“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Chương 55: Con ghẻ nhà họ Phan

Cuối tuần, quản gia Lâm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ và lái xe đậu trước cổng để đợi vợ chồng cậu chủ. Khánh thì đã ngồi lên xe còn Quân vẫn chưa chuẩn bị xong. Tối qua tranh thủ làm nốt việc mà cô quên luôn cả ngủ. Sáng nay nếu không có má Năm chắc cô sẽ ngủ đến trưa luôn mất.

Cuối cùng cũng đã xuất hiện, Khánh nhìn cô với vẻ không ưa. Quân ngồi vào trong xe rồi thắt dây an toàn, không khí bắt đầu nặng nề khi hai người ở chung một chỗ. Thấy Quân ngồi dịch ra xa như vậy Khánh liền nhếch miệng khinh bỉ.

“Cô nghĩ là tôi muốn gần cô chắc?”

Khánh Quân nghe vậy cũng chẳng thèm đáp lại. Nói chuyện với hắn chẳng bằng im lặng để cho đôi tai được yên.

Mới chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ nên bây giờ Quân vẫn còn rất buồn ngủ, mắt nổi quầng thâm. Nhắn tin thông báo cho mẹ rằng hôm nay mình sẽ về nhà chồng xong cô liền quăng điện thoại xuống ghế. Khép mi, đầu tựa vào khoang cửa kính, vì quá mệt mỏi Quân dần chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần quan tâm người bên cạnh đang làm gì.

Tay lướt trên chiếc máy tính bảng để xem các tin tức kinh tế, Khánh chăm chú đọc. Không khí trong xe rất yên ắng anh liền liếc sang người bên cạnh mình thử xem đang làm gì. Cô vợ của mình đang ngủ rất ngon lành và không có sự phòng bị nào đối với anh cả. Mái tóc buộc lỏng, một vài sợi buông ra trước, đôi mày cau lại trông cô rất bơ phờ thiếu sức sống.

Rút lại ánh nhìn, Khánh liền hạ cửa kính xuống một chút cho không khít bớt ngột ngạt. Mùi hương dìu dịu trên người Quân lại tỏa ra khiến anh nhộn nhạo. Dường như anh đã quen thuộc với nó nên cảm thấy rất dễ chịu. Nhìn kỹ lại người ngồi bên cạnh mình anh chợt bâng quơ. Nghe má Năm nói cô thường xuyên bỏ bữa, nhìn bàn tay gầy gò đang đặt trên đùi cô Khánh liền lắc đầu. Lòng thầm nghĩ có phải công việc quá nhiều nên cô mới không có thời gian nghỉ ngơi sao?

Chiếc xe chạy không ngừng nghỉ phút chốc đã đến nơi. Dừng lại trước cổng biệt thự, Khánh hắng giọng để đánh thức người nào đó. Nghe tiếng cô gái liền dụi mắt tỉnh dậy, chỉnh lại bản thân một chút. Bà Loan đã ra cổng đứng đợi hai đứa con của mình, thấy con dâu xuống xe bà ấy nhanh chóng đi tới đon đả chào đón. Khánh lại bị cho ra rìa.

Lầu đầu đến đây nên mắt tròn mắt dẹt, gia thế nhà họ Phan rất lớn nên sống trong một ngôi nhà chả khác gì tòa lâu đài là điều hiển nhiên.

Hai vợ chồng được sắp xếp ở chung một phòng, Quân miễn cưỡng giao hành lý cho quản gia đưa lên lầu. Ngồi vào bàn nói chuyện, sau lời hỏi thăm tình hình sức khoẻ của ba chồng Quân liền đẩy hai hộp quà đưa ra trước mặt ba mẹ và khẽ nói:

“Con có món quà tặng ba mẹ ạ! Mong ba mẹ sẽ thích.”

Nhận lấy hộp quà từ tay Quân vợ chồng ông Hưng liền gật đầu mỉm cười. Nhanh chóng mở món quà mà con dâu tặng mình, bà Loan liền cầm chiếc áo lên ngắm nghía rồi không ngớt dành lời khen:

“Con chu đáo quá! Cả hai cái đều rất đẹp. Quả thật không gì bằng khi có đứa con gái trong nhà. Biết thế ngày xưa sinh con gái cho rồi mình nhỉ? Vừa ngoan ngoãn lại khéo léo.”

“Ừ. Cái áo rất hợp với em đấy!” Ông Hưng khàn giọng nói.

Phan Quân Khánh đen mặt. Từ lúc anh bước vào căn nhà đã không được chào đón. Ba mẹ ruột bây giờ lại có ngụ ý sinh anh ra chả được tích sự gì. Quay sang thấy Quân câng câng mặt có vẻ đắc ý Khánh lại càng cáu hơn. Anh hiểu rõ rằng hôm nay cô cư xử rất khác lạ là có nguyên nhân cả. Ngoan hiền, nhu mì, không còn trừng mắt với anh nữa lại con chu đáo chọn quà cho ba mẹ mình. Tất cả chỉ là đang lấy lòng bọn họ. Nghĩ mình đã quá hiểu Quân rồi nên Khánh chỉ im lặng để mặc cho ai đó cứ tiếp tục thảo mai diễn trò.

