“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 94: Dấu hiệu

Sinh nhật của ông Hưng cũng đã tới. Mọi năm chỉ có hai vợ chồng Khánh thì bận công việc suốt nên ít khi về nhà đón sinh nhật với ba mẹ. Năm nay lại khác, nhà họ Phan có thêm thành viên mới nên càng đông vui hơn.

Dù có gọi điện cho nó nhiều lần nhưng cái thằng ranh vẫn không chịu chung xe về cùng với vợ nó. Quân đã về từ sớm để chuẩn bị mà vẫn chưa thấy cái mặt mo của Khánh đâu làm bà Loan nổi cáu.

Nghĩ đến chuyện phải chạm mặt với Quân ở bữa tiệc và cả ba mẹ hai bên anh lại thấy đầu đau như búa bổ. Nếu như chỉ có hai người thì anh không ngại tiếp tục đôi co thêm vài câu với Quân. Nhưng trường hợp này lại còn có bề trên đông đủ thì chả khác nào tự khủng bố tinh thần. Quanh đi quẩn lại chỉ có chuyện sinh con nối dõi tông đường.

Trốn tránh mãi cũng không được. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, không nằm ngoài dự liệu thì ngay sau khi ông Hưng thổi nến thì mong ước mà ông ước lại nói thẳng toẹt ra cho mọi người nghe.

Muốn có một đứa cháu. Đúng. Chính là muốn bụng của con dâu mình sớm ngày to lên.

Nghe xong hai mẹ liền phì cười còn hai đứa con thì xị mặt xuống. Còn chưa kể hai bà mẹ liên tục nói và tác động làm Quân và Khánh muốn đỡ cũng đỡ không kịp. Chuyện sinh con trở thành đề tài hấp dẫn khi mà hai bà thông gia chẳng chịu dừng lại. Còn đã thống nhất được tên cho cháu mình nữa rồi. Buổi sinh nhật của ba bỗng trở thành buổi bàn luận khuyên nhủ nhắc nhở hai vợ chồng. Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính của đêm nay.

Dù đã đá tên Sở Khanh kia ra bãi rác nhưng hắn vẫn không chịu từ bỏ Kim. Tối ngày gọi điện cầu xin sự tha thứ của cô làm Quân cũng thấy ghê tởm thay.

“Mày định không cắt đứt hoàn toàn với hắn hay sao mà còn liên lạc vậy?”

Quân bất ngờ thăm dò cô bạn của mình. Rốt cuộc tên đểu giả ấy có gì mà không buông được cơ chứ.

“Đâu. Tao chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn rồi sẽ đá đi thôi.”

“Ừ. Nhanh mà kiếm lấy một anh nào mà ra mắt với tao đi. Đợi ngày cầm thiệp cưới của mày sao lâu quá.”

“Con hâm này. Cho tao hưởng thụ thêm vào năm độc thân đi đã chứ. Mà sao dạo này mày ăn đồ ngọt nhiều thế? Đang muốn lên cân à?”

Nhìn Quân đã ngốn hết đống bánh trên bàn mà Kim không khỏi hiếu kỳ. Cô bạn thân của mình định cố gắng tăng cân hay sao mà hôm tổ chức buổi họp lớp cũng thấy nó ăn mấy dĩa finger food rất ngon miệng, không còn kén ăn như trước nữa. Buột miệng nói:

“Dạo này nhìn mày ăn uống cũng được phết.”

“Ừ thì dạo này có khẩu vị. Nên thấy đồ ngọt là muốn ăn.” Quân nhai nốt miếng bánh rồi trả lời.

“Nhưng sao trông mày có vẻ nhợt nhạt mệt mỏi thế?”

“Tại công việc nó nhiều quá. Người luôn bận rộn như tao nên bị vắt kiệt sức lao động rồi. Mày cố bồi dưỡng cho tao nhé.” Quân hóm hỉnh nói.

“Con dở người. Chồng mày đâu? Bảo hắn đi mà chăm.”

Chồng sao? Hắn coi mình như đồ vật thì nói gì đến quan tâm.

Cứng đờ sống lưng khi bạn thân nhắc đến ba chữ của tên đáng ghét đấy. Gương mặt Quân không được tự nhiên. Đặc biệt cảm thấy xấu hổ khi nói dối trắng trợn nên mỗi lần bạn bè hay người thân hỏi về cuộc sống hôn nhân cô đều cố cười để không bị bại lộ.

“Hắn bận tối mắt tối mũi. Dạo này phát triển nhiều dự án nên cũng không nói chuyện với nhau nhiều.”

“Chúng mày định sống thế này mãi à? Cũng phải có một đứa con cho vui cửa vui nhà đi chứ!”

Kim lớn tiếng làm Quân cũng hoảng theo. Lại là chuyện con cái. Cô muốn phát điên. Như mắc phải hội chứng nổ trong đầu. Lời nói của những người xung quanh làm cô bị kích động bên tai cảm giác như bom đang nổ.

Mọi người có thể tha cho tôi được không?

