Nhớ lại chuyện của 2 tiếng đồng hồ trước Quân khẽ đăm chiêu nhìn lại người đàn ông tới bắt chuyện với mình.
Người này chính là bạn của Phan Quân Khánh sao? Đúng là cá mè một lứa một giuộc với nhau. Chơi với những người quái dị vậy chả trách tên này cũng được in ra từ một khuôn như thế.
“Chào anh.”
Quân kiệm lời. Chỉ vì muốn giữ phép lịch sự nên mới nhỏ nhẹ đáp lại lời chào hỏi của Hoàng Thiên Vũ. Nhìn kỹ lại anh ta Quân mới nhận ra đây là Tổng giám đốc của Thịnh Hoàng - công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
Trong một lần cùng sếp cũ tham gia hội thảo chuyên ngành do tập đoàn Thịnh Hoàng tổ chức cô đã có cơ hội gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với Hoàng Thiên Vũ. Nhưng chuyện của mấy năm trước bây giờ căn bản anh ta cũng không nhớ nổi cô.
Thấy vẻ cợt nhả không đứng đắn của Hoàng Thiên Vũ đang nhìn Quân lại còn cả gan gọi cô ấy thân mật như vậy. Thả tay Quân ra Khánh liền bẻ các khớp tay mình kiểu như muốn đánh nhau, trừng mắt nhìn anh ta rồi nói:
“Biến đi.”
Hoàng Thiên Vũ vẫn mặt dày nhìn cô vợ của bạn rồi mỉm cười. Quay sang phía bạn mình anh ta liền kéo Khánh ra đến cửa, tay vỗ lên vai Khánh và nói nhỏ:
“Chanh ăn có ngon không? Cậu đã làm gì mà cô ấy phán rằng cậu chết rồi thế?”
Cáu bẳn hẳn Khánh quát to khiến Quân cũng giật mình theo:
“Im mồm và cút.”
Dường như tật đùa dai của Hoàng Thiên Vũ vẫn không bỏ. Anh ta châm chọc thêm một câu:
“Nếu lỡ có ‘hành sự’ mà thiếu ‘cái ấy’ thì alo cho tôi. Tôi đi mua cho cậu dùng. Đừng mạnh bạo quá không cô ấy sợ. Phụ nữ phải là để yêu thương. Nhớ đấy.”
Nghe xong mà Khánh điên tiết. Anh lập tức đẩy Hoàng Thiên Vũ, dùng chân đạp một cái thật mạnh vào hông khiến anh ta văng ra ngoài, đập người vào phía tường đối diện.
“Cấm không được làm phiền tôi.”
Mắt đυ.c ngầu, Khánh giận dữ cảnh cáo trước khi đem cánh cửa đóng lại khoá chặt.
Người bên ngoài gào lên:
“M* kiếp Phan Quân Khánh. Cậu muốn chơi trò vợ chồng thì về nhà mình chơi đi. Đến đây tranh chỗ của tôi làm gì?”
Hoàng Thiên Vũ nói xong liền đá chân mạnh vào cánh cửa một cái rồi bỏ đi.
Dù đã đóng chặt cửa nhưng qua kẽ hở nhỏ xíu tiếng của Hoàng Thiên Vũ vẫn truyền vào rõ ràng từng chữ một. Nghe không bỏ sót một từ nào Quân liền khó chịu. Bọn công tử nhà giàu này chỉ nghĩ được đến chuyện đó thôi sao? Thật kinh tởm.
Khoanh tay lại, Quân nhìn tấm lưng của Khánh rồi buông giọng mỉa mai:
“Đúng là cá mè một lứa với nhau.”
Bây giờ mới nói chuyện với nhau mà không bị người khác làm phiền. Khánh liền quay lại vồ vập chỉ trích:
“Tôi đã cảnh cáo nhiều lần rồi đừng có ve vãn đàn ông ở chốn đông người mà làm xấu mặt nhà họ Phan. Nếu ngày mai hình ảnh cô và tên Diệp Minh kia bị lên báo thì đừng trách tôi. Tôi không muốn vô hình nhú lên một cái mầm cao trên đầu đâu.”
Khánh Quân tỏ vẻ khinh thường, giễu cợt:
“Câu đó nên dành cho cậu thì đúng hơn. Hình ảnh thiếu gia nhà họ Phan hào hoa phong nhã cố mà giữ đi chứ không phải lúc nào cũng đàn đúm truỵ lạc say xỉn gái trai với đám người kia. Cậu có dám chắc với tôi là những người kia đều không phải bạn thân chí cốt của cậu? Đúng là buồn nôn khi thấy cảnh này. Bảo sao loại công tử nhà giàu như các cậu chẳng bao giờ vừa mắt tôi.”
Nghe câu nói của Quân mà Khánh vô cùng giận dữ. Truỵ lạc, gái gú sao? Cả đời anh chưa bao giờ động vào phụ nữ. Đến ngay cả Tuyết Vy là bạn gái mà anh cũng chưa một lần động vào. Nói anh đàn đúm say xỉn còn chấp nhận được còn suốt ngày gái trai thì xin lỗi. Anh không cho phép bất kỳ người phụ nữ trèo lên giường của mình một giây. Tia lửa hiện lên trong lòng mắt, Khánh gằn giọng:
“Nguyễn Trần Khánh Quân. Cô không có quyền phê phán tôi và bạn của tôi.”
