“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 59: Người phiên dịch

Nghe đến ba chữ thư ký Phương là rất nhanh Quân đã hiểu ra mọi chuyện. Lại là tên Phan Quân Khánh chết dẫm này. Bảo sao lúc nãy hắn ta luôn chưng cái vẻ giương giương tự đắc như vậy. Hoá ra lại chơi cái trò bỉ ổi sau lưng này.

Cuộc hội thoại cùng trợ lý cộng với sự bất an trên gương mặt của Quân khiến anh tự mãn. Đúng là chẳng uổng công tính kế khiến cô ta rơi vào thế không là chủ được tình hình. Lần này tôi xem cô sẽ xoay sở ra sao.

Đôi mắt tức giận trừng trừng nhìn vào tên đàn ông trước mặt mình. Quân phẫn nộ hét lên:

“Khốn kiếp Phan Quân Khánh.”

“Sao hả? Có chuyện gì?”

Khánh bình thản nhìn cô như vẻ chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

“Đừng có giả vờ giả vịt. Cậu cảm thấy rất vui khi làm ra những trò bẩn thỉu này phải không?”

“Ừ. Cô giỏi lắm mà. Tôi tin là cô có thể giải quyết ổn thoả.”

Nói xong Khánh chẳng thèm đợi liền nhanh chân đi vào trong thang máy khi mà Linh còn đang nhấn nút giữ cửa.

Trong lòng dậy lên một ngọn sóng, Quân liền đi theo sau lưng Khánh rồi túm lấy áo của anh rồi kéo người lùi lại. Sự phẫn nộ đã khiến cô dùng toàn lực kéo mạnh Khánh ngược, hất mạnh về phía sau. Suýt chút nữa là loạng choạng rồi ngã xuống nền. Quân nhanh chân đi vào phía bên trong thang máy rồi bấm nút đóng liên tục. Bên trong vọng ra một tiếng:

“Tốt nhất là cậu đi thang máy xuống tầng 18 của địa ngục luôn đi.”

Khánh chưa kịp định hình lại đành trợn mắt bất lực nhìn thang máy từ từ khép lại. Anh liền đá mạnh chân vào thành tường khi bị Quân nguyền rủa chết chóc như vậy. Loại con gái độc mồm độc miệng.

Thực ra thì Khánh đã có sắp xếp khác. Anh vẫn để người phiên dịch tên Diễm kia đợi bên ngoài. Khi nào Khánh Quân chịu khuất phục và hoàn toàn không làm gì được thì mới cho người ra giải quyết. Cái Khánh muốn nhìn thấy là việc Quân gật đầu chấp nhận chịu thua, cúi nhường cầu xin sự giúp đỡ của anh. Một dự án lớn như vậy anh không thể lấy ra làm trò đùa được. Cho nên anh chỉ đang muốn Quân cay cú và giãy giụa trong lòng nước đυ.c ngầu do mình quấy lên.

Trợ lý Linh thấy tình hình có vẻ không ổn liền liên tục hỏi Quân phải làm gì tiếp theo. Quân liền trấn an cô nhân viên của mình mọi thứ sẽ ổn thôn. Bình tĩnh Quân liền mở tập tài liệu qua rồi xem một chút. Tiếng Trung chẳng thể nào làm khó cô nhưng vấn đề là Phan Quân Khánh lại chơi trò bỉ ổi như vậy khiến cô tức giận.

Một lần hắn chèn ép cô nên được đà lấn tới chứ gì? Hắn là cái gì mà cứ thích đi gây chuyện với cô hết lần này đến lần khác? Lại lấy việc công để trả thù riêng.

Sợi dây kiên nhẫn cuối cùng đứt phụt. Quân nghĩ nếu không có Linh ở đấy chắc chắn sẽ cho Khánh một trận. Xem hình ảnh tổng giám đốc bị vợ đánh ngay trong công ty sẽ là như thế nào.

Vào đến phòng hội nghị mà Quân có chút lo lắng. Người kia đang quát nạt thịnh nộ khiến mọi người khác im re. Cô thực tập sinh liền thuật lại sự tình cho Quân nghe không hiểu lý do gì mà đối tác nổi giận vô cớ.

“为什么这么大的集团又不能找一个好翻译?他们看不起我是吗?” (Tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại không thể tìm một phiên dịch giỏi? Bọn họ đang coi thường tôi phải không?)

Quân nghe hiểu rõ ràng vấn đề khiến ông ấy tức giận. Chính là cô gái này phiên dịch không chuẩn khiến đối tác nổi giận.