“Tao còn phải kiếm tiền. Qua vài năm nữa sinh con cũng chả muộn.”

“Mày dở người à? Tiền nhà họ Phan để đâu cho hết mà mày phải lo.”

“Ha ha ha tao muốn tự kiếm tiền của tao rồi tiêu cho thoải mái.”

Cái tính tự lập từ nhỏ của cô đã được hình thành. Quân chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào người khác vì cô cho rằng thay vì chờ đợi họ giúp đỡ mình thì bản thân hãy cố gắng tự thân vận động giải quyết khó khăn của mình.

Kim nghe thế liền chả biết nói sao. Bạn thân của mình cô đương nhiên là rõ hơn ai hết. Có nói thế nào cũng chả lay chuyển được suy nghĩ của nó.

Tâm sự thêm một lát rồi ra về. Quân đưa cho Kim một gói quà nhỏ rồi nói chuyển giùm đến tay mẹ cô ấy. Mẹ Kim rất quý cô hơn nữa đợt phát triển sản phẩm mới Quân cũng phải nhờ bà ấy tham vấn và lên thành phần hương liệu để sản xuất loại bánh mới kịp thời tung ra thị trường. Mẹ Kim là một chuyên gia ẩm thực có tiếng lại chả bù cho cô con gái. Đến luộc trứng cũng để cháy đen thì Quân không còn gì để nói.

Cảm thấy không yên tâm về dự án vừa mới bị sở kế hoạch sờ gáy tới. Khánh quyết định đích thân xuống công trình thi công dự án để khảo sát. Tổ hợp khách sạn cao cấp này bao gồm khu biệt thự, khách sạn, nhà hàng, trung tâm vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, khu thể thao, spa và các loại hình giải trí thể thao khác.

Rót khá nhiều vốn đầu tư vào nó và đã thi công được một phần ba theo kế hoạch. Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã ra văn bản buộc chủ đầu tư là WL tháo dỡ các hạng mục sai phạm. Vì thế nên phải ngưng thi công một thời gian để phá bỏ sai phạm. Nếu bây giờ lại tiếp tục chậm tiến độ, sai thiết kế cho phép thì khả năng bị đình chỉ là rất cao. Lúc đấy không có nhà để bàn giao cho khách hàng sẽ còn nguy hơn. WL chắc chắn sẽ phải chịu lỗ nặng nề.

Tại công trường các kĩ sư công nhân đang làm việc không ngừng nghỉ trong tán bụi và tiếng ồn. Nhìn ra Tổng giám đốc đã đến trên đầu đang đội một chiếc mũ bảo hộ màu trắng tây trang phẳng phiu. Vị giám đốc giám sát liền chào hỏi và dẫn Khánh đi khảo sát toàn bộ dự án và báo cáo các công việc thi công. Anh ta là một kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm dày dạn được thay thế vào vị trí này sau khi người cũ bị tạm giữ điều tra vì hành vi tắc trách của mình.

Vật vã ở công trường cả buổi chiều. Nắng nóng làm cháy cả da thịt, người đổ mồ hôi mặt mày lấm lem bụi bẩn. Gọi cho thư ký nói rằng anh sẽ không quay lại WL nữa mà về thẳng nhà. Bảo cô có việc gì thì để ngày mai anh đến giải quyết. Vừa cúp máy xong thì chuông lại reo. Liếc qua màn hình là hàng chữ Tuyết Vy, anh không muốn nghe cũng không dám ngắt máy liền cứ để mặc cho nó reo đến khi tắt thì thôi. Nhưng rồi cô ta không định bỏ cuộc lại gọi đến nữa. Từng hồi nhạc vẫn vang lên đều đặn. Khi mọi nhân viên của mình có vẻ tò mò sao anh không nghe điện thoại bất đắc dĩ Khánh đành đi ra chỗ ít người rồi trượt máy qua tiếp chuyện.

Giọng nói yếu ớt phát ra từ chiếc loa làm anh chau mày lo lắng:

“Em..m cảm thấy rất khó chịu trong người. Anh…anh có thể đến nhà em được không?”

“Em ngồi yên. Đừng cố sức chạy lung tung. Anh sẽ đến ngay.”

Hối hận khi cuộc gọi đầu anh lưỡng lự không chịu nghe. Khánh chạy vội đi lấy xe rồi thẳng đâm hướng nội thành mà lái. Đến nhà Tuyết Vy thấy cô ta đang nằm sóng soài trên sofa. Da mặt đỏ, trán đổ mồ hôi, người run run. Sờ lên trán thấy rất nóng đoán được cô ta đang bị sốt Khánh liền bế thân thể lúc lạnh lúc nóng ran vào phòng. Lấy cốc nước cho Tuyết Vy uống rồi chườm khăn lạnh lên. Không dám gọi bác sĩ riêng của gia đình mình đến đây anh đành liên hệ đến một phòng khám tư nhân báo rằng có người đang bị ốm cần được khám.