“Ừ vậy thì cảm phiền anh Phan cũng đừng chỉ trích tôi. Quan hệ giữa tôi và Diệp Minh chỉ là bạn. Đừng có xúc phạm người khác quá đáng vậy.”
“Bạn sao? Tối ngày gặp nhau. Phụ nữ có chồng với một tên đàn ông chưa vợ lại còn ngồi ở những nơi như thế này người ta nhìn vào tưởng là hai người là một cặp đấy. Chẳng có thằng điên nào dây vào người đã có gia đình mà nói không yêu chỉ là bạn cả. Tôi cảnh cáo cô lần cuối. Đừng để tôi nổi điên mà cho tên luật sư ấy một trận.”
Tia máu đan xen trong kẽ mắt Khánh siết chặt bả vai Quân khiến cô đau đớn mà cố hất tay bàn tay to lớn của anh ra.
Nói đến đây Khánh liền khó chịu khi cô vô tư bật cười lớn lên.
“Ha, nói đến chuyện gia đình không phải bây giờ cậu cũng đang có bạn gái sao? Thế cho nên cậu không có quyền chỉ trích tôi. Ngay từ đầu cuộc hôn như này chỉ là giả và cậu không có tư cách để xen vào chuyện của tôi. Cậu đi với bạn gái thì được sao lại cấm tôi đi chơi với bạn của mình?”
Quân biết rất rõ là đằng khác chuyện Phan Quân Khánh vẫn còn đang qua lại với Tuyết Vy. Người hiểu chuyện như cô hiểu tận tường rằng ngày trước anh sống chết bỏ trốn cùng Tuyết Vy thì làm gì có chuyện họ dễ dàng chia tay vậy.
Khánh cứng họng chào thua trước Quân. Câu nói này chẳng khác nào đánh vào tâm lý của anh. Mặt cứng đơ, anh không biết phải đối đáp lại như thế nào nữa. Bực mình anh liền đá văng vỏ chai rượu rỗng dưới chân vào góc tường “choang” một tiếng. Từng miếng thủy tinh vụn vỡ bắn ra tung toé khắp nơi. Chịu thua chẳng biết làm thế nào nên chỉ còn cách xả giận lên đồ vật.
“Cô giỏi lắm.”
“Cảm ơn lời khen ngợi. Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. Ở chung một chỗ với cậu tôi cảm thấy chán ghét vô cùng.”
Dứt lời Quân liền đạp lên những thứ dưới gót giày mình để đi. Lao ra cánh cửa cô xoay tròn tay nắm để ra bên ngoài. Chưa kịp thì đã bị Phan Quân Khánh kéo lại. Mặc một đôi cao gót thế nên khi Khánh dùng lực cô không đứng vững và bổ nhào vào người anh. Sống mũi đập vào vòm ngực cứng như đá của Khánh, Quân khẽ rên lên.
Thân thể nhỏ bé nằm gọn trong cánh tay của Khánh. Quân vùng vằng thoát ra Khánh càng ôm chặt hơn.
“Buông ra cậu định giở trò gì nữa đây? Đồ vô lại.” Quân căm giận gào lên.
Hai tay chống lên ngực Phan Quân Khánh cô cảm thấy nó đang dần nóng bừng. Cố đẩy mạnh Khánh lại ép chặt cô vào người anh hơn. Hai tay anh ôm gọn eo cô, giữ chặt.
“Im lặng, cấm động đậy. Không là tôi sẽ dùng cách để cái miệng này bớt lại nói đấy.” Khánh doạ dẫm.
Mùi hương trên người Quân có một sức hút kì lạ đối với anh. Khánh muốn gần cô một chút để có thể ngửi lấy mùi mê người này. Cúi thấp xuống anh liền ngửi một hơi thật dài tận hưởng. Đúng là sảng khoái.
Quân hoang mang lo sợ hắn ta lại giở trò với mình. Cô điên cuồng phản kháng để có thể thoát khỏi l*иg ngực rắn chắc kia. Tay cô cào mạnh vào sau lưng Khánh, thét lên:
“Biếи ŧɦái. Thả tôi ra.”
Hai chữ biếи ŧɦái làm Khánh chau mày không vui.
Được rồi, nói tôi biếи ŧɦái thì tôi biếи ŧɦái cho cô xem.
Khánh không nói gì chỉ trực tiếp đẩy mạnh cô vào cánh cửa. Kéo eo cô sát vào, đè người mình lên.
“Cậu…cậu muốn cái gì làm gì?” Quân sợ hãi hỏi nhỏ.
“Đương nhiên là làm chuyện biếи ŧɦái rồi.” Khánh ngả ngớn cười nói.
