Bà Loan đã đăng ký một khoá học làm cha mẹ cho hai vợ chồng. Gọi cho thằng con mình bà nhắc nó chiều nay 4 giờ phải đưa vợ đến lớp học. Nhiệm vụ của bề trên giao cho Khánh đành làm theo. Bảo thư ký sắp xếp một chút lại thời gian làm việc của mình. Ung dung về nhà sớm đưa Quân đến đấy làm thủ tục nhập học mà Khánh chẳng để ý có kẻ bám đuôi mình.
Chỉ muốn ngồi ghế sau với Quân nên anh bảo quản gia làm tài xế thay mình. Ngồi trên khoang xe Khánh cứ được đà lấn tới sát cô. Tay cứ đùa nghịch từng lọn tóc của Quân.
Bực bội khi bị làm phiền Quân trừng mắt khẽ quát nhỏ:
“Làm cái gì đấy? Tránh ra.”
Con bạch tuộc đói mồi này không chịu thả ra mà còn bám chắc vào hơn. Hay tai ôm lấy thân thể bé nhỏ của Quân Khánh khẽ gục đầu lên vai cô rồi khép mắt.
“Này. Anh có dậy đi không?”
Vừa nói vừa đẩy cái đầu nặng trịch ấy ra nhưng Khánh lại cố áp xuống mạnh hơn. Miệng khẽ cười nói:
“Ở đây là con trai hay con gái nhỉ?”
Vừa nói vừa sờ nhẹ vào phần bụng của cô rất vui vẻ.
Vì chưa đi khám thai lần hai và cũng nghe qua có quy định bác sĩ không được tiết lộ giới tính nên Quân cũng không để ý đến vấn đề này. Con nào mà chả là con. Cô đều thích. Nhưng mà dạng cha truyền con nối tính cách của họ Phan thì cô vẫn mong đứa bé là con gái hơn. Muốn biết suy nghĩ của Khánh như thế nào cô liền buột miệng trêu:
“Con gái. Con trai để mà ngang ngược hống hách giống anh à?”
“Em…”
“Mà tốt nhất trong bụng em có luôn hai đứa là được. Khỏi phải tranh cãi.”
“Hai đứa thì anh tự đi mà sinh. Tránh ra cho bà. Đồ phiền phức.”
“Ơ này..”
Bị đuổi nhưng vẫn mặt dày ôm người bên cạnh. Khánh dùng vòm ngực vững chãi thành điểm tựa để Quân dựa vào. Khẽ xoa xoa đầu cô anh lại hôn lên đấy một nụ hôn đầy sự cưng chiều. Quân mặc kệ. Tam cá nguyệt đầu khiến cô rất mệt mỏi, lúc nào cũng nôn nghén. Nên cứ để mặc Khánh làm bừa trên người mình.
Cuộc hội thoại khiến người ngồi trước cũng phải bật cười. Hoá ra đứa bé lại có sức mạnh kết nối to lớn đến thế. Hai vợ chồng trước nay luôn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Nhưng từ khi cục cưng này xuất hiện hai người họ lại dần có mối quan hệ tốt hơn. Thiên thần nhỏ này đã thay những người xung quanh trở thành một sợi dây kết nối gia đình, níu giữ gắn kết cha mẹ nó lại với nhau. Thật thiêng liêng và diệu kỳ.
Vì muốn nói chuyện rõ ràng với Phan Quân Khánh nên Tuyết Vy sống chết bám theo sau lưng. Chiếc xe của Khánh đỗ trước một toà nhà cao tầng. Cô ta cũng bảo tài xế taxi dừng lại cách đó không xa. Nhìn từ khoang cửa oto thấy bộ dạng ân cần của Phan Quân Khánh dành cho vợ mà Tuyết Vy đố kị sục sôi. Tay nắm chặt Khánh Quân dìu đi lên từng bậc thang, lại còn ôm chặt Khánh Quân dẫn vào bên trong toà nhà. Chưa bao giờ Khánh có những cử chỉ quan tâm như vậy với cô ta ở nơi đông người cả. Hai mắt toé ra lửa lần này cơn giận có vẻ bùng nổ mạnh hơn. Lẽ ra người có được mọi thứ ấy phải là Tuyết Vy cô.
Hùng hổ khẳng định không có gì với Phan Quân Khánh. Bây giờ ả ta lợi dụng cái thai để chiếm tình cảm của anh. Đồ gian xảo.
Nếu bây giờ không có Khánh ở đây có lẽ cô sẽ nhào ra và xả hết căm tức lên người Khánh Quân. Làm cho ả ta cùng đứa con biến mất mãi mãi khỏi thế gian. Hoặc làm cho ả suốt đời không sinh con được. Lúc đấy Phan Quân Khánh chán ả ta rồi sẽ quay về lại với mình.