Nhìn thấy con dâu rất xanh xao, bà Loan liền quở trách:

“Mày chẳng quan tâm chăm sóc vợ gì cả. Nhìn xem cái Quân gầy đi bao nhiêu.”

Phan Quân Khánh: “.....”

Thấy mẹ mình chỉ quan tâm đến con dâu Khánh liền phân bì:

“Từ lúc bước vào nhà đến giờ mẹ chưa hỏi con một câu nào ra hồn đấy! Con có phải là con ruột của mẹ không?”

“Mày chỉ là con ghẻ thôi!”

Hứ có con dâu rồi là quên mất con ruột.

Phan Quân khánh cạn ngôn không biết phải nói như thế nào nữa. Dẫu biết trước đưa Khánh Quân về đây thì ba mẹ sẽ không để ý tới mình nhưng khi nhìn thấy cô ấy được quan tâm như vậy anh vẫn có chút ghen tỵ.

“Thằng Khánh có bắt nạt con không?” Bà Loan quay sang hỏi Quân.

“....”

Vâng hắn thường xuyên bắt nạt con đấy mẹ ạ. Mẹ trừng trị hắn giùm con.

Nghĩ trong đầu thì như vậy nhưng Quân nào đâu nói ra được. Họ đang diễn cho ba mẹ nhìn nên cô chẳng thể lên tiếng nói ra suy nghĩ. Nếu nói ra một chữ “Có” chẳng hạn thì Phan Quân Khánh lại xem thường cô và cho rằng cô đang tranh thủ cảm tình của ba mẹ chồng.

Nhìn vẻ mặt đang cáu kỉnh của Khánh mà cô càng chán chường. Đành nhịn, Quân nhỏ giọng đáp:

“Dạ không ạ.”

“Đấy thấy chưa? Con nào dám ăn hϊếp cô ấy!”

Khánh nhanh lẹ lên tiếng.

Hay cho cô biết điều mà không nói xằng bậy trước mặt họ. Không là cô chết với tôi.

Vốn dĩ cả có chút tin tưởng nào thằng con trai ương bướng của mình. Bà ấy lại tiếp tục bảo vệ con dâu:

“Con không phải sợ. Có ba mẹ đây rồi nó không làm gì con được đâu.”

Nghe đến câu nói này của mẹ chồng mà Quân cảm thấy rất ấm lòng. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ rất xa lạ khi cô tới đây nhưng sự ân cần quan tâm của ba mẹ chồng khiến cô có cảm giác mình đang có một gia đình thứ hai. Khép nép người, Quân không còn là cô gái kiệu ngạo như ngày thường thay vào đó là sự lúng túng bối rối trong lời nói lẫn hành động. Dù họ vốn dĩ đã quen thân nhiều năm nhưng cảm giác e ngại vẫn tồn tại trong cô.

“Mẹ. Mẹ biết không? Cô ấy biết võ đấy. Con còn bị đánh thường xuyên đây.”

Phan Quân Khánh phàn nàn hòng cứu vớt sự thương cảm từ mẹ ruột. Nhưng khi nghe bà ấy thản nhiên buông một câu anh gần như nghe thấy tiếng sét đánh xuống người mình.

“Đáng đời. Ai bảo anh bướng. Con dâu tôi nó đang thay tôi quản thúc anh đấy!”

Phan Quân Khánh đành chịu thua. Không biết ngày xưa bệnh viện có trao con nhầm lẫn hay không? Mà sao bà ấy lại có thể đối xử người ngoài tốt đến vậy còn anh thì bị đá ra bãi hoang.

“Thôi không nói chuyện nữa! Đến giờ dùng bữa trưa rồi.” Ông Hưng ra lệnh.

Lom khom đứng dậy một cách khó khăn ông liền dùng sức dồn vào chiếc gậy để đứng vững. Thấy ba như vậy Khánh liền lao tới dìu ông đi. Nhìn ông ấy gầy hẳn và bước từng bước hậm rãi như vậy Khánh chỉ biết im lặng. Anh thật sự hối hận khi đã có những câu quá lời và hành động ngỗ ngược khiến ông ấy phiền lòng.

Trên bàn lớn đã được bày biện những món ăn rất hấp dẫn, đầy đủ các món và nhiều màu sắc.

Khánh ngồi xuống bên trái Quân, anh cố ý kéo ghế sít lại bên cạnh cô. Ân cần lau bát đũa rồi đưa chúng đến trước mặt cô.

Nhìn hành động của Khánh mà cô lại thở dài. Vở kịch lại sắp bắt đầu, cô phải nhanh chóng nhập vai để diễn cho tốt.

Bà Loan gắp một miếng thịt bò được cắt vuông vức vào bát của Quân. Vui vẻ nói:

“Thử món này đi con. Mẹ đặc biệt nấu cho con đấy.”

“Vâng con cám ơn mẹ.”

“Hừ mẹ đúng là thiên vị. Chả bao giờ thấy mẹ nấu cho con ăn.”

