Dù đã chấp nhận chuyện con mình đã mất đi nhưng Quân vẫn chẳng nói chuyện với ai cả. Suốt ngày lầm lì trong phòng dưỡng bệnh, tâm trạng u uất. Nghe tin ba chồng mình cũng đang nhập viện ở đây từ má Năm cô liền bỏ dở bữa ăn sang khoa tim mạch thăm. Đứa con dâu đáng thương của ông chỉ mới mấy ngày mà đã gầy gộc liêu xiêu. Dùng từ ngữ thích hợp, ông Hưng cố tránh nhắc đến đứa bé trước mặt Quân. Con bé mà nghe thấy lại càng buồn nữa. Sang tuần phải phẫu thuật rồi nên bắt buộc ông phải nằm ở bệnh viện để theo dõi.
Mấy ngày trôi qua từ lúc Quân sẩy thai Khánh vẫn không nói với cô về mọi chuyện. Anh vẫn không tin là cô ấy làm chuyện nhẫn tâm ấy. Đành tự mình đến khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong toàn thành phố để điều tra xem có đúng là cô đến đấy để phá thai hay không. Tuy nhiên câu trả lời nhận được chỉ là không. Ở các bệnh viện khác không hề có hồ sơ nào mang tên Nguyễn Trần Khánh Quân cả.
Không lẽ cô ấy tự mua thuốc lậu rồi tự uống?
Càng nghĩ đến điều này Khánh càng dậy sóng trong lòng. Nhưng phải tìm hiểu rõ thì mới kết luận được. Nếu Quân muốn dùng cách này để ép ly hôn thì anh sẽ không cho cô toại nguyện. Nếu Quân thật sự phá bỏ con của anh thì nhất quyết phải bắt cô đền bù một đứa khác cho mình.
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Dù em có hận tôi đến thế nào thì tôi cũng phải buộc em bên mình.”
Từ lúc biết nguyên nhân sẩy thai Khánh lạnh nhạt không còn quan tâm Quân như trước. Ngày đưa cô từ bệnh viện trở về nhà anh chỉ bảo má Năm và những người giúp việc để ý trông coi cô rồi lái xe đến WL. Anh không muốn nổ ra tranh cãi với cô vào thời gian này. Vì vậy mới tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Bây giờ Quân còn đang yếu lại không hề mở miệng nói chuyện với ai cả. Không thể to nhỏ với cô được. Quyết định nhẫn nhịn thêm tuần nữa đợi cô ấy ổn định lại rồi nói tất cả cũng chưa muộn.
Chuyện mất con được giấu kín nên chẳng ai biết tới. Các hội bà tám lại bắt đầu buôn dưa bán vải rằng mấy ngày qua hai vợ chồng tổng giám đốc đều không tới công ty có lẽ là vì đang vi vu du lịch cùng nhau bồi dưỡng tình cảm rồi ấy chứ. Tổng giám đốc xưa nay luôn là người có trách nhiệm với công việc nay lại bỏ bê một thời gian dài như vậy thì chắc là do ở nhà chiều thiếu phu nhân rồi.
Đến cả cô thư ký thân cận cũng chẳng biết đến nguyên do. Mọi việc ở WL đều chất ứ lại một đống vì đang còn đợi chỉ thị của Khánh. Bù đầu vào làm việc để quên đi chuyện buồn. Buổi sáng khi nhân viên còn chưa tới thì anh đã ngồi gõ máy tính rồi. Đến lúc mọi người ra về hết thì cũng còn lại mình anh đơn độc ở đấy. Thư ký Phương cũng muốn nán lại giúp anh nhưng đã bị đuổi về.
Ngồi xoay chiếc ghế ra cửa kính nhìn bầu trời đêm Khánh lại châm điếu thuốc lên để hút. Bẵng một thời gian không đυ.ng đến vì sợ ảnh hưởng tới hai mẹ con. Bây giờ lại phải cần đến nó để vơi đi nỗi buồn. Mùi vị của thuốc cứ quấn lấy làm anh cứ hết điếu này đến điếu khác.
“Từ trong sâu thẳm đáy lòng, dù ba chưa được một lần nhìn thấy hình hài của con. Nhưng con hãy nhớ rằng ba cũng nhớ con yêu con. Cảm ơn con vì đã cho ba biết cảm xúc hạnh phúc khi được làm cha là như thế nào.”
Nỗi đau để lại một hố sâu không thể xoá nhoà. Niềm vui bản thân kiên trì gây dựng bỗng chốc sụp đổ như tường thành vừa bị phá nổ. Khoé miệng run rẩy, chẳng ai nghĩ người đàn ông bất bại này lại có lúc nhu nhược thê lương đến vậy. Thật không muốn về nhà. Nhìn thấy Quân có khả năng anh lại nổi nóng lên. Nhưng rồi bước chân cũng tự động nhấc lên mà đi. Đành khoá cửa phòng lại rồi xuống lấy xe.