Phan Quân Khánh xem chuyện tốt mà cậu làm đi. Nếu mà không ký hợp đồng được tôi sẽ nói ba đánh gãy chân cậu ra.

Hít một hơi thật sâu, Quân lấy lại sự tự tin vốn có của mình rồi tiến lại gần người đang hằm hằm kia. Cô lễ phép cúi chào và nói:

“杨总您好. 非常抱歉. 第一合作让您生气了. 实在过意不去, 是我们招待不周. 请您原谅” (Chào ngài, Dương tổng. Vô cùng xin lỗi ngài. Lần đầu tiên hợp tác đã để ngài phải tức giận. Rất xin lỗi, là do chúng tôi tiếp đón ngài không chu đáo. Mong ngài hãy bỏ qua cho.)

Khi nghe Quân cất lời bằng những câu tiếng Trung rõ ràng rành mạch vậy, những nhân viên kia liền há hốc kinh ngạc. Ngay cả trợ lý Linh đều không ngờ rằng Quân lại có thể nói tiếng Trung một cách lưu loát như vậy. Lòng thầm ngưỡng mộ sếp của mình rất tài giỏi.

Nghe hiểu được những lời xin lỗi của Quân vừa nói ra người đàn ông trung niên liền ngẩng đầu nhìn cô và thầm đánh giá. Ông ta thăm dò, hỏi:

“你是谁?” (Cô là ai?)

“我是庆君. WL集团的 国外地区首席商务官. 很高兴能和您合作.” (Tôi là Khánh Quân, Giám đốc kinh doanh khu vực nước ngoài của tập đoàn WL. Rất vui khi được hợp tác với ngài.)

“哦. 原来是你啊.幸会幸会.” (Ồ thì ra là cô à. Rất hân hạnh được gặp mặt.)

Nụ cười của ông Dương đã xuất hiện, mọi người nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là một dự án đầu tư lớn nếu để đối tác nổi giận và không thể ký hợp đồng chắc ngài chủ tịch sẽ sa thải toàn bộ nhân viên của phòng mất.

Tiếng Trung chẳng là trở ngại đối với Quân, hồi còn ở đại học cô đã theo môn ngoại ngữ hai và lựa chọn tiếng Trung để học. Suốt những năm làm việc cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài cô đã có dịp theo chân các sếp để đàm phán thương mại. Lợi thế tiếng Trung đã khiến cô làm hài lòng các nhà đầu tư. Nên giờ đây Phan Quân Khánh muốn làm khó cô cũng không được. Lúc đầu cứ ngỡ có phiên dịch rồi nên cô an tâm chẳng tham dự vào. Vì nhiều chi tiết cô không hiểu rõ. Nhưng bây giờ cô phải làm luôn cả việc thay người khác. Lòng thầm bất an không biết đối tác có hiểu được những gì mình nói khi đi sâu vào trọng tâm của kế hoạch.

Bước chân vào thềm cửa Khánh đã nghe những câu nói bằng ngôn ngữ khác phát ra với giọng điệu rất quen thuộc. Anh nhanh chân đi vào thì thấy Quân đang nói chuyện rất vui vẻ với người ngoại quốc kia. Trợn mắt kinh ngạc anh không thể tin được là cô ấy lại có thể nói tiếng Trung trôi chảy đến như vậy. Cứ đắc ý rằng cô ấy sẽ phải bỏ cuộc mà cầu xin sự giúp đỡ của mình nhưng Khánh đã hoàn toàn sai lầm. Anh đành lặng im tiếp tục nghe cô nói.

Sự xuất hiện của Phan Quân Khánh giống như một hạt cát bay giữa mặt sa mạc. Mọi người không chú ý đến sự hiện diện của anh. Tất cả cặp mắt đều đang tập trung lên người đàn ông mang họ Dương này. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ ông ta lại nổi cơn tanh bành lên nữa.

“刚才我这位员工让您生气了. 我替她跟您道歉.”(Lúc nãy nhân viên này của tôi đã làm ngài tức giận. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi ngài.)

“没关系. 你们的老板呢?” (Không có gì. Ông chủ của các người đâu?)

Câu hỏi ấy khiến Quân đảo người quay lại xem tên đáng ghét kia đã tới hay chưa. Nhìn thấy Phan Quân Khánh đang dán mắt lên người mình Quân liền liếc xéo anh một cái.

Đồ xấu xa. Sao cậu chưa biến mất khỏi cuộc đời tôi đi?

Chỉ tay về phía Phan Quân Khánh cô liền giới thiệu:

“杨总.这是我们的老板. 他是藩总经理” (Dương tổng. Đây là ông chủ của chúng tôi. Anh ấy là Tổng giám đốc Phan.)