Mắt lạnh lẽo khi nghĩ đến cảnh tượng ấy Tuyết Vy cảm thấy cực kỳ thoả mãn. Khánh Quân biến mất rồi thì mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Vị tài xế hỏi có định đi đâu nữa không thì cô ta chỉ trả lời rằng ngồi ở đây đợi. Tuyết Vy muốn đợi đến lúc hai người kia bước ra khỏi toà nhà kia cô ta sẽ lao đến ba mặt một lời với Phan Quân Khánh.
Được một người hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký. Khánh nhanh chóng điền tên cả vợ lẫn chồng lên tờ mẫu đăng ký. Nghe đến ngày sinh của Quân anh lập tức khựng người lại.
Đầu đông là sinh nhật của cô ấy sao? Bây giờ mình mới biết ngày sinh của vợ. Vẫn may còn kịp. Khánh nghĩ chắc đến ngày đấy sẽ làm một cái gì đấy thật đặc biệt để chúc mừng cô.
Đứng nhìn vào bên trong một lớp học Quân ngẩn ngơ theo dõi các ông bố bà mẹ đang cùng nhau nghe giảng. Đôi chút ngại ngùng bỡ ngỡ nhưng Quân vẫn chăm chú đứng nghe thêm một lúc mới chịu rời đi. Lịch tham gia của bọn họ là các ngày 2,4,6 trong tuần. Bắt đầu vào tháng sau vì bây giờ lớp chưa đủ 20 cặp vợ chồng. Khánh gọi cho thư ký Phương ghi lại. Tránh không sắp xếp các buổi họp hay gặp gỡ đối tác sau 4 giờ chiều vào ba ngày đấy.
“Bây giờ sếp mà nói không yêu vợ mình thì tôi đi đầu xuống đất cho anh xem.”
Phương vừa cười vừa hóm hỉnh nói cho bản thân nghe trong khi đang sắp xếp các tài liệu trên bàn làm việc của Khánh.
Đúng là một khi tình yêu đến thì có muốn đỡ cũng đỡ không kịp.
Đang đứng đợi quản gia quay lại thì bỗng đâu khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến cả hai đều hết sức ngạc nhiên.
“Anh. Chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Tuyết Vy mang vẻ mặt buồn bã giọng nói đượm đầy tủi thân đau khổ. Ánh mắt như sắp khóc đến nơi nhìn Khánh.
“Anh…anh..”
Nhìn Tuyết Vy rồi luống cuống quay sang nhìn Quân. Khánh khó xử muốn từ chối nhưng không nỡ.
Cứng đơ người vì tình huống oái ăm này. Quân mở miệng không ra khi Tuyết Vy vừa chào mình. Cảm thấy mình không nên tiếp tục đứng đây làm phiền người khác hẹn hò Quân liền thấp giọng nói. Tràn đầy cảm giác bẽ bàng.
“Hai người cứ tự nhiên. Tôi về trước đây.”
Trong lòng khó chịu nhưng Quân vẫn cố tỏ ra bình thản hơn rất nhiều. Cô không có ý định xen vào nên cứ thế mà bước tới chiếc xe đang nhấp nháy xi-nhan ấy. Cũng không quay đầu lại nhìn xem hai người ấy định làm gì. Cô sợ nhìn thấy cảnh hai người đấy ôm ấp nhau chắc bản thân mình sẽ ghen. Có chút xót xa, Quân khẽ tự trấn an mình rằng loại chuyện này rồi cũng xuất hiện liên tục cho mà xem. Nên bản thân cũng dần làm quen đi là vừa.
Nghĩ cũng buồn cười. Bạn gái hẹn gặp riêng chồng ngay trước mắt mà vợ vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc trần gian chỉ có mỗi mình cô như thế.
Quân lạnh lùng rời đi như vậy lòng Khánh cảm thấy hụt hẫng. Không can tâm liền đuổi theo bắt kịp cô rồi dẫn cô ra chỗ xe đang đỗ. Mở cửa xe rồi nhẹ nhàng giúp cô ngồi vào bên trong. Khánh dặn dò quản gia Lâm đưa cô về nhà an toàn. Nhìn vào cô anh dịu dàng nói:
“Em về nhà trước đợi tôi.”
Quân chẳng đáp lại hay gì cả. Chỉ nhìn về đằng trước rồi nói quản gia lái xe đi. Chiếc xe đã khuất bóng nhưng Khánh vẫn ngẩn ngơ ở đấy.
Sao hai người họ lại gặp Tuyết Vy vào chỗ này cơ chứ?
Bị Phan Quân Khánh bỏ lại đằng sau. Chỉ quan tâm đến Khánh Quân mà không thèm đến xỉa gì đến cảm xúc của mình Tuyết Vy cực kỳ căm hận. Hai mắt toan nhảy vọt ra ngoài, quai hàm siết lại cô ta khẽ nguyền rủa chết chóc trong miệng. Nguyền rủa Khánh Quân bị xe đυ.ng chết ngay tức khắc. Thân thể bị nghiền nát dưới bánh xe không còn ra hình thù gì nữa. Ánh mắt vừa loé lên một tia thâm độc liền phải đổi sang vẻ đau lòng các kiểu khi Khánh quay người lại tiến về phía mình. Chẳng ngại mặt mũi cô ta cứ thế chạy đến ôm chầm lấy Khánh rồi mếu máo.