Anh bóp vào hai bên eo của Quân thật mạnh khiến cô giật mình, đau đến phát khóc một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi. Hai cánh tay cô rụt lại đặt vào cái eo đau nhức, Khánh nhanh chóng túm lấy chúng rồi nâng lên cao. Bất ngờ cúi xuống môi anh đã lấp đầy môi Quân. Bờ môi nóng ấm ấy dán chặt vào khiến Quân trợn mắt.
“Phan…ưm…”
Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Khánh hung hăng nuốt trọn thanh âm đang phát ra. Miệng bị khoá không thể lên tiếng Quân liền nghiêng mặt né tránh thì tay của Phan Quân Khánh tự động đưa lên bóp gọn gò má thanh tú của cô. Anh ngậm chặt lấy bờ môi căng mọng ấy muốn tiến sâu vào bên trong. Quân giãy người và cố khép môi lại nhưng Khánh lại chẳng cho phép.
Cảm thấy người trước thân đang không hợp tác anh liền giở chiêu cũ ra đó là cắn mạnh vào vành môi của cô. Quân giật mình khẽ kêu lên, anh thừa thắng chen lưỡi đi vào càn quét bên trong khoang miệng cô. Ép sát đầu mình xuống, nuốt trọn vị the the ngọt ngọt của rượu sót lại trong miệng Quân.
Tư vị ngọt ngào ấy khiến Khánh cảm nhận được các tia điện đang chạy dọc khắp cơ thể mình. Anh không để cho cô từ chối cứ thế tấn công dồn dập, ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy một cách mãnh liệt. Môi anh mυ'ŧ mạnh phiến môi dưới của Quân, lớp son đỏ đã dần nhạt đi. Khánh càng tham lam quét sâu hơn trong nữa. Anh muốn chiếm đoạt hết tất cả hương vị của cô.
Muốn tách khỏi sự điên cuồng này của Khánh, Quân liên tục vùng mình trỗi dậy nhưng nào đâu có thể được. Khánh chậm rãi đưa tay xuống vuốt ve thân hình mảnh khảnh của cô. Bên phải thân bị bàn tay lạnh lẽo rắn chắc chạm vào liền run lên. Dù vẫn còn nguyên một lớp áo nhưng Quân vẫn rùng mình lên thành từng đợt sóng mỗi lần anh đi qua. Cơ thể dần mềm nhũn ra như đống bùn vì sự động chạm này của Khánh. Mắt từ từ khép lại Quân buông lỏng thân rồi chìm vào cơn mê dại do Khánh tạo ra. Cô chẳng ý thức được gì nữa mọi lí trí đã bị nhấn chìm bởi những va chạm đầy mê hoặc này của anh.
Khánh vuốt ve ở eo cô đã chán chê liền đẩy tay lên cao chạm khẽ vào vùng ngực của Quân. Ngày trước có cơ hội chiêm ngưỡng hai quả đào này anh đã rạo rực chịu không nổi. Bây giờ nó đã nằm sát thân chỉ cách có mấy centimet càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hành động. Cái bàn tay hư hỏng ấy lập tức bóp mạnh vào một bên ngực đầy đặn, nhào lên nặn xuống. Miệng vẫn tiếp tục đuổi theo hai cánh môi Quân.
Cái gì mà kết hôn giả, cái gì mà hận Khánh Quân đến chết, cái gì mà không bao giờ chạm vào cô anh đây không cần biết. Liêm sỉ vứt qua một bên cái đã.
Bất ngờ bị Khánh tập kích vào vùng ngực Quân hoảng hốt cố rên lên thành từng tiếng:
“Khô…ng…đừ…ng.”
Để Khánh cưỡng hôn mình đã là giới hạn cuối cùng rồi bây giờ hắn không chịu buông còn dám càn rỡ trên thân thể của cô. Quân hận không thể cho biếи ŧɦái này một trận. Cật lực chống lại hắn càng niết nó đau hơn. Cô đành bất lực mặc cho Khánh muốn làm gì thì làm.
Tham lam vân vê xoa nắn túi tròn ấy, lòng anh thầm hận không thể dùng cả hai tay chạm vào hai bên của Quân. Nếu bây giờ anh thả tay cô xuống bản thân sẽ không còn lành lặn trở về nhà. Nghĩ thầm trong đầu kiểu gì cũng sẽ bị ăn đòn vậy chi bằng cố thưởng thức một chút cho bõ công.
Nhìn người trước mặt đã mê đắm trong sự cuồng nhiệt, ngượng ngùng đỏ ửng, cặp mắt xinh đẹp đang lim dim, môi hé mở thở hổn hển từng tiếng. Phan Quân Khánh thoã mãn cúi đầu kéo dài triền miên nụ hôn của mình.
Hơi thở nóng ấm của cả hai đang quyện vào nhau rất ngọt ngào. Nhiệt độ trong căn phòng dần nóng lên, Khánh cảm thấy cơ thể mình rạo rực và bị thiêu đốt theo sự đυ.ng chạm ám muội này. Mùi nam tính phát ra từ cơ thể người đối diện khiến Quân rã rời. Cô suýt thì ngạt thở vì môi lưỡi đều bị Phan Quân Khánh chặn hết.