“真是后生可畏. 久仰WL大名,今得幸会!” (Đúng là hậu sinh khả uý. Ngưỡng mộ danh tiếng của WL đã lâu. Hôm nay mới hân hạnh được gặp mặt.)

Phan Quân Khánh ngơ ngác không hiểu gì hết liền nhìn về phía Quân để chờ cô phiên dịch giùm. Bắt tay với ông Dương mà anh chỉ biết cúi chào và cười tươi để tạo sự thân thiện. Đến khi được Quân thuật lại toàn bộ lời nói bằng tiếng mẹ đẻ anh liền nói câu cám ơn bằng tiếng Anh.

Ngồi xuống họ liền đi vào vấn đề chính của buổi đàm phán ngày hôm nay. Mọi tài liệu đã được dịch và đánh văn bản sang tiếng Trung từ trước. Sự chu đáo cẩn trọng và phong tác làm việc chuyên nghiệp của cô một lần nữa lại làm Khánh thán phục. Anh chẳng còn gì để chê trách cô được nữa.

“这是一套项目文件,所有必要细节都在里面。请您看过一下. (Đây là tài liệu của dự án. Mọi chi tiết cần thiết đều nằm trong đấy. Mời ngài xem qua một lát.)

Khi thấy ông Dương đã hài lòng chăm chú xem kỹ cuốn tài liệu mà Quân trình lên. Cô liền nhẹ nhõm trút được điều đè nặng trong lòng. Công sức gần vất vả cả tháng trời lên kế hoạch và thực hiện không thể đổ xuống sông xuống bể vì cái tên dở người ấy được. Đúng là chẳng làm được gì ra hồn lại còn phá hoại.

Quân liền cau mày liếc xéo tên xấu xa ấy một cái khiến trợ lý Linh cũng phải rùng mình. Khát khô cả cổ, cô liền mở chai nước ngay trước mặt mình. Nét mặt căng thẳng khi chăm chú nhìn vào người đàn ông trung niên đang đọc bản kế hoạch kinh doanh.

Ngồi im như phỗng Khánh chỉ biết đợi khi cô dịch lại câu hỏi của ông Dương rồi trả lời. Hiếm khi có dịp hai người phối hợp ăn ý với nhau trong công việc. Khánh liền tranh thủ đưa ánh mắt nhìn kỹ người vợ mới cưới gần ba tháng của mình. Bình thường cô ấy lúc nào cũng lạnh lùng luôn mang ác cảm với anh. Chỉ có lúc này Khánh cảm giác được cô rất yêu kiều và dịu dàng với mình.

“我有几个问题想问你. 与我看这个商业计划很完美. 可我特别担心在中国这种咖啡不合适消费者.”

(Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Theo tôi thấy kế hoạch kinh doanh này rất hoàn mỹ. Nhưng tôi đặc biệt lo lắng ở Trung Quốc loại cà phê này không hợp với người tiêu dùng.)

“您担心这个也是理所应当的. 在中国我们做了一个小小民意调查. 他们说特别喜欢越南咖啡. 因为越南咖啡根别的国家是不同. 味道不同又恨香.” (Ngài lo lắng về cái này cũng là lẽ đương nhiên. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ tại Trung Quốc. Họ đều nói đặc biệt yêu thích cà phê của Việt Nam. Bởi vì cà phê Việt Nam và các nước khác đều không giống nhau. Mùi vị không giống lại rất thơm.)

Quân liền vẫy tay ra hiệu cho trợ lý Linh mang mẫu cafe lên. Đặt cốc cafe xuống bàn, cô liền nói tiếp:

“这是我们的产品.还请您试试.” (Đây là sản phẩm của chúng tôi. Mời ngài dùng thử.)

Uống xong một ngụm cafe ông Dương liền gật gù rồi quay sang nói chuyện thầm thì với một người phụ nữ trong đoàn đối tác. Trong phòng hội nghị chỉ có tiếng của hai người ngoại quốc đang nói chuyện với nhau. Khánh không khỏi tò mò liền ghé sát hỏi Quân:

“Bọn họ đang nói cái gì?”

“Tôi không biết. Họ đang nói tiếng Quảng Đông- một loại ngôn ngữ địa phương nên tôi không thể hiểu được.”

Quân nhỏ nhẹ trả lời lại. Ánh mắt vẫn đang dõi theo mọi hành động và lời nói của người kia. Cô đang cố nắm bắt tâm lý của vị đối tác này để có thể thuyết phục thành công và ký được hợp đồng lần này.