“Em xin lỗi. Mấy ngày trước đã nổi nóng với anh. Anh đừng giận em nữa nhé. Chúng ta làm hoà được không?”
Vội vàng gỡ tay rồi đẩy cô ta ra Khánh nghiêm mặt hỏi:
“Sao em lại ở đây? Em đi theo anh đến đây à?”
“Em có hẹn với một người bạn ở đây. Nhìn thấy anh nên em liền đi tới. Chúng ta nói chuyện một chút không?”
Đúng là nói dối không chớp mắt bán trời không văn tự. Sợ rằng Khánh sẽ nổi giận nên cô ta liền lấp liếʍ chối bỏ.
Cảm thấy ở đây không thích hợp để nói chuyện. Khánh liền bảo cô ta theo anh đi tìm một quán cà phê quanh đây. Phục vụ vừa đưa nước lên anh liền cất tiếng:
“Em tìm anh để nói chuyện gì?”
“Lẽ nào anh không có ý định giải quyết chuyện của chúng ta sao?”
“….”
Không phải là anh không muốn giải quyết mà là bản thân còn không rõ tình cảm của mình đang nghiêng về bên nào.
“Nghe em nói này. Vốn dĩ hai người không có tình cảm gì với nhau. Bây giờ lại có một đứa con. Anh cứ kéo giãn thời gian đến khi cô ấy sinh con ra rồi ly hôn cũng chưa muộn. Lúc ấy vị trí của anh ở công ty cũng đã vững rồi. Để em làm mẹ nó có được không? Em sẽ yêu thương chăm sóv nó như con đẻ của mình.”
Ý đồ rất rõ ràng. Tuyết Vy vừa nhẹ nhàng nói vừa khéo léo cầm lấy tay Khánh giữ chặt để cầu sự đồng thuận. Nhưng cô ta đâu biết Phan Quân Khánh của bây giờ khác hoàn toàn với Phan Quân Khánh của hơn nửa năm trước. Rất nhiều chuyện đã dần thay đổi. Anh không còn có ý định làm theo lời hứa ban đầu nữa. Là một thằng đàn ông thì không bao làm chuyện tồi chia rẽ mẫu tử người ta như thế cả. Cau mày, Khánh lập tức khó chịu:
“Em nghĩ cái gì mà đòi chia rẽ mẹ con cô ấy? Về tình cũng không được mà về lý lại càng không. Theo luật con dưới 36 tháng tuổi được giao toàn quyền cho mẹ nó nuôi. Em cho rằng anh có cơ hội để giành quyền nuôi con từ tay của Khánh Quân sao? Với điều kiện và khả năng tài chính của cô ấy thì việc anh giành nuôi đứa bé sau ly hôn là bằng 0. Đừng có nghĩ đến những chuyện vớ vẩn ấy nữa đi.”
Khi biết giữa họ đã có con chung Khánh cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn thì ai sẽ là người được quyền nuôi con. Thế nên anh mới gọi điện cho công ty luật tìm hiểu kỹ càng. Nhưng rồi lại nghĩ con mình sinh ra không thể thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ nên anh đã gạt phăng ý định ấy ra khỏi đầu. Nó có cha có mẹ thì tại sao cả anh và Quân đều không vì đứa trẻ mà cố gắng sống cùng nhau chứ?
Nhà họ Phan cũng không chấp nhận việc máu mủ của mình sinh trưởng ở bên ngoài. Còn chưa kể những lời đàm tiếu không hay sẽ xuất hiện.
“Vậy là anh không muốn ly hôn cô để quay về với em phải không?”
Rơm rớm nước mắt khi bị quát. Cô ta cúi đầu để cho những giọt ngọc pha lê ấy càng ngày rơi xuống mặt bàn nhiều hơn.
Nếu là Khánh của nửa năm trước tất nhiên là sẽ sốt sắng lo dỗ dành. Nhưng hiện tại đến liếc cũng chẳng buồn liếc. Sao cô ấy lại có thể nghĩ đến những điều phi thực tế đến vậy?
“Anh xin lỗi vì tất cả nhưng anh nghĩ….Chúng ta nên dừng lại ở đây. Em muốn anh làm gì cũng được nhưng chỉ có một việc bảo anh ly hôn với Khánh Quân. Anh không thể.”
Khánh nghĩ đã đến lúc phải đưa ra quyết định cho cả ba người họ. Anh không thể rũ bỏ trách nhiệm với máu mủ của mình được nữa. Cho dù cả hai không có tình cảm thì cũng phải vì con mà cố gắng. Còn với Tuyết Vy coi như kiếp này mình đã phụ cô ấy. Muốn trừng phạt như thế nào anh đều chấp nhận hết. Nên giờ đây mắt đối mắt anh muốn nói ra hết những quyết định mà bản thân phải dùng một thời gian để suy nghĩ.