Phan Quân Khánh bất mãn, anh nghiêm mặt cố so bì khi thấy mẹ ruột chỉ đang xem anh là không khí.

“Ba mẹ cưới cho mày một cô vợ vừa xinh đẹp tài giỏi như thế này mà còn không bằng lòng cái gì nữa?”

Phan Quân Khánh: “….”

Khánh nghĩ anh bây giờ nên im lặng thì hơn. Nói câu nào đều bị mẹ mình bác bỏ. Anh đúng là con ghẻ của nhà họ Phan rồi. Hậm hực nuốt trôi cục cơm với cục nghẹn xuống, anh tự nhủ bản thân phải nhịn. Phải tiếp tục nhịn.

Đến lượt ông Hưng lại gắp thêm miếng thịt vào bát cho Quân càng khiến Khánh tức nổ đom đóm. Rốt cuộc con có phải được ba mẹ nhặt ngoài đường về không?

“Ăn đi con. Có sức khoẻ thì mới sinh con được chứ. Ba mẹ đang chờ đến ngày được bồng cháu đây! Hai đứa vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Tranh thủ đi rồi quay về có thêm thằng Khánh con là được.”

Khánh bị sặc nên liên tục ho “khụ khụ”, còn Quân thì ngượng đỏ cả mặt. Cô không ngờ rằng họ lại đề cập chuyện này vào lúc này. Cắn môi, Quân lí nhí nói:

“Tụi con vẫn chưa muốn ạ.”

Sinh con cho Phan Quân Khánh sao? Chuyện khoa học viễn tưởng thì đúng.

Hôn nhân không tình yêu lỡ chẳng may sinh con ra. Nó không được chào đón thì sẽ bất hạnh như thế nào. Và họ cũng ly hôn, đứa bé sẽ thiếu thốn tình cảm của cha hoặc mẹ. Có chết cô cũng không muốn.

Quân từ tốn vừa ăn vừa cố nhìn thái độ của Khánh. Thấy anh không có phản ứng gì Quân liền liếc mắt ra hiệu anh phải nói gì đó. Như hiểu ý Khánh liền bình thản nói:

“Chúng con còn trẻ, cần phải phát triển sự nghiệp trước. Hơn nữa bây giờ sức khoẻ của ba mới là quan trọng. Chuyện này để sau hãy nói.”

“Mày trẻ nhưng ba mày lại già đầu rồi đấy. Chắc mày muốn lão già này không được bế cháu có đúng không?”

Ông Hưng nhíu mày trách móc thằng con trai của mình.

“Hay là phương diện kia mày có vấn đề?”

Khánh sầm mặt khi bị ba mình chê bai. Vô hình trên đầu anh như có một đám mây đang trút mưa xuống. Anh cắm đầu im lặng mà ăn.

Thật chứ đùa về nhà ba mẹ còn căng thẳng hơn sang lại mặt nhà mẹ vợ.

Quân nghe vậy liền bụm miệng cười. Người chồng này của cô hôm nay thực sự bị dội liên tiếp vài gáo nước lạnh vào người. Đang hả hê thì miếng cá được Phan Quân Khánh gắp vào bát của cô khiến Quân trố mắt, sống lưng cứng đờ.

Hắn ta dịu dàng nói:

“Em ăn đi.”

Hành động của Phan Quân Khánh khiến ba người còn lại kinh ngạc. Họ dồn đôi mắt vào phía anh khiến anh khó hiểu.

Mình làm sai cái gì sao?

Quân nhìn chăm chăm vào miếng cá mà trong lòng nôn nao. Mùi cá xông vào mũi khiến cô suýt ngạt thở. Nhíu mày khó chịu nhưng cô không dám gắp miếng cá đi chỗ khác. Họ đang diễn cho mọi người xem, Khánh đang cố tỏ vẻ quan tâm cô để cho hai người trước mặt thấy. Cô không thể phá tan bầu không khí vui vẻ ngay lúc này.

Nhưng cô bị dị ứng với cá, ngày xưa chỉ vì tò mò cá có hương vị như thế nào mà cô đã bị sốc phản vệ phải nhập viện. Thế nên từ lúc ấy cho đến bây giờ cô chưa bao giờ đυ.ng đến chúng thêm một lần nào nữa. Cảm giác nôn nao buồn nôn sắp ập đến, Quân cố kìm nén để cân bằng lại cảm xúc của mình.

Nhìn người ngồi bên đang có vẻ không vui khi cứ đờ người ra như vậy Khánh liền cau mày khó hiểu. Cách anh tỏ ra quan tâm cô như vậy đương nhiên là bình thường. Sao cô lại không vui?

Thấy biểu hiện bất thường của con dâu bà Loan liền nhanh tay gắp miếng cá bỏ vào bát của Khánh và quở trách:

“Con không biết là cái Quân bị dị ứng với cá sao? Từ nhỏ nó đã bị rồi. Lúc nhỏ nó còn bị sốc phải nhập viện khi ăn phải miếng cá bé ti thôi đấy! Làm chồng mà chẳng tâm lý gì hết.”