Trở về nhà lúc này đã 11 giờ đêm. Ngang qua phòng Quân thấy cửa hé mở anh liền dừng lại nhìn vào trong. Cô ấy ngồi bên cạnh chiếc nôi, tay cầm những con thú nhồi bông vuốt vuốt. Cảnh tượng đau lòng ấy khiến Khánh vô cùng xót xa. Cô sợ bóng tối nhưng bây giờ lại ngồi như vậy không bật đèn, không khóc hay náo loạn, không có vẻ sợ sệt gì cả.
Chìm nghỉm trong muôn vạn suy nghĩ cuối cùng thế nào lại tiến lại gần Quân rồi ôm lấy. Lòng tự hỏi nếu cô thực sự nhẫn tâm gϊếŧ hại con mình thì liệu anh có thể tha thứ không?
Ca phẫu thuật điều trị suy tim diễn ra suôn sẻ và thành công sau 6 tiếng đồng hồ. Lúc bác sĩ thông báo bà Loan đã bật khóc vì hạnh phúc. Ôm lấy con dâu bà nức nở vì vui mừng việc chồng mình đã được cứu sống. Cực kỳ lo sợ trong xuyên suốt lúc chờ đợi. Khánh cứ thấp thỏm chuyện mình vừa mới mất con xong thì cha lại gặp nguy hiểm. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cũng đã nói nguy cơ xảy ra rủi ro là rất cao. Bây giờ thì có thể trút được gánh nặng trong người rồi. Nhìn vợ đã có chút tươi tỉnh Khánh mới nhẹ lòng được phần nào. Tuy vậy cô ấy vẫn chưa chịu nói chuyện với anh. Lúc nào cũng u uất, buồn rầu dù ở trong vòng tay của Khánh.
Không nói chuyện với đối phương là vì sợ nhắc đến chuyện đau lòng. Nhưng Khánh vẫn có chút hụt hẫng khi Quân không để ý đến cảm xúc của anh. Cô đau 10 thì anh cũng 9. Nhưng rồi Khánh lại không dám lại gần. Cô ấy cứ như vậy anh thật không chịu nỗi. Thật không biết phải làm sao?
“Này. Thuốc mày mua có đúng là loại đấy không? Sao tao chẳng nghe thấy tin tức gì hết thế kia?”
“Là thuốc đấy. Có con trời mới không phá nổi thôi. Mày cứ đợi thêm một hai ngày nữa xem sao.”
“Ok. Tao hiểu rồi.”
Ánh mắt hoang dại của Tuyết Vy vừa loé lên một tia thâm độc chết người. Nụ cười phấn khích khi mục đích của mình sắp thành công. Nghĩ đến hình ảnh ai đó lăn lộn trong vũng máu mà cô ta thở dài một tiếng thoã mãn. Đôi mắt từ vui vẻ biến thành oán hận, nghiến chặt răng từng chữ hiểm độc lần lượt phát ra:
“Cay đắng tủi nhục tôi chịu đựng suốt thời gian qua đã đến lúc các người phải trả giá.”
Lòng đố kị và căm hận đã được nguôi ngoai phần nào với Tuyết Vy. Trong lòng âm ỉ một niềm vui sướиɠ khi vừa hãm hại người khác rất thành công mỹ mãn. Càng nghĩ càng thấy vui vẻ cô ta bật cười lớn như một kẻ điên.
Dám cướp đoạt bạn trai của người khác. Con ả đấy đúng là không coi mình ra gì. Tuyết Vy cô sẽ cho con tu hú thích chiếm tổ ấy phải nhận lấy kết cục thảm hại, phải bị dìm trong lửa máu.
Bây giờ chỉ còn thăm dò biểu hiện của Phan Quân Khánh nữa là xong.
Đang ngồi xem lại báo cáo tài chính và tóm tắt kết quả kinh doanh của tháng trước thì chuông điện thoại reo. Khánh nhìn người gọi đến là ai liền trực tiếp ngắt máy. Dù đã nói rõ ràng đến vậy rồi vẫn không chịu buông tha mình hay sao?
Bực mình khi người kia vẫn không chịu dừng lại Khánh liền tiếp nhận cuộc gọi với vẻ gắt gỏng khó chịu:
“Anh đã nói rõ ràng đến như vậy rồi mà em còn liên tục gọi cho anh làm gì?”
“Xin lỗi. Nhưng thực sự em không biết phải cầu cứu ai cả. Nhà em bị trộm đột nhập vào. Hắn phá huỷ toàn bộ mọi vật dụng trong nhà rồi. Anh có thể tới giúp em được không?”