Tuyết Vy là người ngoại tỉnh nên chỉ có một thân một mình giữa cái thành phố rộng lớn này. Chẳng còn biết gọi ai nên đành gọi cho Khánh cầu cứu. Là bạn trai mình nên cô ta cảm thấy việc làm này quả rất bình thường. Bấu víu vào cánh tay của Khánh cô mê sảng và bắt đầu nói linh tinh. Thậm chí có những hành động mất kiểm soát khi lấy tay mình tháo cúc áo ra để lộ vùng ngực đang thở phập phồng kia. Ngạc nhiên trước những hàng động lạ của cô ta Khánh mới ngăn cản lại. Nếu hôm nay không phải là anh mà là một người đàn ông khác thì Tuyết Vy có phải đã bị làm nhục không? Gài cúc lại anh đành giữ chặt tay cô ta lại không cho làm loạn nữa.

Được bác sĩ đo thân nhiệt và cho uống thuốc hạ sốt nên Tuyết Vy đã ngủ. Anh ta còn căn dặn kĩ càng Khánh cách phải chăm sóc người bệnh như thế nào rồi mới chịu ra về. Không có ai ở đây ngoài Tuyết Vy nên anh đành ở lại để trông chừng. Thử liên lạc với một số người bạn của cô để nhờ họ đến chăm sóc. Bản thân chưa bao giờ chăm sóc người ốm lại còn ở trong điều kiện có thể bị người khác bắt gặp như thế này nên anh không thể ở lại đây lâu. Cô bạn thân của Tuyết Vy cũng đã đến nên Khánh lập tức ra về. Dặn rằng nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh.

Đang ngồi trong văn phòng để xem báo cáo của dự án nhà máy sản xuất cafe ở Trung Quốc kín mít chữ kia. Quân khá tập trung vào màn hình máy tính. Bỗng đâu mùi gà rán bay ra làm cô nôn nao cả người. Dĩa gà rán cộng với khoai tây chiên ngon mắt được Linh bày ra trước mặt khiến cô tròn xoe.

“Đây em vừa order cho chị. Hôm nay em mới lĩnh lương chị cố ăn nhiều cho có tý thịt nhé.”

“Con bé này. Nếu đã có lòng thì chị xin nhận.”

Tay cầm chiếc đùi gà rán lên Quân hít một hơi thơm phức định gặm cho thoả cơn thèm thì bụng có cảm giác khó chịu. Quân liền muốn nôn, che miệng lại thì cơn buồn nôn vẫn ập đến. Nó không những không dừng lại mà kéo dài khiến cô chạy xộc vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mật xanh mật vàng gì đều tuôn ra bồn rửa.

Chuyện gì thế nhỉ? Dạo gần đây người cứ mệt mỏi lại còn nhạy cảm với mùi đồ ăn Đặc biệt là sáng hai hôm nay cứ nôn liên tục khi mình ở công ty. Chẳng lẽ là đau dạ dày?

Cơn buồn nôn đã qua đi lấy tay vỗ vỗ ngực rửa mặt Quân đi về ngồi vào bàn. Ngửi thấy mùi gà rán ấy cô lại lên cơn buồn nôn buộc phải vào nhà vệ sinh thêm một lần nữa. Lần này nôn xong đầu quay như chong chóng cả người rất mệt mỏi.

Trợ lý Linh thấy Quân không được khoẻ cho lắm liền hỏi han. Nghe mùi của dĩa thức ăn trên bàn là cô lại nôn oẹ liền bảo Linh mang đi chỗ khác.

“Chị có phải “ấy” rồi không?” Linh ghé sát tai Quân rồi thầm thì.

“Ý em là sao?” Quân không hiểu lập tức hỏi lại.

“Ấy tức là…là mang thai ý. Chị dâu em thời gian đầu mang thai cũng có biểu hiện như chị luôn. Thèm ăn và thường xuyên nôn oẹ khi ngửi thấy mùi thức ăn.”

Tiếng sấm chợt vang trong đầu Quân. Con bé đang nói cái gì thế? Mang thai sao? Không thể nào! Mình đã uống thuốc tránh thai rồi làm gì có chuyện vô lý ấy được. Cô lập tức phủ nhận:

“Không thể nào.”

“Vậy kỳ sinh lý của chị đã đến chưa?”

Sự nhớ đến chuyện này Quân mới hoảng hốt nhìn lại lịch để bàn. Hôm nay đã trễ qua 10 ngày chu kỳ của cô. Vốn dĩ từng tháng cô chỉ bị trễ một hai ngày nên cũng không để ý cho lắm. Bù đầu vào công việc nên Quân quên luôn cả điều này. Hoang mang lật kỹ cuốn lịch xem có nhầm hay không thì Linh lại cất tiếng:

“Nếu không bị trễ thì chắc là em nhầm. Còn nếu trễ thật chị nên đi mua que thử thai đi. Em đoán chắc là chị có tin vui rồi đấy.”

Câu nói của Linh làm Quân bị doạ cho sợ.

Không phải chứ? Chẳng lẽ lại quay vào ô trúng thưởng rồi? Không thể nào. Nếu là đúng như vậy thì mình và đứa bé phải làm sao?