang muốn hỏi cô ấy tại sao lại đi uống thuốc phá thai đây?”
Kim chỉ muốn nhảy ra cho người trước mặt vài cái tát nhớ đời. Hắn lại còn muốn đổ lỗi cho bạn mình sao?
“Nực cười! Cậu dựa vào đâu mà nói cái Quân uống thuốc đấy! Nó còn vui vẻ mong ngóng đứa bé từng ngày thì làm gì có chuyện đi phá thai.”
“Dựa vào bác sĩ Châu đã báo kết quả xét nghiệm cho tôi.” Khánh gân cổ lên cố hơn thua với Kim.
“Vậy thì cậu nên tự đi hỏi bác sĩ Châu thêm lần nữa. Ngày đấy Quân nó đến gặp anh ta để nói về chuyện gì. Tôi nói thì cậu không tin và cho rằng là bạn thân của cái Quân nên sẽ đổ oan cho người khác.”
Nói đến đây Kim liền sải bước chân đi, ngang qua Khánh cô lại tặng cho một cái lườm cháy xém mặt.
Hừ, đúng là đồ mắt mù.
Chuyện gì thế? Mình đã làm gì sai à? Sao cô ta lại đứng đây mà xỉa xói chỉ trích mình gay gắt vậy?
Khánh ngơ ngác chưa hiểu gì, đứng ngẫm một hồi mà không nghe ra nhân viên quầy lễ tân đang gọi mình. Thanh toán xong các khoản viện phí, chân liền theo hướng khoa sản mà đi. Bây giờ bác sĩ Châu còn đang khám cho bệnh nhân Khánh liền tranh thủ đưa Tuyết Vy về rồi sẽ quay lại đây. Phân tâm trước những câu nói của Kim anh chẳng thể tập trung để lái xe. Đèn đã xanh vẫn chưa chịu nhấn ga đi tiếp Tuyết Vy phải nhắc mấy lần thì Khánh mới đạp bàn chân mình xuống. Không khỏi ngạc nhiên trước biểu hiện của người ngồi bên cạnh. Tuyết Vy khẽ hỏi nhỏ:
“Anh làm sao thế? Cứ như người mất hồn vậy?”
“À không có gì?”
Khánh trả lời vậy rồi im bặt. Dù cô ta đang luyên thuyên đủ thứ bên tai nhưng anh chẳng để ý. Suốt một con đường dài cả hai chẳng nói câu gì. Anh còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ cuộc cãi vã lúc nãy ở quầy lễ tân. Chắc phải có cái gì đó mới khiến bạn thân của vợ nổi nóng với mình như vậy.
Quay lại bệnh viện vào giờ người khám bệnh đã ra về gần hết. Khánh đợi một lúc rồi thì bác sĩ Châu đã gọi vào.
“Bác sĩ, vợ tôi hôm trước có đến đây tìm anh phải không?”
“Hai vợ chồng nhà anh định chơi trò trốn tìm hay sao mà cứ bảo giấu chuyện hai người đã đến đây gặp tôi thế?”
“Ý anh là cô ấy đã đến đây rồi? Cô ấy đã nói gì với anh?”
“Chẳng lẽ vợ chồng anh vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với nhau sao? Tôi hỏi thật các người có đúng là đã đi nhận giấy kết hôn ở uỷ ban phường không đấy?”
“Bác sĩ Châu, anh đừng vòng vo nữa. Xin hãy nói cho tôi biết.”
“Hôm đấy vợ anh đến đây và năn nỉ hỏi nguyên nhân sẩy thai. Dù đã hứa với anh nhưng nhìn cô ấy khẩn cầu rất muốn biết sự thật tôi đành nói rõ. Nghe xong cô ấy bàng hoàng và có vẻ không tin và khẳng định chắc nịch mình không hề uống thuốc phá thai.”
“Sau đó liền đưa một ít sữa dành cho bà bầu nhờ tôi kiểm tra xem trong đấy có cái gì. Tôi thật sự sốc khi phát hiện trong sữa bột có thành phần thuốc phá thai. Lúc đầu tôi cho rằng là cô ấy uống thuốc để khiến sẩy thai nhưng với con mắt của bác sĩ thì tôi có thể nhận ra vợ anh chưa bao giờ làm điều đấy. Nhìn cô ấy khóc, run sợ, hoảng loạn, đau khổ khi nghe thấy kết quả thì tôi chắc chắn rằng có cái gì đã đả kích mạnh đến tâm lý của vợ anh như vậy. Chẳng hạn như ai đó đã bỏ thuốc đấy vào.”