“Cái đó em phải gọi công an chứ gọi cho anh làm gì? Anh đâu phải người điều tra tội phạm.”
“Em chỉ sợ gọi họ chưa tới thì tên trộm kia lại quay lại. Một thân một mình em giữa đêm hôm như thế này sao có thể đối phó lại hắn. Chẳng lẽ anh thấy chết mà không cứu?”
“….”
Nghĩ thấy cũng có lý hơn nữa mình cũng hứa sẽ làm bất cứ chuyện gì cho Tuyết Vy. Thôi thì coi như làm việc gì đó bù đắp cho cô ta vậy. Khánh đành mềm lòng mà đồng ý đến đấy.
Vừa bấm chuông cửa thì người đã lật đật ở trong chạy ra mở cổng. Vội cất lời:
“May quá anh đã tới. Em sợ quá.”
“Cảnh sát vẫn chưa tới sao?”
Vốn dĩ là trò của mình bày ra thì làm gì có chuyện Tuyết Vy gọi điện cho cảnh sát để báo án. Cô ta chưa đến nỗi ngu.
“Cũng không có gì to tát cả nên em không gọi.”
Nhìn cả căn nhà lộn xộn mọi thứ bị lật tung, đảo lộn lên hết. Đi một vòng xung quanh kiểm tra xe kẻ gian còn ẩn nấp ở đâu đó không. Khánh cẩn thận thăm dò từng ngóc ngách. Tuyết Vy ra vẻ sợ sệt nép sau lưng, giữ chặt tà áo của Khánh. Nhỏ giọng nói:
“Anh cẩn thận một chút. Hắn có lẽ chưa rời khỏi đây đâu. Lúc nãy mở cửa em còn nghe thấy tiếng động.”
Lùng sục một hồi thì chẳng có người nào cả. Mỗi căn phòng đều bị tay người xáo trộn lung tung bảo Tuyết Vy kiểm tra xem có mất thứ gì đáng giá không thì cô ta trả lời rằng chỉ có vài ba nữ trang hồi trước anh tặng. Kiểm tra lại toàn bộ và chốt cửa an toàn, dọn dẹp xong xuôi Khánh ngồi xuống ghế quan sát thêm một lúc. Chẳng có gì khác thường liền nói mình phải ra về. Chưa kịp đi đã bị níu lại Tuyết Vy nhanh mồm nhanh miệng nói:
“Anh tối nay ở lại đây được không? Em rất sợ hắn sẽ quay lại đây.”
“Không được! Anh là người đã có gia đình. Không thích hợp ở nơi này. Với cả lúc nãy anh đã kiểm tra mọi góc và chốt kỹ càng các cửa rồi. Bây giờ anh ra ngoài em đóng cửa chắc chắn vào. Không có ai đến làm phiền được nữa đâu.”
“Anh biết em rất sợ những chuyện này mà. Anh không thể giúp em được hay sao? Hay là anh đưa em đến biệt thự của anh có được không? Em chỉ cần tá túc một đêm rồi sẽ đi ngay.”
Nghe thì cũng không có gì quá quắt nhưng lần trước chỉ vì đưa cô ta về đấy một lần mà báo giới rùm beng lên. Khánh lại còn bị ăn đòn đến gãy lưng. Không thích hợp nên Khánh liền từ chối:
“Không được. Lần trước đã bị cánh nhà báo bắt được rồi. Anh không muốn gây rắc rối nữa.”
“Vậy em tự bắt xe đến đấy. Còn anh thì cứ lái xe của anh. Họ không để ý đâu. Hơn nữa có Khánh Quân ở nhà. Nếu có bị lên báo thì cũng không phải là tin xấu.”
“Nhưng…”
“Anh đã hứa sẽ làm mọi thứ cho em mà. Chỉ riêng việc bảo anh ly hôn là không thể. Ngay đến chuyện này anh cũng không muốn giúp sao?”
“Anh….”
Vẻ dỗi hờn, trách móc bày ra làm Khánh không nỡ từ chối. Lưỡng lự đôi chút nghĩ đến chuyện Quân sẽ phản ứng như thế nào khi anh đem bạn gái cũ về nhà. Cô ấy sẽ ghen chứ?
Nhớ lại câu nói của Hoàng Thiên Vũ, Khánh như có một thứ gì đó vừa được khai sáng.
Đúng rồi sao mình không thử xem phản ứng của cô ấy ra sao? Là ghen hay náo loạn lên một trận?
Khánh rất muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy khi ghen lên sẽ trông như thế nào.
Nghĩ ngợi một lúc liền gật đầu đồng ý. Anh rất mong Quân sẽ ghen. Như vậy thì anh mới có thể khẳng định được là cô cũng có tình cảm với mình.